ZingTruyen.Store

Gokaiger Oneshots

Ahim về nhà sau một buổi đi dạo. Vẫn là những hành động, cử chỉ lễ phép thường ngày, cô cúi chào tất cả mọi người trên tàu rồi chạy vù vào phòng, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú.Lướt ngang qua bà chị Luka đang tính kéo cô lại hỏi chuyện, qua anh Joe đang tập tành, hít đất, Ahim còn đi vút qua cả vị thuyền trưởng vừa mới tỉnh ngủ đang đi ra khoang chính. 

 - Con bé nay có gì kì kì. Luka hậm hực ngồi xuống, không quên cho cậu em Gai ngồi cạnh một cú đánh " yêu thương". 

 Gai bị đánh úp bất ngờ, khóc thét quỵ xuống sàn ôm lưng.Marvelous bước ra khoang chính với vẻ mặt khó hiểu, bình thường con bé sẽ chào anh rồi mới làm gì thì làm. Vậy mà hôm nay...Vừa chỉ tay, Marvelous vừa nói. 

 - Mọi người có thấy Ahim lạ không? 

 Cả nhóm nhìn nhau, gật gật. Hakase bưng rổ rau từ trong bếp ra, thản nhiên nói: 

 - Mấy nay, Ahim cứ như vậy đó. Sáng sớm xin ra ngoài, về nhà với tâm trạng vui vẻ, không để ý đến mọi người như vậy đó.

 Luka tiến lại gần Hakase, giọng điệu như vừa suy luận ra được gì đó.

 - Hay là con bé quen biết tên người Trái Đất nào đó nhỉ?

 Marvelous và Joe gật gù bởi nghe có vẻ hợp lý. Nhưng lại có gì đó sai sai. 

 - Cái gì, tên nào. Tên nào có gan đó. 

Marvelous đứng phắt lên, lớn giọng.Gai đưa tay lên môi, ra hiệu cho anh hạ nhỏ volum lại. 

 - Chỉ là suy đoán, suy đoán thôi anh Marvelous. 

 - Tên khốn đó, mình phải cho hắn một trận. 

 Hùng hổ cầm theo áo khoác, Marvelous tính đi xử đẹp tên nào đó theo lời nói của Luka vì dám tán tỉnh crush của anh. Nhưng 1s sau, anh lại quay lại, ngồi về vị trí 

 - Cậu biết tên đó là ai à? Joe ít nói bây giờ mới lên tiếng. 

 - Không. 

Marvelous gãi đầu cười trừ rồi nhận lại 1 rổ sỉ vả vì kiểu ghen mất khôn của thuyền trưởng. 

 - Muốn biết sự thật thế nào thì hỏi em ấy là được. Joe lại góp ý tiếp 

 Nhưng vấn đề bây giờ là ai sẽ là người đi hỏi. Mọi người thừa biết, Ahim không hề thích bị làm phiền khi giành thời gian cho bản thân. Nhưng sự tò mò của Joe và các bạn cùng với tâm trạng nóng như lửa đốt, đi lại nãy giờ trên tàu của ai đó thì..... 

 - Để mình. Dù gì mình cũng là người dễ nói chuyện với em ấy nhất. Luka xung phong. 

 - Không, mình đi. Marvelous nhảy vào.

 - Tên thô lỗ như cậu mà hỏi chuyện thì kiểu gì cũng bị đá ra ngoài thôi. Luka nói 

 - Cậu nói cái gì đồ con gái mang sức mạnh của con trai. 

- Cái gì cơ.Cả 2 lao vào tranh cãi. 

Chuyện thường ngày ấy mà, không phải lo lắng đâu.Một hồi cãi nhau bằng những lời sỉ vả đối phương, cả 2 thấm mệt và đành phân thắng thua bằng trò kéo búa bao.May mắn mỉm cười với Marvelous, Luka đành ngậm ngùi chấp nhận nhưng không quên đe dọa 

 - Làm em gái bà khó chịu thì cậu chết chắc. 

 Marvelous hồi hộp nhẹ nhàng đến gần phòng công chúa nhỏ. Qua ô cửa kính ở cánh cửa, anh có thể thấy hết toàn bộ phòng ốc của Ahim. Gọn gàng, ngăn nắp và cực sạch sẽ là những từ có thể miêu tả không gian riêng của Ahim.Tiểu công chúa ngồi quay người vào trong, có vẻ như đang chăm chú nhìn cái gì đó. Bỗng dưng anh thấy, Ahim đưa tay lên mặt. Não bộ phân tích rằng, crush của anh đang khóc và đang cố lau nước mắt. " Chết tiệt, tên khốn đó, dám làm công chúa của ta khóc".Chả nghĩ ngợi nhiều, Marvelous mở cửa bất ngờ khiến Ahim giật mình, luống cuống lau vội nước mắt rồi giấu giếm thứ gì đó.

 - Anh Marvelous, sao anh lại vào đây?

 - Có chuyện gì thế? 

 Đôi mắt to tròn long lanh lại tràn đầy nước mắt, Ahim òa lên nức nở khiến vị thuyền trưởng bối rối không biết phải làm thế nào chỉ biết hỏi rối rít 

 - Sao thế, ai bắt nạt em à. Hay tên nào đó trêu ghẹo em. Hay là....

 - Không thể đến được với nhau mất rồi.

 - Cái gì cơ? 

 - Mới ở bên nhau có 1 thời gian ngắn thôi mà đã phải chia tay nhau đau đớn như vậy. 

Ahim vừa nói vừa khóc khiến câu chữ không rõ ràng.Trong tiềm thức của thuyền trưởng lúc này, anh tin rằng suy luận vu vơ khi nãy của Luka là đúng. Tên này tới số rồi, động vào giới hạn của anh rồi

 - Em nói đi, là tên nào. Anh sẽ xử đẹp hắn. Anh đã nói rồi, con người Trái Đất không hề đáng tin chút nào.

 - Anh nói ai cơ. Ahim lau nước mắt 

 - Tên khốn làm em khóc 

 - Ai cơ ạ? 

 - Không phải là em quen biết tên nào đó rồi hắn ta khiến em tổn thương sao? 

 Ahim nghiêng đầu, gương mặt khó hiểu.

 - Là thứ này.Ahim lấy ra một cuốn sách. " Romeo và Juliet". 

 - Em đọc cái này. Em thấy xót thương cho nhân vật trong tác phẩm thôi. 

 - Cái gì cơ!!

Ôi con sông quê, con sông quê. Mọi hành động có phần lố lăng của thuyền trưởng nãy giờ khiến anh cảm thấy tự xấu hổ. Ahim nín khóc, bắt đầu kể ra câu chuyện cảm động trong cuốn sách kia.Marvelous nghe thì nghe đấy nhưng đại loại anh chỉ hiểu được là 2 người yêu nhau nhưng không đến được cuối cùng cái chết kết thúc tất cả. 

 - Vậy là không quen ai khác à? 

 - Không ạ. À thực ra cũng có.

Vừa thở phào nhẹ nhõm thì gương mặt căng như dây đàn ngay lập tức. 

 - Ai? 

 - Anh chủ tiệm sách. Thấy em hay ghé qua, nên ngỏ ý muốn mời em ăn cơm và còn khen em đẹp như Juliet. Vì không hiểu nên em tìm đọc cuốn này và đã trả lời lại anh ta rồi. 

 Marvelous nuốt nước bọt, hồi hộp nghe từng chữ.

 - Em nói là em xin lỗi, em có Romeo của riêng em rồi. 

"Ủa, ai, ai,ai. Romeo của em ấy là ai thế" 

 - Anh có muốn biết không? 

 Marvelous gật gật. Cô ghé sát vào tai anh: 

 - Là anh đó. 

 Ahim cười tưoi rồi đi ra ngoài. Marvelous đỏ hết cả mặt, nằm ra giường lăn qua lăn lại, chân tay đạp tứ tung, sự sung sướng khiến cho não không còn làm chủ cơ thể. Anh cứ nằm đó, xoay bên này, xoay bên kia, hết cười rồi lại lẩm bẩm trong miệng cái gì đó. 

 - Tên đó bị sao thế. Luka cùng đồng bọn đứng hóng ở bên ngoài tò mò hỏi. 

 - Yêu vào nó thế đấy. Kệ cậu ta đi. Chúng ta đi ăn thôi. 

 Marvelous bị bỏ lại 1 mình lúc nào không ai hay. Chỉ biết là từ hôm đó, thi thoảng, mọi người vẫn thấy vị thuyền trưởng ngồi cười ngẩn ngơ 1 mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store