ZingTruyen.Store

||Gongfourz||•My Beautiful Mermaid

Chương 3:Donghyun

nhimss_catim

Dongmin bắt đầu quen với sự hiện diện của cậu ta.

Không phải kiểu quen thuộc khiến anh thấy dễ chịu, mà là thứ thói quen như một thỏi nam châm lặng lẽ dính chặt vào thói sinh hoạt hằng ngày. Mỗi sáng thức dậy, trước khi kịp rửa mặt, anh đã bước đến bên bể. Và mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh luôn dành vài phút nhìn vào lớp kính mờ sương để tìm kiếm ánh mắt ấy.

Cậu ta không nói gì. Nhưng ánh nhìn thì luôn hiện diện. Một cách kiên định.

Hôm nay, trời đổ mưa.

Penthouse vẫn lặng lẽ như mọi khi. Chỉ khác là, nước mưa trượt dài trên các tấm kính lớn, khiến ánh sáng trong phòng trở nên mờ đục. Mọi thứ như được phủ một lớp hơi nước, và tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên trần kính như một khúc ru ngủ không người hát.

Dongmin đứng im bên bể cá. Đôi tay buông thõng. Trong bể, Donghyun đang nổi lững lờ giữa làn nước – mái tóc vàng rối nhẹ, bám vào gò má. Cậu không bơi, chỉ nằm đó, mắt nhắm hờ, làn da nhợt nhạt dưới ánh sáng u tối.

"Cậu có lạnh không?" Dongmin hỏi khẽ, giọng anh trầm thấp vang trong không gian tĩnh mịch.

Không có tiếng đáp. Chỉ có cái đuôi xanh ngọc khẽ rung lên – một chuyển động rất nhỏ. Đủ để thấy rằng cậu nghe.

Lần này, đôi mắt kia mở ra.

Donghyun bơi lại gần lớp kính. Gương mặt cậu dừng lại cách mặt anh chưa tới một gang tay – chỉ cách nhau lớp thủy tinh dày.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Không chớp.

Và rồi – rất chậm rãi – đôi môi ấy mấp máy.

"Dong... Hyun."

Tiếng nói đó – khàn khàn, đứt đoạn – không rõ là vì cậu không quen dùng giọng nói con người, hay vì lớp nước làm biến dạng âm thanh. Nhưng Dongmin nghe rất rõ. Từng âm một, như rơi thẳng xuống lồng ngực.

Anh ngẩn người.

Cậu ta... vừa nói?

Cậu mỉm cười. Lần đầu tiên nụ cười đó không có chút gì giễu cợt hay tinh nghịch. Mà dịu dàng. Như đang chờ đợi một phản ứng từ anh.

"Donghyun," anh lặp lại tên đó, như đang nhấm nháp vị âm tiết xa lạ. "Tên của cậu?"

Donghyun gật đầu. Một chuyển động khẽ, trong suốt như một giấc mơ.

Cả hai im lặng.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều. Bên trong, thời gian như ngừng trôi.

Dongmin bỗng thấy lòng mình dịu lại. Rất nhẹ, rất ấm. Như thể chỉ một tiếng nói đó thôi, đã đủ kéo anh ra khỏi tất cả những ngày tháng khô cằn trước đây.

"Tôi là Dongmin," anh nói. Không phải giới thiệu – mà như một sự trao đổi tự nhiên. "Han Dongmin."

Donghyun khẽ chớp mắt, cậu áp tay lên lớp kính.

Bàn tay trắng muốt, mảnh khảnh, đặt lên nơi tim anh đứng.

Không do dự, Dongmin cũng đưa tay lên – đặt lên vị trí đối diện.

Giữa họ là lớp kính dày, là nước, là im lặng. Nhưng cũng là một điều gì đó vừa bắt đầu.

Trong làn nước xanh ngọc, đuôi cá khẽ động. Mềm mại như khúc hát giữa mưa.

Và Dongmin biết – từ giờ trở đi, anh sẽ không thể rời mắt khỏi người cá này nữa.

Đêm đó, Dongmin mơ một giấc mơ lạ. Trong mơ, anh thấy mình đứng giữa biển, không có thuyền, không có bờ. Chỉ có làn nước xanh sâu thẳm. Và từ nơi nào đó, một giọng nói khẽ gọi tên anh.

"Dongmin..."

Anh quay đầu. Và thấy cậu – ánh mắt trong suốt, nụ cười dịu dàng, mái tóc vàng trôi lửng lơ như những nhánh san hô mỏng manh.

"tôi là Donghyun." Cậu nói. Rõ ràng. Ấm áp. Như một khúc ru.

"tôi biết anh cô đơn." Cậu thì thầm. "Nên tôi đến."

Khi tỉnh dậy, anh không chắc đó là mơ hay là thật.

Chỉ biết, khi anh bước ra phòng khách, bể cá vẫn ở đó.

Và người cá, vẫn đang nhìn anh.

Nhưng lần này, cậu khẽ mỉm cười, chậm rãi nói bằng giọng khàn khàn:

"Chào buổi sáng, Dongmin."

Lần đầu tiên, trái tim anh đập lệch một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store