ZingTruyen.Store

Gọi Vốn Startup, Được Tặng Chồng Con

Chap 6: Kẻ không biết nhục, hay là không được quyền nhục

LTrMy48

Tử Du rời trung tâm y tế Bình Sơn vào một sáng có nắng.

Anh không chào ai. Cũng không có ai tiễn.

Túi xách nhỏ, laptop trong tay, vai vẫn thẳng, cổ áo sơ mi không nhăn. Cả thân người sạch sẽ, không mùi, không dấu vết.

Một beta — như gió thổi qua không khí, đến rồi đi, chẳng ai nhớ mùi.

Nhưng Điền Lôi đứng trên tầng ba, nhìn từ cửa sổ xuống, vẫn thấy cái bóng người đó – nhỏ, thẳng, và… kỳ lạ đến mức khó dứt mắt.

Anh đã từng nghĩ người kia giả tạo.

Bây giờ, anh thấy cậu ta giỏi thật. Giỏi đóng vai người không thèm quan tâm.

Tử Du bắt xe về thành phố. Trên đường, anh bật điện thoại.

Bảy cuộc gọi nhỡ từ phó giám đốc điều hành. Ba tin nhắn từ phòng kế toán.

"Mùng 10 sắp đến rồi. Chưa thấy có chỉ đạo."
"Bên thuê ngoài thiết kế web đang thúc công nợ."
"Em xin lỗi,tụi nhân viên hỏi hoài, em không dám trả lời."

Anh không trả lời. Chỉ tắt thông báo.

Một tiếng sau, điện thoại lại đồng chuông. Lần này là từ ngân hàng.

"Anh Trịnh, khoản vay của MEED-Tech đã quá hạn. Chúng tôi cần trao đổi về phương án trả gốc."

“Chờ thêm hai tuần.” Anh nói, giọng vẫn lịch sự. “Tôi đang xử lý vốn."

Nhưng lòng thì đang thắt lại.

Không còn dự án từ Nguyên Thị, MEED-Tech chẳng khác gì một con thuyền thủng đáy.

Những ngày ở Bình Sơn, anh vẫn lén chuyển tiền từ tài khoản điều phối để cứu các khoản vay tạm thời. Không nhiều, nhưng đủ để công ty không chết ngay.

Anh đã tính bù lại. Đã có kế hoạch. Nhưng chưa kịp.

Cái gã bác sĩ lạnh như băng ấy... đã không cho anh thêm thời gian.

Chiều hôm đó, Tử Du quay về văn phòng công ty.

Một căn phòng thuê nhỏ ở tầng tám chung cư cũ. Tường bong sơn, điều hoà rỉ nước, quạt trần quay kêu két kẹt.

Nhân viên đang ngồi túm tụm trong góc, bàn làm việc đầy vỏ mì gói và cà phê hoà tan.

“Anh Du! Anh về rồi ạ?” – Một cô gái tóc ngắn chạy tới.

“Ừ.” – Anh gật, cười nhẹ.

“Có dự án không anh? Mấy hôm nay tụi em chỉ dọn bug...”

“Đang trong vòng thương lượng.” – Anh đáp.

Rồi bước thẳng vào phòng mình, đóng cửa lại.

Một mình. Không đèn. Chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop.

Anh mở bảng dự toán ra.

Tính đi tính lại, nếu không có thêm tiền, công ty trụ được hai tuần.

Rồi kết thúc.

Bỗng nhiên, anh bật cười. Rất nhỏ.

“Bác sĩ Điền …” – Anh thì thầm. “Anh tưởng tôi là loại người sẽ vì vài lời của anh mà gục à?”

“Tôi hèn, tôi nhận. Nhưng tôi chưa từng thua.”

Tối, anh gọi cho một người bạn cũ làm bên truyền thông:

“Cậu giúp tớ gom tên vài quỹ đầu tư nhỏ. Tớ có một dự án y tế công nghệ, đang cần gọi vốn.”

“Gọi vốn?” – Người bên kia ngạc nhiên. “Cậu vừa rớt thầu mà?”

“Không sao.” – Tử Du vẫn bình tĩnh. “Dự án mới. Cũng từ dữ liệu cũ. Tớ sẽ chỉnh lại, đẹp hơn. Nghe hấp dẫn hơn.”

Người bên kia im một lúc.

“Cậu vẫn vậy.”

“Vậy là thế nào?”

“Vừa lì vừa liều.”

Anh cười.

“Để tồn tại, phải như vậy.”

“Không biết nhục sao?”

“Không được quyền nhục.” – Anh đáp, giọng trầm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store