ZingTruyen.Store

||Gongfourz||•My Beautiful Mermaid

Chương 1:Giữa đại dương

nhimss_catim

*** Trước khi vào truyện mình mún nói vứi ae là : TRUYỆN CỦA MÌNH SẼ CÓ RẤT NHIỀU YẾU TỐ HƯ CẤU/KHÔNG CÓ THẬT/HƠI VÔ LÝ MỘT CHÚT (truyện này mình viết Donghyun là một nhân ngư )vậy nên kh hợp gu ai thì bạn đó có thể kh đọc nhaa,tránh trường hợp đọc rồi mà kh thích =))

Han Dongmin ghét biển.
Không phải kiểu ghét có lý do sâu xa, mà chỉ đơn giản là anh thấy thứ gì không thể kiểm soát được thì không nên đến gần. Sóng biển, mùi mặn, và cả tiếng kêu rì rào bất tận như nhấn chìm mọi suy nghĩ - tất cả đều khiến anh khó chịu.
Thế nhưng, đứng trên boong du thuyền cao cấp bậc nhất đang lướt trên mặt nước phẳng như gương, Han Dongmin lại chẳng thể rời mắt khỏi đường chân trời lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
"Gió hôm nay đẹp." Trợ lý của anh, Jisoo, nói nhỏ bên cạnh. Cô đang cầm một ly rượu vang trắng, gương mặt nghiêng nghiêng phản chiếu ánh vàng nhạt của mặt trời.
Dongmin không đáp. Anh đưa ly rượu lên môi, chất lỏng lạnh lẽo trượt xuống cổ họng. Trong khoảnh khắc ấy, gió thổi nhẹ làm mái tóc anh rối tung, và mọi âm thanh như lùi xa. Cô đơn, bình thản - như thể thế giới này chỉ còn một mình anh đứng đó.
Cuộc sống của Dongmin, ở tuổi 29, là một chuỗi những lịch trình kín đặc, các thương vụ trị giá hàng tỷ won, và những buổi tiệc cocktail không có lấy một cuộc trò chuyện thật sự. Anh là CEO trẻ tuổi nhất trong lịch sử tập đoàn Daehyun Marine - đế chế công nghệ biển nổi tiếng toàn cầu.
Du thuyền lần này là phần thưởng tự thưởng cho chính mình. Một chuyến đi không báo trước, không truyền thông. Chỉ có anh, biển Namhae, và sự im lặng.
Cho đến khi anh thấy cậu.
Ban đầu là một chuyển động nhẹ dưới mặt nước.
Đó không phải cá heo, cũng không phải cá voi. Thứ gì đó trượt qua lớp sóng như một dải lụa ngọc bích, uốn lượn nhẹ nhàng nhưng có mục đích. Dongmin khẽ nhíu mày, đặt ly rượu xuống, bước gần về phía lan can.
Một cái đầu vàng óng từ từ nhô lên khỏi mặt nước, cách du thuyền không xa. Tóc cậu ướt sũng, ánh lên sắc kim dưới mặt trời, trôi lững lờ như rong biển.
Rồi đôi mắt ấy mở ra.
Đó không phải mắt người. Nhưng cũng không hoàn toàn là của loài thú. Ánh nhìn ấy - trong suốt, sắc lạnh, và hoàn toàn tỉnh táo - chọc thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm trí anh.
Cậu ta... đang mỉm cười.
Dongmin không nhớ rõ những gì xảy ra sau đó. Chỉ nhớ mình ra lệnh dừng thuyền. Nhớ tiếng nước bắn tung toé. Nhớ cảm giác làn da trơn mịn, lạnh lẽo như sương, khi anh nắm lấy cổ tay cậu ta lôi lên khỏi mặt nước.
và cả khoảnh khắc, khi một phần cơ thể ấy lộ ra dưới ánh sáng - làn da trắng gần như phát sáng, xương quai xanh thanh mảnh, mái tóc rũ xuống như từng sợi tơ vàng...
Và một cái đuôi. Một chiếc đuôi cá dài, màu xanh, óng ánh như được dát thủy tinh.

.

.

.

Penthouse của Dongmin nằm giữa trung tâm Seoul, tầng 27 của một toà nhà được thiết kế hoàn toàn bằng kính. Nhưng chính giữa căn phòng khách rộng hàng trăm mét vuông, lại là một thứ không ai ngờ đến: một bể cá hình chữ nhật, dài gần 7 mét, sâu 1,8 mét, nước biển được vận chuyển trực tiếp từ đảo Jeju, duy trì bằng hệ thống lọc và nhiệt độ đắt đỏ nhất.
Trong bể, Donghyun đang bơi lặng lẽ.
Cậu không mặc gì ngoài làn da trắng như tuyết. Đuôi xanh phẩy nước chậm rãi mỗi khi cậu xoay người. Tóc vàng mềm rũ xuống, lượn nhẹ theo dòng nước. Mỗi khi cậu bơi ngang qua mặt kính, ánh đèn bên ngoài khiến cậu như phát sáng.
Dongmin ngồi trên ghế, tay cầm laptop nhưng ánh mắt chẳng dừng lại ở bất kỳ con chữ nào. Anh đang nhìn cậu - sinh vật kỳ lạ đó - như nhìn một bài toán không thể giải được.
"Cậu biết nói không?" Anh từng hỏi. Donghyun chỉ nghiêng đầu nhìn anh, không trả lời. Môi cậu cong lên, nụ cười không rõ là giễu cợt hay hiền lành.
Cậu hiểu hết mọi thứ. Anh chắc chắn. Từ cử chỉ tay, ánh mắt, đến cách ánh nhìn cậu luôn bám sát anh - không phải như một sinh vật cảnh - mà như một người.
Một người đang quan sát kẻ nuôi mình.
Đêm đó, Dongmin không ngủ được. Anh ra khỏi phòng, chân trần bước tới gần bể cá. Ánh đèn xanh dịu bên trong phản chiếu lên da anh, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Donghyun đang ngủ, hoặc giả vờ ngủ. Cậu cuộn mình dưới lớp san hô nhân tạo, tóc rũ xuống trán, làn da trắng gần như trong suốt dưới làn nước.
Đột nhiên, cậu mở mắt.
Hai ánh nhìn chạm nhau qua lớp kính.
Không ai nói gì. Nhưng có điều gì đó rất sâu - rất thật - rất trần trụi - vừa trôi qua.
Dongmin quay đi trước.
Anh không biết rằng, đêm đó, trong lòng nước, người cá khẽ mỉm cười.
Và đôi môi ấy, rất khẽ, thì thầm trong làn bong bóng: "Tôi tìm thấy rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store