Golden Child Wajoo Sao Anh Lai Khong Noi
Sau khi Joochan đi thì anh ngồi thụp xuống sàn, ngẫm lại bản thân và anh chợt nhận ra: Joochan cậu gần như làm tất cả mọi thứ chỉ để mong muốn được anh phản hồi. Nhưng anh lại không nhận ra điều đó. Vậy là anh ngồi đó và khóc cho tất cả những gì anh đã làm với Joochan. Anh nhận ra một điều mà anh luôn cố gắng phớt lờ: Anh yêu cậu, nhưng không yêu theo kiểu anh em bình thường. Mà là theo kiểu tình yêu nam nữ. Anh luôn cho rằng mình không có bất kì cảm xúc nào ngoài tình anh em với Joochan. Tuy nhiên, anh dường như đã ngấm dần một câu nói của một đứa bạn của anh: "Đàn ông luôn cho rằng mình thẳng cho đến khi họ tìm được người đàn ông của đời mình." Và quả thật nó hiệu nghiệm với anh. ------------------------------------------------------------Anh đã nằm trong phòng tập đến chiều cuối ngày. Đến mức chú bảo vệ vào gọi thì mới có thể thức và bắt đầu đi về.- NÀY!!! ANH LÀM GÌ MÀ GIỜ NÀY MỚI ĐẾN NHÀ HẢ????????? - Jangjun hét như anh lớn, có vẻ cậu giận anh lắm.- Anh......... Anh cũng không biết, chỉ nhớ là đã ngủ một giấc từ trưa cho đến lúc bác bảo vệ gọi anh thôi. Jun sau này cũng đừng quát lên như vậy nữa nhé. Ảnh hưởng đến mọi người đó. - *Ủa, mỗi lần mình lớn tiếng với ổng là ổng đều mắng mình té tát mà sao giờ ổng nhẹ giọng vậy chèn.* - Jangjung tự nghĩ. ---------Cùng lúc đó----------- Chanie, cậu làm ơn đừng khóc nữa được không? Bọn này nghe mà muốn phát điên luôn đấy!!! - Donghyun căn bản đang khá bực mình vì buổi học hôm nay, về nhà lại còn gặp thêm Joochan đang khóc lóc trong phòng khách nữa, bảo sao cậu chàng không phản ứng như vậy. - Mày không hiểu thì thôi, mày đừng có nói. Mày có nói thì tao cũng không làm thinh đó. RỒI SAO????? - JC hét vào mặt DH- Mày........Ngay lúc đó, Joochan đã tự mình chạy ra ngoài và thẫn thờ giữa đường. Cậu vẫn đang đi, đi và đi trong vô thức. Cậu không có ý định về nhà. Cùng lúc đó, cậu vô tình nhìn thấy anh đang ở trong một quán ăn. Cậu định đi vào nói chuyện rõ ràng với anh. Tuy nhiên, ngay khi cậu định đi vào, cậu thấy có một cô gái đi vào và ngồi ngay bên cạnh anh. Cả hai ngồi nói chuyện và cười nói trông khá vui vẻ. Cậu nhận ra rằng, cậu đã yêu anh quá nhiều. Nên khi nhìn thấy sự việc này, cậu cảm nhận rằng tim mình như có hàng ngàn con dao đâm vào tim. Và rồi cậu bắt đầu lao ra đường mà không hề quan tâm đến chiếc container phía trước đang lao đến. - JOOCHAN. Người dân quanh đó chỉ biết gọi cấp cứu và ngay lập tức, người nằm trên vũng máu kia được đưa lên lề đường để sơ cứu trong lúc đợi.-Donghuyn, mày gọi cho nhóm anh Dae tới bệnh viện A, ở đường X đi. Anh Sungyoon đang cấp cứu nè. - San - bạn nhảy của Donghuyn trong team nhảy ngoài trường- Mày nói gì? Anh Sungyoon đang cấp cứu hả? Đợi tao.- Nhanh nha.
----------------------------------------------------------Sau khi mọi người tập trung đầy đủ tại sảnh bệnh viện, ai cũng mang trên mình một vẻ ngoài lo lắng cho người nằm trong phòng cấp cứu kia. - Joochan ah, sao anh Sungyoon lại nằm trong đó thế?- Tao không biết, tao chỉ nhớ là khi tao mở mắt ra là đã thấy anh ấy nằm ngoài đường rồi. Có phải tao đã làm gì sai không?- Mày hiện tại không cần suy nghĩ nhiều. Giờ đợi anh ấy tỉnh rồi ta tính tiếp, được không?*cạch*Đúng lúc đó, bác sĩ trở ra. - Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?- Chúng tôi. - All- Bây giờ cậu ấy như thế nào rồi bác sĩ? - Daeyeol đại diện- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Còn có tỉnh lại hay không thì còn phụ thuộc vào cậu ấy. Bây giờ cậu ấy sẽ được đẩy vào phòng hồi sức. Và tôi cần một người theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy. - Để anh đi rồi anh chăm Thỏ cho. Mấy đứa về trước để chuẩn bị mai đi học nghe. Jibeom, mai lên em điểm danh vắng có phép cho Sungyoon nha. - Dạ. --------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người nhiều lắm vì mình ngâm truyện lâu như vậy. Nhưng vẫn có bạn theo dõi và ủng hộ truyện của mình như vậy thì mình cảm thấy rất là vui. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ em nó. #Ró
----------------------------------------------------------Sau khi mọi người tập trung đầy đủ tại sảnh bệnh viện, ai cũng mang trên mình một vẻ ngoài lo lắng cho người nằm trong phòng cấp cứu kia. - Joochan ah, sao anh Sungyoon lại nằm trong đó thế?- Tao không biết, tao chỉ nhớ là khi tao mở mắt ra là đã thấy anh ấy nằm ngoài đường rồi. Có phải tao đã làm gì sai không?- Mày hiện tại không cần suy nghĩ nhiều. Giờ đợi anh ấy tỉnh rồi ta tính tiếp, được không?*cạch*Đúng lúc đó, bác sĩ trở ra. - Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?- Chúng tôi. - All- Bây giờ cậu ấy như thế nào rồi bác sĩ? - Daeyeol đại diện- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Còn có tỉnh lại hay không thì còn phụ thuộc vào cậu ấy. Bây giờ cậu ấy sẽ được đẩy vào phòng hồi sức. Và tôi cần một người theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy. - Để anh đi rồi anh chăm Thỏ cho. Mấy đứa về trước để chuẩn bị mai đi học nghe. Jibeom, mai lên em điểm danh vắng có phép cho Sungyoon nha. - Dạ. --------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người nhiều lắm vì mình ngâm truyện lâu như vậy. Nhưng vẫn có bạn theo dõi và ủng hộ truyện của mình như vậy thì mình cảm thấy rất là vui. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ em nó. #Ró
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store