ZingTruyen.Store

Goi Gon Su Diu Dang Ngay Ha

Nguyễn Trịnh Đăng Phong:

[Xin chào, tôi là Nguyễn Trịnh Đăng Phong. Hiện đang theo học tại đại học Ngoại Thương. Lúc trước từng có mặt trong đội tuyển bóng rổ Hà Nội, biết chơi một chút nhạc cụ, học hành cũng có thể nói là giỏi. Khuôn mặt ưa nhìn và... và gì nữa nhỉ? Hình như là hết rồi. Cuộc sống hiện tại khá nhạt nhẽo nên tôi cũng không tiện kể ra. À phải rồi, sắc màu duy nhất trong đời tôi chính là Mai Anh. Là cô bé có thân hình nhỏ nhắn, nghịch phá đủ trò học lớp 11a3 trường Lê Trương Long đấy. Đừng vội kiếm làm gì, bởi cô bé đó là bạn gái của tôi.]

Đặng Ngọc Mai Anh:

[Đặng Ngọc Mai Anh xin gửi tới tất cả mọi người một lời chúc và lời chào trân trọng nhất. Mình tên Mai Anh, 17 tuổi, tình trạng hôn nhân là đã có người yêu, nghề nghiệp học sinh, quê quán Bảo Lộc. Bạn trai mình là Nguyễn Trịnh Đăng Phong, mình tin chắc anh ấy sẽ không chịu giới thiệu quá nhiều đâu, nên mình đành làm giúp vậy. Đăng Phong là cựu thành viên trong đội bóng rổ của Hà Nội, đỉnh nhỉ? Thành tích học tập của anh ấy luôn ở hạng nhất và cực kì giỏi. Đã vậy còn rất đẹp trai và hoàn hảo nên mọi người đặt biệt danh cho Phong là Hoàng Tử. Nhưng hoàng tử của mọi người giờ đây đã là người yêu mình mất rồi. À quên, anh ấy còn học Đại Học Ngoại Thương nữa. Những thứ tuyệt vời nhất trên đời đều dành cho anh ấy, trong đó có mình.]

****

Trời chỉ vừa độ sáng mà cô nàng Mai Anh của chúng ta đã phải vội thức dậy để tắt đi tiếng chuông báo thức reo inh ỏi bên cạnh giường. Hai mắt cô nheo lại, cánh tay vẫn trong vô thức mà lục tìm chiếc điện thoại đang nằm lẫn trong đống mền gối ban tối. Cô không nhớ rõ hôm qua bản thân bằng cách nào mà có thể trở về phòng. Chỉ nhớ rằng hình như ai đã bế mình lên tận giường, sau đó còn tốt bụng tắt đi tiếng cuộc gọi ồn ào để cô chìm vào giấc ngủ.

"Xem nào..." Mai Anh dụi mắt nhìn về phía ánh sáng của màn hình điện thoại, vừa nhíu mày vừa mò mẫm tìm kiếm lại người đã gọi điện cho mình tối qua. Thì ra là Nguyệt Hạ.

Nhắc mới nhớ, chẳng phải tối hôm qua Nguyệt Hạ là người đưa cô về phòng sao? Vậy còn gọi cho cô làm gì? Hay nhỡ... đó là Đăng Phong?

"Đăng Phong á?" Suy nghĩ táo bạo của cô bất giác thốt lên thành lời, dù chỉ thầm khẽ nhưng cũng đủ khiến cô rùng mình mà vội bịt miệng mình lại.

Nguyễn Trịnh Đăng Phong từ lâu đã là thần tượng số một trong lòng cô. Trước đây Mai Anh từng nhìn thấy Phong trên Instagram, anh ấy là một người rất hoàn hảo, đẹp trai và điềm đạm. Dù rằng cô chưa gặp anh ngoài đời, nhưng Mai Anh tin chắc rằng trái tim đó là một thứ mềm mại đến tận xương tuỷ mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy. Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Mai Anh ôm quyết tâm đậu vào ngôi trường Lê Trương Long danh giá, vì cô biết người mình thầm mến mộ cũng đang học ở đấy.

Sau bao nhiêu ngày học tập và miệt mài đèn sách thì cuối cùng Mai Anh đã có thể đỗ nguyện vọng một, cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ được học chung trường với Đăng Phong.

Đứng trước cổng trường học với tâm trạng vô cùng phấn khởi, Mai Anh vẫn chẳng thể nào kiềm được sự khó tin. Dẫu biết bản thân đến đây là vì Đăng Phong nhưng chắc chắn việc học vẫn phải được đặt lên hàng đầu, cô đã tự hứa với lòng mình rằng phải cố gắng thật tốt để không chỉ Phong mà ngay cả ba mẹ cũng phải chú ý đến mình.

Khuôn miệng Mai Anh khẽ nhếch lên, trái tim không ngừng nhảy nhót mà chạy đến nơi có bảng danh sách các lớp, tìm kiếm cái tên của anh ấy đầu tiên...

"Nguyễn Trịnh Đăng Phong học lớp 12..." Giọng nói thầm khẽ của Mai Anh cất lên, tay vẫn không ngừng di chuyển để dò tìm.

"Hoàng Tử Đăng Phong học lớp 12a1. Là 12a1 đó, ngay sát lớp tao!" Bạn nữ đứng cạnh cô đột ngột hét lớn, tâm trạng chẳng thèm giấu diếm mà bộc lộ hết ra ngoài, đáy mắt ngập tràn niềm vui không tả siết.

Mai Anh vừa nghe ngóng được thì vội quay sang, không ngại ngần gì mà hỏi chị gái đó vài câu: "Chị gọi anh ấy là hoàng tử ạ?"

"Ừm, biệt danh này có từ rất lâu rồi. Bởi vì anh ấy quá hoàn hảo và đặc biệt nên ai cũng gọi Phong với cái tên mĩ miều là Hoàng Tử đó."

"Vậy sao... Hoàng Tử Đăng Phong. Tên hay thật đấy, chị nhỉ?"

"Phải. Chị là Uyên, học lớp 11a4, mọi sơ yếu lí lịch về Hoàng Tử Đăng Phong chị đều nắm rõ, có gì cứ nhá chị nhé!"

Cả hai người có chung sở thích đã nhanh chóng kết bạn với nhau. Mai Anh đã dùng chính tính cách hoạt bát, nhanh nhạy để gặp gỡ và làm quen thêm nhiều người bạn, người chị em mới.

Và cũng vào thời khắc đó, Đăng Phong trong mắt cô đã không còn là một thần tượng bình thường nữa. Cảm xúc mến mộ của cô ngày càng mãnh liệt hơn. Đối với cô ngay lúc này, Đăng Phong chính là một ngôi sao sáng, chiếu rọi những ngày tháng cứ ngỡ là cô đơn của Mai Anh.

Nhưng mọi chuyện đều thay đổi cho đến khi...

... cô gặp Phạm Nguyệt Hạ, người bạn thân thiết đã thổi bay sự đơn độc và muộn phiền trong cô. Đó là tình bạn mà Mai Anh trân quý nhất.

****

Thoát khỏi những dòng kí ức xưa cũ, hiện giờ Mai Anh vẫn đang rất hoảng hốt về sự việc ban tối. Phải chăng Đăng Phong đã thật sự bế cô về phòng?

"Ngoài sức tưởng tượng thật đấy." Mai Anh ôm lấy mớ tóc rối bù của bản thân, cầm chiếc điện thoại có cuộc gọi nhỡ của Nguyệt Hạ, đi qua đi lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Kể từ lúc gặp anh ấy ở nhà ăn cô đã không kiềm chế được cảm xúc muốn chạy thẳng tới xin số điện thoại luôn rồi, nhưng đáng buồn là Phong nói cần gặp riêng Nguyệt Hạ, vậy nên trong đầu cô đã mặc định sẵn từ hôm đó rằng anh ấy thích bạn thân mình. Thế là chỉ trong một khắc, cô đã hoàn toàn từ bỏ ý định nảy sinh tình cảm với Đăng Phong.

Phải cho đến khi nhìn thấy sự mờ ám trong mối quan hệ giữa Hạ và Khôi cô mới tin rằng người mà bạn thân thích không phải Hoàng Tử Đăng Phong mà chính là cậu em trai song sinh của anh - Nguyễn Trịnh Đăng Khôi.

Mai Anh thoát mình khỏi những suy nghĩ đang bủa vây, trực tiếp thu dọn đồ đạc để trở về lại Hà Nội. Bởi cô vừa nhận được thông báo của Nguyệt Hạ rằng một tiếng nữa cả đám sẽ xuất phát đến sân bay sau chuyến đi Phú Quốc ba ngày hai đêm này.

Khoảng nửa tiếng sau, mọi người đều có mặt đông đủ trước phòng chờ chuyến bay. Điều đáng nói ở đây chính là Đăng Phong cứ liên tục bắt chuyện với cô không vì một lí do gì cả. Dù tâm trạng có hạnh phúc đến mấy thì Mai Anh vẫn phải buộc trả lời anh ấy một cách rất hời hợt, bởi cô sợ, sợ rằng thứ tình cảm đó là do chính mình tự ảo tưởng.

Lẽ nào một người hoàn hảo như Đăng Phong lại thích cô? Đúng là chuyện hoang đường!

****

Quay trở lại ngày 28/09/2019, trước ngày Phong gặp Mai Anh lần đầu tiên ở nhà ăn.

Đăng Phong hình như thật sự thích Mai Anh.

Anh bị điên mất thôi, tới chính Phong còn không hiểu cảm xúc hiện giờ của bản thân. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô ở công viên anh đã nảy sinh ra thứ tình cảm kì lạ mất rồi.

Phong nhớ rất rõ hôm đó ông bà ngoại mang lên từ Sài Gòn một chú chó tên Milk với mục đích nhờ anh chăm sóc hộ. Từ khi gặp nó Phong đã chắc nịch cả ngày hôm nay sẽ toàn là xui xẻo, đường đường là một người toàn diện mọi mặt, ấy vậy mà lại bị một chú chó xa lạ đến nhà làm khó!

Anh phải chật vật với nó suốt cả buổi sáng, cho đến khi không chịu nỗi nữa mới dắt Milk ra ngoài đi dạo thì cũng để lạc mất.

Loay hoay một hồi anh mới nhìn thấy con Milk nhà mình. Nhưng điều đặc biệt là nó đang nằm trong vòng tay của một cô gái.

Mai... Mai Anh?

Mai Anh là cô bé học cùng lớp với Nguyệt Hạ, còn Nguyệt Hạ lại là người mà em trai của anh thích. Trong ấn tượng của anh thì con bé này rất hoạt bát và náo động, anh không rõ, bởi lúc trước Mai Anh trong mắt anh thật sự rất mơ hồ.

Vậy nên hiện giờ khi nhìn thấy một cô gái đang ôm ấp chú cún của mình trong rất hoà thuận thì anh lại muốn khắc sâu dáng vẻ này vào tim một lần nữa. Tối hôm đó cũng là lần đầu tiên anh không ngủ được chỉ vì một người con gái!

Sau đêm mất ngủ, Phong liền lên mạng tra khảo mọi thứ, tìm hỏi và nhờ tư vấn từ tất cả mọi người. Cuối cùng khi đã chắt lọc thông tin của tất cả thì anh mới đưa ra được kết luận: Hình như bản thân lỡ phải lòng Mai Anh mất rồi.

Điên thật đấy, anh còn chẳng biết tiếp theo sẽ làm gì.
.
.
.
.
"Bảo con bé đó trở thành bạn gái anh là xong." Đăng Khôi vừa bị anh đánh thức lúc 12 giờ đêm nên không khỏi cáu gắt, trả lời với vẻ lười nhác vô cùng.

"Không được, tuỳ tiện quá." Phong phản đối ngay ý kiến tồi tệ này.

"Vậy thì hôn, rồi bảo con bé đó chịu trách nhiệm." Đăng Khôi tiếp tục đưa ra phương án.

"Không được, quá biến thái." Phong lại kiên quyết từ chối ý kiến còn tồi tệ hơn lúc nãy.

"Đủ rồi đấy, em còn phải ngủ. Bắt chuyện với người ta, rồi từ từ làm thân, thăm dò xem con bé đó có thích anh lại hay không!" Đăng Khôi khó chịu ra mặt, trực tiếp chui rúc vào trong mền mà ngủ thiếp đi, không cho Phong có cơ hội phản bác.

"Được! Ý kiến hay lắm." Đăng Phong đã có vẻ hài lòng với phương án này.

Tán tỉnh thì tán tỉnh! Dù gì anh cũng chưa yêu ai bao giờ, thế thì cứ thử cho biết.

Nguyễn Trịnh Đăng Phong kể từ nay sẽ theo đuổi Đặng Ngọc Mai Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store