ZingTruyen.Store

[GOJOYUUTA] Khu vườn nhỏ của Gojo Satoru

ONESHOT

N3mo_rybakloun

Ngày xửa ngày xưa, có một người làm vườn cần mẫn, tên là Gojo Satoru. Anh có một khu vườn nhỏ xinh đẹp, khu vườn tuy không lớn nhưng lại là tâm huyết của Gojo Satoru. Anh đam mê sưu tầm đủ loại thực vật thú vị từ khắp nơi, mỗi cây đều do anh tự tay chọn lựa và dày công chăm sóc.

Cây cối trong vườn muôn hình vạn trạng, mỗi loại một vẻ: có Tím Cắt Lá (Megumi) kiều diễm, có Hổ Trượng (Itadori) đầy sức sống, có Tường Vy (Nobara) quyến rũ, và có Gai (Toge) trầm lặng cùng Dâu Tằm (Maki) kiên nghị.

Mỗi ngày Gojo Satoru đều tưới nước, cắt tỉa và thường xuyên trò chuyện với chúng. Anh biết, mỗi cái cây đều có cá tính và nhu cầu riêng, dù chúng không thể cất lời, nhưng Gojo Satoru thấu hiểu mọi hỉ nộ ái ố của chúng.

Tím Cắt Lá luôn rủ đầu xuống, dường như thiếu tự tin. Gojo Satoru liền khẽ nói vào ánh nắng ban mai: “Thiên phú của mi không thể xem thường, nhất định sẽ nở ra những đóa hoa rực rỡ nhất, giống như những cây Tím Cắt Lá khác.”

Hổ Trượng là một nhóc hoạt bát, luôn tò mò về thế giới bên ngoài. Mỗi khi có gió thổi qua, cành Hổ Trượng lại đu đưa theo gió, như đang khám phá điều mới mẻ. Lần nào Gojo Satoru cũng ngồi xổm bên cạnh, giảng giải cho nó đủ loại kiến thức trên thế giới, thậm chí mô tả những bộ phim tuyệt vời.

Tường Vy là một cô bé thích mạo hiểm, luôn vươn cành như muốn thò ra khỏi tường rào khu vườn để ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Gojo Satoru biết sự tò mò của Tường Vy, nên anh thường kể cho cô bé nghe về những thành phố lớn bên ngoài, nơi có những tòa nhà chọc trời, dòng người nhộn nhịp và ánh đèn rực rỡ muôn màu.

Còn về Gai, Gojo Satoru thích kể cho nó nghe đủ loại chuyện cười, đến đoạn cao trào, lá Gai sẽ vô thức run lên, dường như đang cười đến ngả nghiêng.

Và Dâu Tằm thì lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của Gojo Satoru, đặc biệt là những câu chuyện truyền cảm hứng về ước mơ và lòng dũng cảm. Cành Dâu Tằm luôn hướng thẳng lên trời, như khao khát một ngày nào đó sẽ vươn xuyên qua mây xanh.

Lời nói của Gojo Satoru như có một loại ma lực, những cái cây luôn khẽ lắc lư theo lời anh kể, thỏa sức vươn cành lá dưới ánh nắng. Mỗi cái cây đều lớn lên khỏe mạnh dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Gojo Satoru, nở hoa kết quả, khoe vẻ đẹp độc đáo của riêng mình.

Thế nhưng một ngày nọ, Gojo Satoru bất ngờ phát hiện ở góc vườn mọc lên một cái cây con tầm thường. Cây con này khác biệt so với bất kỳ loài cây nào khác, nó trông mỏng manh, yếu ớt, thậm chí lá cây cũng có vẻ héo úa, như thể một cơn gió cũng có thể thổi đổ. Gojo Satoru đứng trước cây con, nhíu mày suy nghĩ rất lâu, ngay cả một chuyên gia thực vật như anh cũng không thể gọi tên loài cây con này.

“Sống một mình sẽ cô đơn lắm nhỉ.” Gojo Satoru lẩm bẩm. Thế là, anh cẩn thận di thực cây con không tên này vào giữa khu vườn, đặt ở vị trí có ánh nắng dồi dào nhất. Mỗi ngày anh tỉ mỉ tưới nước, bón phân cho nó, mong chờ một ngày nào đó nó có thể nở ra những đóa hoa độc đáo.

Ngày qua ngày, cây con yếu ớt ban đầu dần lớn thành một cái cây nhỏ cao ráo. Gojo Satoru vô cùng yêu thích cái cây nhỏ không tên này, thường xuyên trò chuyện và cắt tỉa cành lá cho nó. Anh nhận thấy, mặc dù cây nhỏ lớn lên kiên cường, nhưng nó chưa bao giờ tranh giành ánh sáng và không gian của những cây khác, ngược lại luôn đứng yên lặng lẽ ở đó, như thể đang âm thầm bảo vệ sự yên bình của khu vườn.

Cuối cùng, một ngày nọ, cây nhỏ nở ra đóa hoa đầu tiên. Đó là một đóa hoa trắng tinh như tuyết, cánh hoa thuần khiết không tì vết, nhưng ở trung tâm đóa hoa, lại có một nhụy hoa màu đen hiếm thấy. Sự kết hợp kỳ lạ này khiến Gojo Satoru vô cùng kinh ngạc. Mỗi ngày anh đều nán lại rất lâu dưới gốc cây nhỏ, chiêm ngưỡng đóa hoa xinh đẹp này.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài. Thời tiết đột ngột trở nên xấu đi. Một cặp bão được đặt tên là “Ryoumen Sukuna” nhanh chóng đổ bộ vào đảo chính. Mọi người đổ xô đi tránh trú, Gojo Satoru cũng vội vàng dựng lều che mưa và giá đỡ cho cây cối trong vườn để chống chọi với cơn bão sắp tới. Đêm đến, bão đổ bộ theo đúng dự kiến, gió giật mưa vùi quét qua cả khu vườn. Tấm bạt che mưa mà Gojo Satoru đã dựng lên chao đảo trong gió, rồi nhanh chóng bị xé toạc, bay tứ tán. Gojo Satoru lòng như lửa đốt, anh biết những cái cây này đều là bảo bối do anh dày công chăm sóc, không thể để mặc cho gió mưa tàn phá.

Thế là anh bất chấp mưa gió, đội mưa xông vào vườn, cố gắng sửa lại tấm bạt bị thổi tung. Tuy nhiên, trong đêm mưa, mặt đất lầy lội trở nên trơn trượt, anh bất cẩn trượt chân, ngã rầm xuống đất. Đúng lúc này, một cơn gió điên cuồng gào thét thổi đến, một cây cổ thụ cao lớn trong vườn bị nhổ bật gốc, rồi ầm ầm đổ sập về phía Gojo Satoru. Trước mắt anh tối sầm lại, nhìn thấy thân cây khổng lồ sắp đè ngang người mình, rồi anh bất tỉnh nhân sự.

Khi Gojo Satoru mở mắt lần nữa, anh thấy mình đang nằm trong một căn phòng ấm áp, người khô ráo, không hề có dấu vết của nước mưa. Anh nhìn quanh, lòng đầy nghi hoặc, không biết mình đã thoát hiểm bằng cách nào. Anh vội vàng chạy ra vườn xem, trận mưa bão tối qua dường như đã lặng. Cây cổ thụ bị gãy vẫn nằm đó, nhưng điều làm anh kinh ngạc là, cái cây nhỏ không tên kia đã dùng chính những cành cây của mình để đỡ lấy một phần thân cây cổ thụ, ngăn nó đổ sập xuống đất. Cây nhỏ bị gãy vài cành, còn đóa hoa trắng tinh kia thì đã biến mất hoàn toàn.

Lòng Gojo Satoru cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh đứng trong vườn, nhìn chằm chằm vào cây nhỏ thẫn thờ, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, một người bước ra từ trong nhà. Người đó mặc áo trắng, mái tóc đen rủ xuống vai, trên tay bưng một đĩa thức ăn còn đang bốc khói. Cậu mỉm cười nói với Gojo Satoru: “Anh tỉnh rồi, may quá. Anh có muốn ăn chút gì không?”

Gojo Satoru nhìn người đó, ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh nhìn cây nhỏ không tên, rồi lại nhìn người xa lạ trước mặt, không kìm được hỏi: “Cậu là ai?” Người đó ôn tồn trả lời: “Em là Yuuta, Okkotsu Yuuta.”

Những thắc mắc trong lòng Gojo Satoru càng lúc càng nhiều, anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Okkotsu Yuuta.

Từ đó về sau, khu vườn của Gojo Satoru có thêm một người bạn mới. Họ cùng nhau chăm sóc những cái cây quý giá, ăn ý với nhau đến lạ thường. Mặc dù đóa hoa trắng tinh kia không bao giờ nở lại nữa, nhưng Gojo Satoru biết, cái cây nhỏ không tên đó vẫn đang bảo vệ khu vườn của anh, bảo vệ tất cả những gì mà anh trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store