||Gongfourz||•My Beautiful Mermaid
13
"Em không đi đâu hết."
Câu nói ấy vang lên giữa không gian yên ắng của căn phòng, như một lời tuyên chiến dịu dàng nhưng chắc chắn.
Dongmin đứng lặng. Bàn tay anh, vốn đang đặt trên bệ điều khiển bể nước, khẽ siết lại.
"Donghyun, em không thể sống mãi ở đây."
"Em biết." Cậu cười. "Nhưng nếu chỉ còn vài tuần nữa thôi... em muốn sống bên cạnh anh. Ở đây."
"Ngốc thật." Giọng anh trầm xuống. "Em không hiểu mình đang nói gì đâu."
Donghyun lặng im. Cậu biết rõ. Mỗi ngày trôi qua, thân thể này càng trở nên yếu ớt, nước trong bể không còn nuôi dưỡng được sự sống của một sinh vật biển nữa.
Nhưng nếu trở về biển...
Cậu sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh mắt của Dongmin vào mỗi sáng, nghe giọng nói ấm trầm đó khi đọc tài liệu hay cảm nhận bàn tay dịu dàng lau khô tóc cho mình.
Cậu không chịu nổi điều đó.
Tối hôm ấy, Dongmin rời nhà sớm. Anh gửi cho một người tin nhắn ngắn gọn:
"Ngày mai, 10h sáng. Đến nhà tôi. "
Người đó là cô trợ lý hôm trước người hiểu rõ tình hình và sẵn sàng giúp anh, dù điều này có phần tàn nhẫn.
Hôm sau, đúng 10 giờ, tiếng chuông cửa vang lên.
Từ trong bể, Donghyun thoáng nghe thấy. Cậu ngoi lên mặt nước, nở nụ cười quen thuộc.
"Có khách à?"
"Ừ." Dongmin đáp lạnh nhạt, không nhìn về phía cậu "Là bạn gái anh."
"...Bạn gái?"
Một cái nhíu mày thoáng qua mắt Donghyun. Nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười lại, cố gắng tỏ ra bình thản. Dongmin mở cửa. Nữ trợ lý bước vào với gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, ăn mặc thanh lịch, bước đến cạnh Dongmin như thể đã quen thuộc từ lâu.
"Em nhớ anh quá, Dongmin."
Donghyun bất động trong nước. Từng câu, từng lời, như một vết cứa lạnh.
"Anh cũng thế." Dongmin đáp, giọng ngắn ngủi, như thể anh đã quên mất sự tồn tại của người đang ngồi trong bể nước cách đó vài bước chân.
"Em đã nghĩ... nếu Donghyun không còn ở đây, có khi em sẽ dọn đến sống cùng anh." cô gái mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên cổ áo Dongmin
Anh không gạt ra. Ngược lại, còn cúi đầu sát xuống:
"Anh cũng đang tính thế. Dù gì cũng chỉ là một sinh vật biển, giữ làm gì mãi."
Tiếng nước khẽ động lên. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Donghyun như rơi vào vực thẳm.
Mọi thứ trong lồng ngực cậu nghẹn lại không phải vì thiếu oxy, mà là vì đau.
Đau đến mức... cậu thấy mình không còn thở được nữa.
Chiều hôm đó, bầu trời xám xịt như thể cũng biết trước nỗi chia ly đang đến gần.
Donghyun im lặng ngồi trong bể nước, phần đuôi ánh lên màu nhạt của ánh bạc. Tóc cậu cũng không còn vàng rực như trước, mà trở nên mờ mịt như cát dưới đáy biển sâu.
Dongmin đang đứng sau bàn làm việc, mắt đảo qua hàng loạt báo cáo về tình trạng sức khỏe sinh học, chỉ số oxy hoà tan trong nước và mức độ suy giảm tế bào của sinh vật biển trong môi trường nhân tạo. Anh biết rõ dù không ai nói rằng Donghyun đang ngày một yếu đi. Mỗi giờ trôi qua, cơ thể cậu đang dần từ chối môi trường này.
"Dongmin."
Giọng cậu vang lên nhẹ như nước vỡ trên đá.
"Em muốn... quay về biển."
Chiếc bút trong tay Dongmin rơi xuống bàn. Anh ngước nhìn lên. Đôi mắt trong xanh của cậu, vốn luôn ngập tràn ánh nắng, nay lại bình thản đến lạ. Không một giọt nước mắt, không oán giận. Chỉ có chấp nhận.
Anh không hỏi tại sao. Không cố níu giữ. Vì anh biết đây là lựa chọn đúng. Và nếu yêu một ai đó thật sự... phải để người ấy sống.
"Anh sẽ chuẩn bị."
Chỉ bốn chữ, nhưng phải mất một lúc Dongmin mới nói ra được.
Việc sắp xếp được tiến hành ngay trong tối hôm đó. Dongmin liên hệ với nhóm nhân viên đáng tin cậy của mình những người từng giúp anh nghiên cứu loại thuốc đặc biệt dành cho Donghyun. Họ không cần hỏi quá nhiều, chỉ lập tức bắt tay vào lên kế hoạch.
"Chúng ta cần một xe chuyên dụng chứa bể sinh học di động," một người đề xuất.
"Và phải chuyển đến đúng bờ biển nơi cậu ấy từng sống, đúng không?" người khác hỏi.
Dongmin gật đầu. "Chuyển vào sáng sớm mai. Tối nay chuẩn bị mọi thứ."
Đêm hôm đó, Dongmin không ngủ. Anh ngồi bên cạnh bể nước, tay khẽ chạm lên mặt kính.
Donghyun đang ngủ. Cậu trông bình yên, dù sắc mặt đã nhợt nhạt hơn nhiều.
"Xin lỗi" Dongmin thì thầm. "Vì đã không giữ lời hứa."
Anh từng nói sẽ bảo vệ cậu, sẽ tìm cách để Donghyun được sống như một con người. Nhưng mọi thí nghiệm, mọi liều thuốc... đều chỉ là tạm thời. Cuối cùng, thứ duy nhất Donghyun cần lại không phải là hình dạng con người. Mà là biển.
Sáng sớm hôm sau, bầu trời vẫn xám. Nhưng trong lòng Dongmin, trời đã đổ mưa từ trước đó rồi.
Chiếc xe chuyên dụng dừng lại ở một bờ biển yên tĩnh, cách xa khu dân cư. Các nhân viên nhanh chóng dựng lều tạm, thiết bị kiểm soát nước, và chuyển Donghyun một cách cẩn thận vào bể di động.
"Cậu ấy có thể bơi được một đoạn ngắn" nhân viên y tế nói. "Nước biển sẽ giúp phục hồi nhanh hơn. Nhưng phải rời khỏi bể trước khi các cơ quan nội tạng kiệt sức hoàn toàn."
Dongmin gật đầu. Anh đứng gần bờ biển, gió táp vào mặt. Mặn và lạnh.
Donghyun mở mắt. Khi thấy biển trước mắt, cả người cậu như sáng bừng lên. Tóc cậu ánh lại sắc vàng quen thuộc, đuôi khẽ động đậy.
"Cảm ơn anh, Dongmin," cậu thì thầm.
Anh cúi xuống, đặt tay lên mặt kính bể một lần cuối.
Cậu mỉm cười. "Em sẽ tìm. Dù là năm năm, mười năm. Em vẫn sẽ nhớ anh."
Khi bể được mở ra, Donghyun ngẩng đầu nhìn bầu trời một lần cuối, rồi lao mình xuống biển. Làn nước ôm lấy cậu như vòng tay chào đón của mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, Dongmin thấy cậu biến mất trong làn sóng, để lại những vòng nước xô bờ.Những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má anh,trái tim anh thắt lại rồi trống rỗng.Các nhân viên cũng tinh ý mà vào bờ trước,chỉ còn anh...ánh mắt nhìn xa xăm.
Đêm đó, Dongmin lặng lẽ đứng nhìn chiếc bể trống.
"Anh không cần phải diễn vai tệ đến thế đâu." – cô trợ lý cầm ly whisky đứng bên cạnh khẽ nói "Cậu ấy sẽ ghét anh đấy."
Dongmin không đáp.Anh chỉ cúi đầu, để một giọt nước chảy dài trên má, không rõ là nước từ mái tóc ướt hay từ khóe mắt.
"Chỉ cần em sống.
Ghét anh cũng được... nhưng xin em, hãy quay về với biển."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store