Golden Black
Author: kus của Cú (@kusdecus)
Genre: học đường, Việt văn
Main: Bạch Dương - Song Ngư
Cameo: Ma Kết
Discription: Bộ sưu tập cuộc đời của Xử Nữ
.
- s o f a r -
Đừng khóc ướt mi hết,
đừng ngốc đến như thế.
Tình yêu anh không có đâu.
Em cũng biết rồi mai, anh sẽ thuộc về người khác.
Em là bản tình ca, nhưng anh không phải người hát.
- B i n z d a P o e t -
...
Có rất nhiều những câu chuyện diễn biến trong cuộc đời mà ở nơi đó, tôi là một kẻ nhặt nhạnh. Tôi đi lượm lặt những mảnh ghép vụn vặt, rồi ghép chúng lại với nhau. Chắc tôi hòng lưu trữ lại những kẻ mà tôi còn chẳng quen thân, nhưng có những mảnh đời thú vị. Rồi tôi sẽ có cả một đề cương về nhân loại. Để mọi câu chuyện đến sau đều gợi cho tôi nhớ đến những câu chuyện trước. Để tôi có thể làm dày thêm những sự kiện, những khát khao hay ân hận đã bị tước bỏ khỏi thế giới này bằng những câu chuyện na ná nhau từng được kể.Cuộc sống chắc thật sự có công thức.Hồi cấp 3, tôi có hai đứa bạn chung lớp cực kì ghét nhau.Như mọi kịch bản phim truyền hình dài tập enemy to lover, tôi cũng chẳng rõ có thật là tụi nó ghét nhau không.Nhưng mà có một chuyện, bắt đầu từ chuyện mèo của thằng kia chết. Thằng đó tên là Bạch Dương. Chuyện này xảy ra trong lớp ai cũng biết, vì nó ủ dột suốt cả ngày trời.Thằng Bạch Dương vốn là một đứa màu vàng.Gọi như thế, vì thằng Bạch Dương thật sự rất rực rỡ.Nó là một con cừu vàng, sáng choang và cực kì bắt mắt.Nhưng nó đã buồn. Đây là một chuyện rất hiếm lạ.Nó buồn mà tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Nếu tôi nói đó chỉ là nỗi buồn khi mất đi con mèo cưng của nó, mọi người sẽ cho rằng hẳn chuyện này chẳng có gì to tát. Buồn như một con người vậy thôi.Nhưng nó đã buồn đến mức không màng đến con Song Ngư nữa.Tôi đã nói chưa nhỉ, đây là hai đứa ghét nhau. Và tất nhiên, chuyện mèo chết chẳng liên quan gì đến con Song Ngư cả. Và con Song Ngư cũng chẳng buồn đá động đến nó.Tôi cũng có ấn tượng với con Song Ngư, vì nhỏ này như một phiên bản đối lập của thằng Bạch Dương đến từ địa ngục.Nếu Bạch Dương là một màu vàng kim chói mắt, thì con Song Ngư phải là một màu đen không phản chiếu, đen đến mức không có lối ra.Nhưng tất nhiên màu đen không phản chiếu này cũng có sự hấp dẫn của riêng mình.Và so với Bạch Dương, tôi quan sát con Song Ngư nhiều hơn cả.Cái màu đen không phản chiếu này, khiến tôi tò mò. Và rất nhiều đứa tò mò. Có rất nhiều đứa hay lảng vảng xung quanh Song Ngư, nhưng chẳng ai muốn bắt chuyện cả. Tôi đã từng nói chuyện vài câu với Song Ngư, và gọi con nhỏ này là một màu đen không phản chiếu là một đúc kết đầy ý nghĩa cô đọng đối với tôi.Giống như khi bạn nói chuyện với con người, lời nói của bạn hay phản ứng của họ sẽ phản chiếu lại cảm xúc của người đó.Nói chuyện thì biết mình, và biết cả họ có đang vui hay không, ổn hay chăng, vân vân mây mây.Nhưng ở con Song Ngư, chẳng có cái gì phản chiếu lại cả. Như soi mình vào một chậu than, chẳng thấy gì ngoài đen.Trái ngược với Bạch Dương, và tôi vô thức nghĩ đến chuyện thằng này bị chết mèo.Nỗi buồn của Bạch Dương, ai cũng cảm nhận được cả. Vì nó được phản chiếu qua cả hơi thở, qua cả mí mắt ủ rũ.Tôi tò mò. Vậy nếu con Song Ngư bị chết mèo thì sao? Cảm xúc của nó sẽ là gì đây?Nhỏ đó cứ thế mãi à?Tôi tò mò về Song Ngư lắm.Thế thì hai đứa này liên quan gì đến nhau trước đã.Ờm, thật sự chẳng liên quan gì. Điểm chung duy nhất là cả hai đứa này là đều vô thức khiến người ta nhìn.Nhìn Bạch Dương vì bị thu hút, nhìn Song Ngư vì bị tò mò.Hai đứa này có một khoảng thời gian ngồi kế nhau trong lớp.Cái năng lượng đầy sức sống của Bạch Dương tương phản mạnh với Song Ngư, và tôi là người ngồi ngay đằng sau hai đứa đó.Và biết gì không, có lẽ năng lượng đối lập nhau khiến tụi nó bị kiệt quệ... tôi không biết nữa, nhưng tôi nghĩ mình sẽ tả như vậy. Hai đứa nó như hai cái nam châm, hít nhau rồi va chạm mạnh, đá văng nhau ra xa.Đến nỗi một đứa nghịch ngợm quái quỷ như Bạch Dương lần đầu tiên thể hiện sự bực tức của mình đến mức lên bảng lấy hẳn cục phấn, cộp một phát, dứt khoát chia cái bàn ra làm đôi.Và Song Ngư vẫn mơ màng, hoàn toàn không quan tâm.Màu đen dễ loang dài, làm xỉn đi những thứ lấp lánh, Song Ngư chẳng coi cái vạch phân cách đó là cái thá gì cả. Nó khiến Bạch Dương phát điên.Và tuy tôi không thấy rõ cảm xúc của Song Ngư, nhưng qua lời nói, tôi biết nhỏ này chẳng ưa gì Bạch Dương. Có lần thằng Dương sửng cồ lên vì con Ngư chạm vạch, con Ngư cầm cây bút của thằng Dương ném văng ra ngoài.?Không phản chiếu, cũng có nghĩa là chẳng ai biết con Song Ngư nghĩ gì, và đoán được nó sẽ làm gì. Chẳng có bất kì dấu hiệu hay báo trước nào cả.Những tưởng lần nào cũng sẽ thế, nhưng sự thực là mỗi lần thằng Dương sửng cồ vì chạm vạch, con Song Ngư đều làm ra những trò khác nhau. Hôm nay ném bút, ngày mai rạch vở, ngày kia thô bạo đạp thẳng Bạch Dương xuống bàn.Mọi cảm xúc trên mặt Bạch Dương đều thật sống động, còn kẻ thù của nó thì chỉ có hai vẻ mặt duy nhất, không cảm xúc hoặc nhếch mép cười.Đối với tôi, có vẻ Song Ngư sống đúng với cái tên của nó. Máu lạnh, nhẫn tâm và lãnh đạm. Hoặc ngắn hơn, không có trái tim.Không có đứa quái nào chỉ mới 17 tuổi mà đã làm ra được vẻ mặt ấy, và chẳng có lý do gì để bày ra vẻ mặt ấy cả.Tôi đã từng nghĩ con này chỉ đang tạo nét bằng cái vỏ bọc ngông cuồng của nó, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra là tôi đã lầm.Song Ngư ngông cuồng là thật, nhưng nó không tạo nét.Vì nó không biết sợ.Cái mặt kênh kiệu coi trời bằng vung không ai có thể kéo xuống được của Song Ngư làm nhiều đứa trong trường ngứa mắt. Và tụi nó chỉ cần một cái cớ để đập chết con nhỏ này thôi.Có một ngày tôi bắt gặp Song Ngư bị ngã xe bên đường. Với bản tính của một người bình thường, tôi đã định đến giúp đỡ, nhưng tôi nhớ ra đó là Song Ngư. Nên tôi đã mặc kệ.Tối đó, trên Facebook có một đứa lớp khác up tus:Đáng đời con ngông bị té xe, chết mẹ mày điComment: ước gì được làm cái xe :))như tao là tao cán luôn cho chết, loại đó sống chi cho chật đấtngứa cả mắtMấy tiếng sau, tôi thấy Song Ngư share bài đó với caption đúng một chữ.Come.Không có bất kì ai comment vào bài của Song Ngư share cả. Tôi biết tất cả đều thấy. Nhưng giống với tôi, chọn bỏ qua. Không muốn dính vào. Hoặc tụi nó chỉ đang im lặng.Tưởng cứ thế, nhưng cuối cùng, y như rằng, vẫn có đứa comment.Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ :)) ngông quá nhỉ?Nhưng cái comment thẳng vào bài như thế này không phải là của mấy đứa trù cho con Ngư chết kia, mà là của kẻ thù không đội trời chung khét tiếng: Bạch Dương.Chiều hôm sau có tầm gần chục đứa tụ tập trước cổng trường.Chờ Song Ngư.Trong lúc đó, hội bàn tròn của lớp tôi cũng tụ tập muộn, đứng đầu là Bạch Dương. Tôi chơi chung hội với Bạch Dương, khi nãy đánh trống thằng Dương bỗng túm từng đứa lại.Và làm tôi ngạc nhiên."Tụi nó định đánh con Ngư." - Bạch Dương nhịp nhịp tay trên bàn."Thì sao?" - Có đứa hỏi, khó hiểu thay tôi."Tụi mày định để mặc kệ người của lớp bị đánh?" - Bạch Dương nhíu mày."Ờ thì..." - Vài đứa bối rối.Lớp toàn mấy thằng cao to, thế mà lại để một đứa con gái bị chặn đánh, điều này vi phạm vào niềm kiêu hãnh của đàn ông."Không ai được đụng tới người của cái lớp này." - Bạch Dương nói ngắn gọn - "Không bỏ ai lại hết, dù đó có là kẻ thù của tao, dù đó có là Song Ngư."Chúng tôi nhìn Bạch Dương.Chẳng có lấy một gợn lăn tăn, chẳng có chút quanh co. Chỉ có màu vàng chói lòa mà tôi đã kể, cương quyết như hiển nhiên là thế.Tất cả trái tim đều bị sự kiên quyết của Bạch Dương hơ trên lửa."Đúng!" - Một đứa đập bàn - "Tao cũng đéo ưa gì mấy đứa lớp kia. Rõ ràng người kiếm chuyện trước là tụi nó. Song Ngư còn đéo sợ, mắc gì tụi mình phải sợ?""Lần này tao phe Song Ngư.""Đụng đến ai thì đụng, chứ đừng hòng đụng vô người của lớp này."Song Ngư đã ra trước, nên sau khi thống nhất đồng lòng, chúng tôi vội vã chạy ra theo."Tụi nó đâu rồi?" - Tôi hoảng hốt."Chia ra đi tìm."Lời của Bạch Dương lúc này như quân lệnh, chúng tôi không ai kháng nghị, lập tức chia cặp chia tốp tản nhau ra tìm.Tôi ngồi sau xe một đứa con trai khác, đi cùng với Bạch Dương lái xe một mình. Bạch Dương phóng đi đằng trước, hướng thẳng đến một con ngõ sau trường. Có rất nhiều hướng để tìm, nhưng sự dứt khoát mà chẳng buồn ngó quanh của Bạch Dương khiến tôi thấy kì lạ. Như thể nó biết chính xác là chỗ đấy, và nó sẽ đến thẳng chỗ đấy.Và thật bất ngờ, chúng tôi đã thấy thấp thoáng nhiều bóng xe.Bạch Dương lập tức rút điện thoại, đánh mắt sang chúng tôi.Chúng tôi không chần chừ lấy một giây, cũng lập tức gọi điện cho những đứa đang tìm ở chỗ khác, gửi định vị đến chỗ này.Mất không đến 5 phút để tất cả tụ tập. Bạch Dương ngồi trên bậc thềm của một nhà đóng cửa, sự nôn nóng hằn rõ trên gương mặt vốn tỏa nắng của nó.Bỗng, một tiếng rầm vang lên. Đó là tiếng xe đổ. Chúng tôi, với Bạch Dương dẫn đầu, phóng thẳng vào con hẻm khuất.Tôi há hốc, thấy Song Ngư đang túm đầu con nhỏ đăng tus, nện thẳng nhỏ đó lên chiến xe đổ. Đám còn lại có cả con trai con gái, đang lấy đà để lao vào.Nhưng mà đừng có mơ."Đứa nào dám xông thêm vào, đừng hòng bước ra khỏi đây!"Lần đầu tiên tôi thấy Bạch Dương gầm to như vậy.Không chỉ bọn lớp kia đang vây quanh, cả Song Ngư cũng giật mình quay lại.Tụi nó có gần chục đứa, chúng tôi thì tới nửa lớp.Nhân lúc Song Ngư sơ sểnh, con kia lập tức chớp lấy cơ hội, túm tóc Song Ngư, đạp một cái vào bụng. Song Ngư bị bất ngờ, buông tay, ôm bụng lùi lại.Một đứa con trai túm tay Bạch Dương lại. "Dương." - Thằng đó gằn - "Để Song Ngư 1:1 với nhỏ đó đi."Tôi có thể thấy ánh mắt đang sôi lên, găm chặt về phía trước của Bạch Dương."Có tụi mình ở đây rồi, đám kia đếch dám xông vào đâu."Thằng kia nói, Bạch Dương nghiến răng trèo trẹo.Lại thêm một điều kì lạ nữa. Tôi ngẩn ra. Nôn nóng thế làm gì?Đánh lén thì con nhỏ kia còn có lợi thế, chứ để giáp lá cà, rõ ràng là Song Ngư cứng hơn nhiều. Trước mắt chúng tôi, nhỏ kia còn túm tóc cào cấu, còn Song Ngư đấm luôn.Hai đấm thẳng, hất tay, hai vả ngang, và sau đó bung chân đạp thẳng vào bụng.Vừa vặn làm sao, hôm nay lớp chúng tôi có giờ thể dục nên di chuyển tiện lợi, bên kia chỉ đang mặc váy.Mắt thấy sắp thua to, phía bên kia lập tức có thằng xông vào."Con chó này, mày dám động vào bồ tao...!"Phía bên này, Bạch Dương đã không còn đứng cạnh chúng tôi nữa.Và giây phút Bạch Dương đứng chắn trước Song Ngư, tất cả chúng tôi cũng vậy."Chơi như thế là đéo đẹp rồi." Bạch Dương lên tiếng thật thong thả khiến tôi bất ngờ. Nó nói xong, nó bỗng dưng quay người ra phía sau, lập tức có hai thằng bước lên chắn trước, giáp mặt với đám chết nhát bên kia.Tôi đứng bao ngay phía sau Song Ngư, thấy đằng trước thằng Dương mặt lạnh tanh, cúi xuống Song Ngư, đưa tay lên định làm gì đó.Song Ngư tát tay nó đi.Nhưng Bạch Dương không còn cái kiểu cà chớn la oai oái mỗi lần bị ăn hành trong lớp. Nó lừ mắt nhìn Song Ngư, gằn xuống."Để yên."Rồi đưa tay lên lần nữa, tháo hai bên khuyên tai của Song Ngư ra.Lại còn tự tiện kéo khóa bên có túi quần của con nhỏ, bỏ vào, rồi đóng lại.Làm xong, lúc bấy giờ mới quay người, lần nữa giáp mặt với đám kia, tấm lưng cao lớn chắn trước mặt chúng tôi.Tim tôi lệch nhịp một cái, đầu ngón tay đang buông xõa tê rần.Bạch Dương bước lên."Đứa nào muốn đụng vào con nhỏ này, đứng ra nói chuyện với tao."Lúc đám con trai đối đầu với nhau, tôi nhìn xuống tay Song Ngư. Thấy tay nhỏ siết thành đấm trắng bệch, nổi trên từng khớp ngón tay là màu đỏ chói mắt, khuỷu tay trái rướm máu.Đám kia bỏ đi, còn không quên cảnh cáo là cả mày và con nhỏ chảnh chó đó sẽ không yên đâu. Cứ chờ đó.Vừa tản ra, chúng tôi lập tức xúm lại Song Ngư hỏi thăm mày có sao không, nhưng chỉ có Bạch Dương im lặng không nói gì.Có lẽ là do vừa cùng trải qua biến căng, Song Ngư lần đầu trả lời chúng tôi tất cả, lần đầu tôi thấy nhỏ này cư xử chừng mực mà không gai góc như thế. Lần đầu tôi thấy Song Ngư cũng không đến nỗi tệ."Tụi mày còn học mà đúng không?" - Bạch Dương bỗng nói - "Đi trước đi, để tao đi cùng con Ngư về cho.""Sao vậy bạn, anh hùng cứu mỹ nhân chưa đã ghiền hả?"Có đứa chọc, Bạch Dương chỉ cười cười.Ngồi lên xe thằng bạn chở tôi tới, tôi bỗng quay đầu.Thứ tôi thấy vẫn là bờ vai cao lớn đứng chắn đó, còn có một cái xoa đầu. Giây phút tầm mắt tôi chỉ còn một nửa vào con hẻm lấp ló, tôi thấy Bạch Dương đưa tay, kéo đầu Song Ngư vào lồng ngực.Rồi khuất hẳn..Những tưởng sau vụ đó cá nước sẽ gặp nhau, nhưng tụi nó vẫn như cũ. Đầu học kì mới, chỗ ngồi bị sắp xếp lại. Song Ngư và Bạch Dương không ngồi kế nhau nữa. Tôi được xếp ngồi kế Bạch Dương ở dãy ngoài cùng, còn Song Ngư ngồi ở dãy trong cùng, trên chúng tôi một bàn. Mỗi tuần sẽ đổi dãy, thế thì ngoài tuần đầu, khi chuyển dãy Song Ngư sẽ ngồi ngay sát chúng tôi ở dãy bên cạnh. Và chỉ cách Bạch Dương có một lối đi.Ngồi với tôi, hẳn nhiên sẽ không còn bầu không khí giương cung bạt kiếm như Bạch Dương với bạn cùng bàn cũ của nó. Bạch Dương và tôi hòa thuận hơn, êm đềm hơn. Chúng tôi chia nhau. Tôi sẽ lo mấy môn học bài, còn Bạch Dương sẽ gánh mấy môn tự nhiên. Dìu dắt nhau qua những bài kiểm tra, là bạn chung bàn.Nhưng chỉ tới vậy.Và có một chuyện.Tôi thích Bạch Dương.Tôi biết mình cứ vô thức nhìn qua nó trong giờ học, để nhận ra nó cũng vô thức ngẩn người, nhưng là về phía chỗ ngồi trên chúng tôi một bàn, cách một lối đi.Khuyên tai hôm trước Bạch Dương gỡ, Song Ngư đã đeo lại.Những lúc Bạch Dương giảng bài cho tôi, mắt tôi chỉ nhìn nó, còn nó chỉ nhìn vào vở. Ánh mắt dành cho tôi cũng bình thường như bao người, và chỉ ngẩn ra với một màu đen không phản chiếu.Mỗi ngày đi học trong mắt tôi chỉ đong đầy một màu vàng chói mắt, ấy thế mà trong màu vàng ấy lại không có tôi.Tôi nhìn Bạch Dương nhiều hơn kẻ khác, kĩ hơn kẻ khác. Chôn vào trong tim một nỗi tương tư không nên để lộ.Vì tôi biết, mình sẽ chẳng được đáp lại đâu.Dương thích người khác rồi.Kể cả những dịu dàng này, những lịch thiệp ga lăng này, chỉ là....Cho đến khi tôi nghe được một tin tức. một tin tức mang tính quyết định khiến mọi đố kị, tủi hờn của tôi căng phồng, rồi "póc", vỡ tan như bong bóng xà phòng.Song Ngư có người yêu rồi.Ở trường khác. Thậm chí còn không phải mới đây.Quen 2 năm rồi, trước cả khi lên cấp 3.Cả ngày hôm ấy, tôi cứ không ngăn được bản thân tủm tỉm. Người tôi sung sướng râm ran, thậm chí đến nhìn Bạch Dương vẫn cứ dõi theo màu đen kia cũng không còn khiến tim tôi đau như thắt lại, rồi chết chìm trong hờn tủi nữa.Vì tôi biết, mình có cơ hội.Hôm ấy là một ngày rất vui, tôi cười thật nhiều, và Bạch Dương cũng cười với tôi. Trong giờ học chúng tôi cứ khúc kha khúc khích, nhiều đến mức bị giáo viên nhắc nhở mấy lần, ra chơi chúng tôi còn đi ăn sáng với nhau.Cuộc đời tôi chưa bao giờ tươi đẹp hơn thế.Bạch Dương đã nhìn tôi rồi, tôi còn biết là nó vừa mang về một con mèo con. Đặt tên là Lan, tên giang hồ là Lan Lồ.Tôi cứ cười với cái tên Lan Lồ đó mãi. Tôi cứ nhìn Bạch Dương, rồi lại bật cười.Ha ha ha.Lan LồBạch Dương còn lén móc điện thoại cho tôi xem ảnh của Lan Lồ. Thật sự là một con mèo xinh xắn đáng yêu. Tôi bảo nó gửi ảnh cho tôi, nó gửi luôn, lại còn gửi cả lút.Chưa gặp mặt mà tôi đã thấy yêu quý Lan Lồ biết bao. Em ngoan xinh yêu. Hệt như anh chủ của em vậy.Cả tuần chết chìm trong sự ngọt ngào râm ran. Thứ sáu, vừa đánh trống tan học buổi trưa, chẳng hiểu sao Bạch Dương đã rời khỏi chỗ ngay. Tôi mải chép bài, không để ý. Đến khi ngước lên, tưởng là Bạch Dương về rồi, nhưng cặp sách vẫn còn nguyên, tôi nhìn quanh quất. Không biết là đi đâu.Nếu không về, hay là rủ Dương đi ăn cơm nhỉ?Tôi móc điện thoại trong ngăn bàn, nhắn tin.m ko về hả? đi đâu áđi ăn cơm ko?Không có hồi âm. Tôi sắp tập vở, đứng lên đi ra khỏi lớp.Định vào nhà vệ sinh, nhưng ở góc tường phía sau, tôi bỗng nghe thấy giọng nói rất quen."Tao biết. Mày biết là tao thích mày."Chính xác là giọng của Bạch Dương. Tôi điếng người. Thích?Có tiếng loạt soạt của đế giày cọ xuống đất."Bỏ thằng đó đi. Về bên tao.""Thôi đi." - Giọng nữ này. Giọng nữ này..."Ê này, tao biết là mày cũng thích tao.""Đừng nói nữa.""Tao không ngừng." - Bạch Dương nâng tông giọng, nghe kĩ tôi còn thấy lời này mang đầy đắc thắng - "Tao tốt hơn thằng đó trăm lần, và con Lan Lồ nhớ mày."Tim tôi nhói lên, tê dại."Tao cũng nhớ mày." - Lời ấy với giọng nói mà tôi ước là dành cho tôi kia, nỉ non với thâm tình khiến tôi run rẩy.Tôi không đứng vững, ngồi thụp xuống sau bức tường."Mày sẽ là kẻ thứ 3 nếu mày cứ như thế. Mày thôi đi." - Song Ngư. Đây là giọng thờ ơ của Song Ngư."Tao đếch quan tâm. Dù tao có là kẻ thứ 3 hay thứ 4, mày phải là của tao."Tôi quay đầu. Răng tôi nghiến vào nhau, hàm đau buốt. Tôi không kiềm được, nước mắt rơi ướt gò má."Bảo thằng đó tới đây mà cạnh tranh với tao, tao sẽ thắng cho xem." - Bach Dương nói, có cái gì đó chen giữa, ậm ờ, ngắt quãng - "Cả mày cũng không cản được đâu."Đã định bỏ đi, nhưng cơn lửa giận từ đâu đó cháy bừng lên trong lồng ngực. Tôi nén suy sụp, tự thô bạo lau hết nước mắt đi. Rồi xông thẳng ra ngoài. Tôi sẽ không giấu mình nữa.Bạch Dương nói đúng, Song Ngư ra đây mà cạnh tranh công bằng đi!Vừa thấy tôi, Bạch Dương và Song Ngư đều giật mình.Song Ngư bối rối, còn Bạch Dương vẫn chẳng đổi sắc, nhìn tôi qua góc vai của Song Ngư.Trước mắt tôi, Bạch Dương như còn dang dở nụ hôn trên cổ, con mắt để lộ "sẵn tiện" nhìn tôi.Rồi nó đưa ngón tay lên, suỵt một cái với một nụ cười kiêu ngạo hơn bao giờ hết. Đây đúng là một Bạch Dương khiến tôi mê mẩn, nhưng không phải là với gò má không buồn rời đi, không phải với vòng tay suồng sã siết chặt eo Song Ngư không buông như vậy. Rồi Song Ngư đẩy Bạch Dương ra."Giữ bí mật dùm tụi tao. Bên đây vẫn đang lùm xùm lắm." - Bạch Dương mỉm cười, chẳng hề thấy đôi mắt ậng nước đỏ hoe của tôi, ngang nhiên nắm tay Song Ngư, kéo đi.Tôi lững thững về lớp như người mất hồn. Vài đứa thấy tôi như vậy, hỏi tôi bị làm sao, tôi cũng không buồn đáp. Song Ngư và Bạch Dương hiển nhiên là sẽ không về lớp rồi, chỉ còn tôi bại trận đầy đau đớn.Tôi còn chưa xem hết ảnh Lan Lồ mà Bạch Dương gửi. Nước mắt lã chã, tôi mở ra xem.Rồi điếng người một lần nữa.Tấm hình Bạch Dương mở cho tôi xem khi nãy chỉ là một góc, còn những tấm còn lại, Lan Lồ được bế bởi một vòng tay khác không phải của Bạch Dương, mà Bạch Dương chắc chắn là người chụp ảnh. Viên đá màu đỏ hình trái tim trên charm bạc đó còn có thể là của ai? Thậm chí, khúc sau còn lộ liễu hơn, để lộ một góc ngực áo.Song Ngư11B5.Chiều ngày hôm đó, người duy nhất khóc nức nở không chỉ có mình tôi. Và kẻ khốn nạn nhất vẫn chưa phải là Bạch Dương.Tan học, trước cổng trường có một cậu trai với vẻ ngoài bình thường hơn vẻ chói lòa của người tôi tương tư, mặc đồng phục trường khác, đậu xe cạnh bồn hoa. Trông chờ ai đó trong trường, mắt ngước lên, đỏ quạnh.Song Ngư bước ra, cậu trai đó lập tức ôm chầm lấy Song Ngư. Nhìn từ xa cũng thấy vai run.Song Ngư tôi không thấy mặt, chỉ thấy nhỏ đó đưa tay lên, vỗ đầu cậu trai dịu dàng.Dịu dàng.Ha ha haChâm biếm thật đấy.Hai người đó nói gì đó với nhau, cậu bạn kia cắn răng, khóc như chính tôi vài tiếng trước. Song Ngư chỉ lắc đầu. Tay nhỏ bị nắm lại, vai bị lay lay. Không cần nghe cũng biết hai đứa đó đang nói về chuyện gì.Vẻ mặt kia đau khổ và không cam tâm biết mấy.Và sau đó, một cái xe khác phóng từ trong trường ra. Bạch Dương trong mắt tôi đạp chống, đậu ngay gần hai người đang nói chuyện kia, nghênh mặt gọi.Cậu bạn trường khác kia vừa thấy Bạch Dương, ánh mắt ánh lên đầy thù địch.Bạch Dương chỉ nghiêng đầu, người cản bạn kia không xông vào là Song Ngư. Tim tôi dõi theo cảnh này mà lòng nguội tanh. Thấy Song Ngư nhón chân, hôn lên trán cậu bạn, rồi quay bước, lên xe của Bạch Dương. Trước khi đi còn tháo charm bạc trên cổ tay, thả vào tay cậu bạn.Trường vãn lắm rồi Song Ngư mới ra, không biết cậu bạn kia đã phải đợi từ bao giờ.Nhưng có vẻ, không đợi được nữa rồi.Hôm ấy, có đến tận hai kẻ thất tình. Và thua cuộc.Cuộc đời này khốn nạn, hay chỉ có màu vàng và màu đen đó là kẻ khốn nạn?.Buông bỏ mối tình vô vọng này, tôi đang cố quên đi. Mối quan hệ với Bạch Dương vẫn vậy, nhưng tôi cảm nhận được là nó giữ khoảng cách với tôi. Có thể là do Song Ngư bắt, nhưng khả năng cao là tự Bạch Dương muốn vậy. Vì Song Ngư vẫn như cũ, chẳng quan tâm.Và còn chẳng nhìn tôi.Về chuyện con mèo chết, là Lan Lồ.Con mèo ngoan xinh yêu mà tôi quý mến dù chưa gặp bao giờ.Tôi chẳng biết tại sao nó chết, hay là lỗi của ai mà nó chết.Vì bây giờ tôi và Bạch Dương đã trở về như ban đầu. Chơi chung hội, và là người ngoài cuộc trong những câu chuyện của nhau.Và góc nhìn vẫn cứ thế, về màu vàng và màu đen.Lan Lồ chết.Nỗi buồn của Bạch Dương, ai cũng cảm nhận được cả. Vì nó được phản chiếu qua cả hơi thở, qua cả mí mắt ủ rũ.Tôi tò mò. Vậy nếu con Song Ngư bị chết mèo thì sao? Cảm xúc của nó sẽ là gì đây?Nhỏ đó cứ thế mãi à?Tôi tò mò về Song Ngư lắm.Tôi tò mò rằng dưới gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh vô cảm kia có thứ gì khiến Bạch Dương mê mẩn như vậy? Kẻ không có trái tim đến nỗi hôn lên trán người mà mình phản bội như một lời trấn an ngọt ngào nhưng dối trá ấy, có gì để yêu?Sáng nay, Bạch Dương chỉ ù lì úp mặt trên bàn, không hề nhúc nhích.Song Ngư tuần này ngồi cách chúng tôi xa tít, và Bạch Dương cũng chẳng hướng mặt về phía đó.Tan học, lần đầu tiên tôi thấy Song Ngư chủ động đi về phía này."Đi thôi." - Song Ngư kéo áo Bạch Dương - "Tao đặt lịch rồi."Bạch Dương ngước mắt lên, không hề khóc nhưng còn dại hơn cả khóc. Và không nhúc nhích.Song Ngư thở dài, coi tôi và tất cả những đứa còn lại trong lớp như người vô hình, cúi xuống lôi hết sách vở trong ngăn bàn của Bạch Dương ra, thay nó soạn vào cặp.Xong tươm tất, Song Ngư đặt cái cặp lên bàn."Tao mang con Lan lên với mày nhé?"Bạch Dương lắc đầu, đứng lên, đeo cặp Song Ngư đã gom lên vai.Song Ngư bước theo, nhưng lần này, không biết nhỏ nghĩ gì mà quay lại, vẫy chào tôi một cái."Tụi tao đi trước nha.""À... ừ." - Tôi đáp, nhưng Song Ngư và Bạch Dương đã đi rồi.Trong lớp, không một ai biết hai đứa này đang quen nhau.Đây là lần đầu tiên Song Ngư thẳng thắn đến gần Bạch Dương trong lớp. Lại còn thản nhiên lục đồ như thể thân quen lắm vậy nữa."Vãi, hai đứa nó đi đâu vậy?" - Một đứa bạn hớt hải chạy qua chỗ tôi hóng chuyện."Không biết." - Tôi cụp mắt, sắp xếp sách vở vào cặp, nhưng không biết nghĩ gì mà lại nói thêm - "Chắc đi xử lý xác con mèo.""Nhưng con mèo của Bạch Dương thì liên quan quái gì đến Song Ngư đâu?" - Nhỏ bạn chấm hỏi đầy đầu.Có chứ.Tôi cười mỉa.Con mèo đó do cả hai đứa nó cùng mang về mà."Sao tao biết được." - Tôi nói ngắn gọn."Đi, đi rình đi." - Con bạn kéo tay tôi lôi đi - "Sáng nay tao thấy Bạch Dương ôm cái hộp gì vào trường ý!"Cái gì?Tôi và nhỏ bạn chạy như bay vì sợ Song Ngư và Bạch Dương đi mất."Tao thấy thằng Dương để cái hộp ở hốc cây sân sau."Thế là chúng tôi chạy ra sân sau.Hai đứa kia vẫn chưa đi. Tôi với nhỏ bạn núp sau góc khuất, thấy Bạch Dương đang ôm cái hộp, ngồi co người gục xuống. Bên cạnh, Song Ngư cũng ngồi xổm."Vãi!" - Nhỏ bạn mở to mắt - "Hai đứa này quen nhau à?"Nói vậy là hiển nhiên rồi, vì Song Ngư phía xa vỗ vỗ đầu Bạch Dương. Bạch Dương có vẻ là bây giờ mới khóc, tựa hẳn vào vai nhỏ."Ừ." - Tim tôi đau. Phải, nó chưa hết đau. Tôi đáp nhạt thếch."Mày biết trước rồi à?"Tôi cụp mắt."Ừ, biết chứ."Sau đó, Song Ngư lấy cái hộp Bạch Dương đang ôm, mở ra.Cầm trên tay một cục co cụm tròn vo, đưa cho Bạch Dương. Đó đúng là Lan Lồ.Thế là Bạch Dương ôm chặt cục bông đó trong ngực. Song Ngư còn đưa tay gạt nước mắt cho nó. Dịu dàng lắm ấy. Giống như Bạch Dương là cả thế giới của nhỏ vậy.Quy trình khóc - xoa đầu trấn an - khóc - lau nước mắt đó lặp lại vài lần, cuối cùng tụi nó cũng bỏ xác mèo lại vào hộp. Song Ngư cầm hộp, cả hai lấy xe đi ra khỏi trường.Tim tôi trống hoác, nhưng tâm trạng đã hạ đất.Vậy là hoàn toàn không còn cơ hội nào cho tôi nữa thật rồi..Hôm sau, trên cổ Song Ngư và Bạch Dương đều đeo hai sợi dây chuyền bạc, có mặt tròn nhỏ xíu hình hộp, giấu sau cổ áo. Thi thoảng cúi xuống, mặt dây chuyền mới rơi ra.Tôi thấy trên mặt dây khắc hình bàn chân mèo.À.Thiêu rồi. Hóa ra Song Ngư đặt lịch, là lịch hỏa thiêu.Có mấy đứa để ý, trêu Bạch Dương và Song Ngư là bộ đeo đồ đôi hả, lạ là Song Ngư chỉ cười cười, chẳng lầm lì, cũng chẳng chối.Thế là mấy đứa mới ồ lên, vài đứa còn tranh thủ mách lẻo là hôm trước thằng Dương nhờ tao đưa đồ cho Song Ngư trong lớp, rồi còn hỏi thăm chỗ mua Pandora, hỏi mua mấy cái đồ con gái nữa ý. Hóa ra là mua cho con Ngư!Song Ngư từ lúc nào đã hòa đồng hơn. Màu đen ấy đã ánh vàng.Tôi dần buông bỏ, tự cảm thấy mình có phần cao thượng.Ừ, Dương vui là được rồi.Tôi còn biết thêm một người lụy tình, hay hỏi về Song Ngư thế nào. Tôi tốt bụng an ủi, rồi cũng trải lòng là khỏi lo, mình giống nhau, mình đây cũng bị người ta vứt bỏ rồi.Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, và cậu bạn kia học rất giỏi.Nhìn Song Ngư tàn tàn vậy ai mà ngờ lại làm thủ khoa chuyên Lý của trường điểm quận chúng tôi mê mẩn thế. Thế là có những buổi hẹn. Rồi tôi mới biết hóa ra không phải là cậu bạn. Ảnh lớn hơn tụi tôi một lớp. Cởi mở một chút, tôi nhận ra Song Ngư thật sự không hợp lắm với người bạn này.Người ngông cuồng như nhỏ đã giằng xéo bản thân đến mức nào khi quen cậu bạn này. Không ai tốt ai xấu, họ chỉ không hợp thôi. Không hợp bằng nhỏ đó và Bạch Dương.Bạch Dương phóng khoáng, hoang dại và tự do. Hợp với người ngông cuồng.Còn lý trí, điểm tĩnh và khô khan nhưng an toàn, dịu dàng như Ma Kết, hãy để cho tôi.Để tôi yêu cậu cho đúng, để chúng ta cùng xúm vào nói xấu hai kẻ tệ bạc.."Cảm ơn." - Song Ngư đứng trước tôi, chìa về phía tôi đóa hoa mà hôm nay nhỏ mang tận hai phần - "Cảm ơn vì đã cứu rỗi cho Ma Kết, thứ mà tao không xứng đáng, cũng không làm được."Ngày cuối cùng của cấp 3, Song Ngư cuối cùng cũng ra dáng một kẻ có trái tim trong mắt tôi."Và cảm ơn mày ngày hôm đó đã cùng Dương và lớp đứng về phía tao." - Song Ngư nói tiếp, trông hơi ngượng khi phải trải lòng - "Cảm ơn vì tất cả, Xử Nữ."Tôi cười, nhận hoa. Không nói gì thêm, quay bước.Làm như thâm tình lắm. Nếu còn vương vấn vậy thì tại sao cái đơn nguyện vọng của thằng Dương cũng do mày điền? Mê thằng Dương như vậy thì nói mẹ ra đi còn làm trò.Xí.Hú hồn, xém nữa là đã cười khẩy. Đừng cảm ơn tao, Song Ngư. Tao cũng không định như vậy đâu. May cho mày là còn Ma Kết đấy. Vì nếu không, hẳn là tao đã sống mái luôn với mày.Và.Tránh xa con mẹ mày Ma Kết của tao ra.Tôi ôm hoa đi về phía cổng trường, nơi Ma Kết đợi sẵn và sẽ dịu dàng hôn lên má tôi. Quay đầu nhìn lại ba năm thanh xuân của mình, tôi thấy Bạch Dương còn mặc bộ đồ tốt nghiệp chưa cởi, cuối cùng cũng đã công khai kéo Song Ngư cũng trên vai bộ đồ tốt nghiệp, hôn lên môi, nhận đóa hoa còn lại.Mà thôi.Yêu nhau được như thế là tốt.Cố mà giữ lấy, đừng để xổng nhau ra nha. "Lũ chó." - Ma Kết ôm eo tôi, nhìn theo hướng mắt của tôi."Lũ chó." - Tôi lặp lại, hôn anh....
Sự say mê chỉ là khởi đầu
Đi qua say mê rồi, người ta mới bắt đầu yêu.
.
END
?+0-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store