Gọi Vốn Startup, Được Tặng Chồng Con
Chap 11: Em cứ làm vợ anh, mọi việc còn lại anh gánh
Sáng sớm, Tử Du tỉnh lại giữa căn hộ xa lạ. Không phòng còn mùi bạc hà vương trong gối, trong ga giường, trong tóc. Như thể cả người anh vừa bị ngâm vào một chậu nước thơm – mát lạnh, dịu dàng, nhưng khiến tim đập rối loạn.
Cổ vẫn đau. Vết cắn tối qua sưng nhẹ, đỏ ứng. Đúng vị trí tuyến pheromone. Tuy anh là beta không có tuyến đó, nhưng... cơ thể lại như phản ứng.
Anh lật người.
Người đàn ông nằm cạnh vẫn đang ngủ. Tay ôm anh từ phía sau, chân gác qua người anh, hơi thở ấm áp phả vào gáy.
Một cử chỉ... rất tự nhiên, rất thân quen, rất giống vợ chồng.
Tử Du cứng người trong vài giây, rồi thở ra nhẹ.
Chắc do pheromone còn đọng lại. Không thì sao anh lại nằm im như vậy được?
Anh khẽ xoay người, định bước xuống giường, nhưng vừa nhúc nhích, tay người kia đã siết lại, giọng khàn vang lên:
"Vợ yêu, dậy sớm vậy?"
"...Anh còn chưa tỉnh à?"
"Anh tỉnh vì em tỉnh." – Điền Lôi dụi trán vào trán anh, cười – "Vợ không ngủ thì chồng đâu có dám ngủ tiếp."
"..."
Anh kéo chăn che mặt.
"Mắc cỡ hả?" – Giọng kia cười khẽ, tay lướt từ vai xuống hông – "Anh chưa từng thấy em như hôm qua đâu. Đẹp muốn xỉu."
"Anh còn dám nhắc?"
"Chứ sao không? Em là vợ anh mà."
"Câm."
Điền Lôi bật cười, sau đó chủ động trèo qua người anh, hôn nhẹ lên trán.
"Thôi, anh đi nấu cháo. Em ngoan nằm đây, đừng trốn. Cấm."
"Anh đâu phải chó mà tôi phải trốn?"
"Em là mèo. Mèo kiêu kiêu, xù lông, giả bộ dữ nhưng ai ôm cũng nhũn."
“...Anh biến hộ tôi.”
Trong lúc Điền Lôi ở bếp, Tử Du ngồi dựa đầu vào giường, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Tin nhắn chưa trả lời, email báo nợ lũng, thông báo ngân hàng đến hạn – tất cả như gai chích thẳng vào mắt.
Anh thở ra, kéo chăn trùm kín đầu.
Chỉ cần vay được 500 triệu. Chỉ cần anh ta mở lời.
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở nhẹ. Điền Lôi bưng một tô cháo trắng bước vào, trên tay còn có ly nước cam và một hộp thuốc nhỏ.
"Ăn một ít nha. Rồi uống bù nước."
"Anh nghĩ tôi bị sốt à?"
"Không. Em là beta ngoan bị Enigma phát tình ăn sạch, sáng nay phải dưỡng."
"..." Tử Du do có chút bối rối, đã không để ý từ enigma kia.
"Tự nhiên lại thấy mình khốn nạn." – Điền Lôi đặt khay lên bàn, rồi cúi người, đặt cằm lên đùi anh.
Tử Du cúi đầu nhìn – ánh mắt người kia đầy tội lỗi, mềm mại đến mức muốn đấm.
"Anh nên hỏi tôi có đồng ý không."
"Em không đẩy anh ra."
"Vì tôi biết mình cần không nói."
"Hay vì em cũng muốn?"
"..."
Câu đó làm anh khựng lại.
Không trả lời.
Không dám.
Bởi vì… cũng có một giây, trong lúc pheromone phủ kín cơ thể, trong khi được ôm và gọi là “vợ yêu” – anh đã thật sự tin vào điều đó.
Cả ngày hôm ấy, Điền Lôi bám dính lấy anh như kẹo kéo.
– Gội đầu giùm anh.
–Phơi áo sơ mi giúp.
–Lén cột tóc anh khi ngủ trưa.
–Đút cháo, lau miệng, dỗ ngủ.
Mỗi hành động đều như một cú đấm vào ngực. Không đau – mà là nghẹt.
Buổi chiều, khi hai người cùng nằm trên sofa, Tử Du không nhịn được nữa, khẽ lên tiếng:
"Nếu hôm đó tôi không sửa số… công ty tôi sẽ phá sản."
Điền Lôi im lặng, không trả lời
"Không phải tôi muốn ăn chặn. Tôi chỉ... không còn cách nào."
"Anh biết." – Điền Lôi nói, tay vẫn vuốt nhẹ tóc anh.
"..."
"Nhưng anh vẫn giận."
"Tôi không xin anh tha thứ."
"Anh cũng không cần em xin." – Anh thở ra – "Anh chỉ cần em ở lại. Là vợ anh. Được không?"
Tử Du nghiêng đầu. Mắt anh hơi cay.
"Anh đang phát tình. Đừng nói mấy câu đó."
"Thì sao?" – Điền Lôi cười khẽ – "Tình trạng này, nói gì cũng là thật lòng."
"..."
Một lúc lâu sau, Tử Du quay đầu đi, thì thầm:
"Nếu tôi vay tiền, anh có cho không?"
Điền Lôi siết tay anh.
"Bao nhiêu?"
"500 triệu."
"Đưa lý do."
"Tôi muốn giữ công ty. Duy trì mô hình."
"..."
Điền Lôi không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt anh không đổi.
"Để sáng mai anh chuyển. Tên tài khoản của em."
"...."
“Vợ anh đã mở miệng, thì chồng không có lý do gì từ chối.”
Tối đó, khi Tử Du tắm xong, bước ra khỏi phòng, Điền Lôi đã dọn xong bữa tối – có cháo, trứng kho, 2 món xào và một bát canh rong biển.
Anh ngẩn người.
"Anh định nuôi tôi đến lúc phát phì à?"
"Không. Nuôi tới lúc em quên cái thằng khốn nạn ở Bình Sơn."
"Khốn nào?"
"Điền Lôi . Bản cũ. Anh reset rồi."
"..."
Tử Du cười nhẹ.
Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, anh cảm thấy... mệt. Nhưng không phòng bị.
Mềm. Nhưng không thấy nguy hiểm.
Giống như – nếu được ở lại, có khi anh cũng muốn.
Nhưng anh vẫn nhắc mình: Tiền đã chuyển chưa?
Đừng mơ mà quên mất mục tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store