ZingTruyen.Store

Goi Gon Su Diu Dang Ngay Ha

Vote và bật nhạc lên để chill cùng Đăng Khôi nhé mọi người.

Buộc vote.

___________________________

Ghi chú của Nguyễn Trịnh Đăng Khôi:

Ngày 4/6/2017, 17:35 pm.

Hôm nay là sinh nhật tôi, cũng là sinh nhật của Đăng Phong - anh trai sinh đôi của tôi. Nhưng khác mọi năm một chút, năm nay tôi có quà sinh nhật.

Quà sinh nhật thật ra chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng vì đây là năm đầu tiên tôi được nhận nên không khỏi phấn khích và mong chờ, chính là quyển nhật kí này. Trên đấy còn khắc rõ cái tên vô cùng quen thuộc, Đăng Phong. Nhưng chẳng sao cả, vốn dĩ tôi chính là Đăng Phong, dù là một phiên bản thay thế nhưng chắc hẳn vẫn sẽ được hưởng đặc quyền mà trước giờ tôi chưa bao giờ có.

Từ khi Đăng Phong bị trầm cảm do áp lực học tập thì tôi đã chính thức được thay thế chức vụ của anh ấy.

Ba nói với tôi rằng đó là một nhiệm vụ cao cả, chỉ có tôi mới có thể làm được. Cũng vì thế mà tôi đồng ý ngay, trở thành Đăng Phong chẳng phải ước mơ bấy lâu nay của tôi sao? Cao cả gì chứ? Tôi thích công việc này lắm.

__
Ngày 6/6/2017, 20:50 pm.

Tôi quên béng mất mình phải ghi nhật kí đầy đủ đấy. Nhưng hôm nay tôi vừa làm quen được với một người bạn mới. Vì vậy tôi mới lên đây để giới thiệu cho mọi người - Nắng Đêm.

Nắng Đêm là một cô bé xinh đẹp vừa được tôi giúp đỡ sáng nay. Lúc đấy em ấy hình như là bị chó bắt nạt, tôi nghĩ vậy.

Vì thế mà tôi mới chạy đến bế em ấy ra chỗ khác, kết quả là bị một vết cắn lớn từ chú chó đó, còn bị mẹ la nữa.

Nhưng bù lại tôi được làm quen với Nắng Đêm, em ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng lại rất đanh đá. Đáng yêu nữa.

Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng đường nét trên khuôn mặt em vô cùng thanh thoát, ngọt ngào và nữ tính. Khi vừa thấy tôi bị chó cắn thì em đã vội dẫn tôi về nhà, bảo mẹ em sơ cứu rồi qua nhà ba tôi xin lỗi trông bài bản vô cùng.

Tôi còn nghi ngờ rằng mẹ em đã gặp trường hợp này rất nhiều lần mới có thể xử lí tình huống nhanh như vậy.

Tôi không nhớ rõ sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rằng tôi quen được một cô bé tên Nắng Đêm, à không, là Nguyệt Hạ.

Em có giới thiệu với tôi Nguyệt trong ánh trăng, Hạ trong mùa hạ. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại liên tưởng đến Nắng Đêm, tóm lại tôi rất thích cái tên đó...

...rất thích em.

Không phải thích theo kiểu tình yêu, mà là kiểu gia đình.

Tôi cứ có cảm giác gia đình em rất khác với chúng tôi, thật sự rất khác.

Tôi không biết gia đình có khái niệm như thế nào, chỉ cảm thấy họ rất yêu thương nhau, nhường nhịn và vui vẻ. Tất cả chúng đều không giống như một gia đình tiêu chuẩn mà ba tôi đề ra.

Nhưng tại sao em lại rất vui nhỉ? Sống trong một gia đình như thế còn vui hơn việc được thay thế vị trí của Đăng Phong sao?

Chắc có lẽ là thế, bởi nụ cười của em là thứ mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Ngôi trường hiện giờ của tôi, mọi người xung quanh và kể cả gia đình tôi, tất cả đều chưa bao giờ xuất hiện nụ cười như thế.

Nhẹ nhõm, thanh thản, yên bình. Những thứ đó tôi chỉ được thấy một lần duy nhất, là đến từ người anh trai sinh đôi của tôi. Trước khi Đăng Phong bị ba khoá trái cửa phòng tôi đã kịp nhìn thấy lời chào tạm biệt của anh ấy, sự thanh thản nơi đáy mắt Đăng Phong như bao trùm lấy tôi một ngày hôm đó. Tôi không hiểu đó có nghĩa là gì, chỉ là từ sau lần đó tôi đã không còn nhìn thấy Phong nữa.

Cho đến tận ngày hôm nay tôi vẫn chưa gặp lại anh.

__

Ngày 10/6/2017, 19:37 pm.

Tôi được ba cho phép chơi cùng Nắng Đêm. Em ấy rất hung dữ, nhưng cũng rất đáng yêu.

__

Ngày 10/7/2017, 22:02 pm

Tôi sực nhớ ra đã một tháng rồi mình chưa viết nhật kí.

Tôi vẫn luôn chơi với Nắng Đêm, em ấy vừa hài hước lại mạnh mẽ. Dũng cảm hơn cả tôi nữa. Nhưng suy cho cùng vẫn rất đáng yêu.

__
Ngày 16/7/2017, 21:09 pm.

Tôi bắt đầu chán ghét với việc thay thế Đăng Phong. Tôi ghét nghe mẹ gọi tên anh ấy mà không phải tôi. Tôi ghét việc ba nói dối với mẹ người trầm cảm là tôi nhưng lại không thể phản kháng. Tôi ghét việc gia đình dần quên mất cái tên Đăng Khôi vẫn còn đang tồn tại.

Nhưng không sao, Nắng Đêm đã an ủi tôi. Em ấy sẽ mua cho tôi một cây kem vani. Nắng Đêm bảo em rất thích vị này, vì vậy tôi cũng sẽ thích.

Em ấy còn dạy tôi đánh nhau, dạy tôi cách đứng dậy chống trả lại một ai đó chứ không phải im lặng chịu đựng. Sau đó còn dạy tôi cách tự băng bó vết thương, Nắng Đêm bảo rằng sau này em còn phải lo cho chồng tương lai, không thể ở cạnh tôi mãi được.

Nếu tôi là chồng tương lai của em thì tốt biết mấy, lúc đó chẳng phải em sẽ bảo vệ tôi mỗi ngày sao?

Sau lần đó tôi cũng không dám đánh nhau lần nào nữa, vì tôi sợ đau.

__
Ngày 21/7/2017, 16:30 pm.

Thì ra sau khi đánh nhau sẽ được em cổ vũ, khi bị đau sẽ được em an ủi. Vậy... tôi rất thích đánh nhau.

Khi ở cạnh Phạm Nguyệt Hạ tôi rất thích đánh nhau.

__
Ngày 25/7/2017, 23:03 pm.

Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao ba mẹ lại yêu Đăng Phong hơn tôi rồi.

Hóa ra lúc trước là tôi đã làm anh ấy xém mất mạng trong bụng mẹ, do tôi lỡ hút hết chất dinh dưỡng. Nếu lúc đó không lấy ra kịp thời thì có lẽ anh tôi sẽ qua đời mất.

Tôi tự hỏi mình đã từng tồi tệ như vậy sao? Phải rồi, tôi sai rồi, đáng lẽ không nên ghét anh trai.

Đáng lẽ tôi nên thay thế anh ấy sớm hơn một chút. Nếu tôi học giỏi hơn thì ba mẹ sẽ không kì vọng anh ấy quá nhiều, nếu tôi được điểm cao hơn một chút thì anh ấy đã không bị áp lực điểm số.

Nếu tôi là người xém ch.ết thì có lẽ sẽ không phải mệt mỏi như này. Không phải ngày nào cũng sống trong cái bóng của Đăng Phong. Tình cảm của ba mẹ cũng sẽ được chia đều.

Nhưng khổ nỗi anh ấy chuyện gì cũng giỏi, vừa ngoan lại lễ phép. Tôi không được giỏi như anh ấy nên cũng chẳng thèm cố gắng. Điều tôi đang nỗ lực chính là biến mình thành Đăng Phong. Nhưng tôi không muốn, thật sự không muốn.

Tôi lại muốn gặp Nắng Đêm rồi. Tôi cần sự an ủi.

Tôi thích an ủi.

Lúc trước ba bảo tôi an ủi là hình thức dung túng cho khuyết điểm của người khác. Tôi tin.

Nhưng từ khi gặp Nguyệt Hạ tôi mới biết an ủi thần kì như thế nào. Như một loại thuốc an thần có thể sử dụng quá liều, không có tác dụng phụ và cả tác dụng ngược. Lúc nào cũng có sẵn, khi tôi cần và khi Nguyệt Hạ còn ở cạnh tôi.

__
Ngày 7/8/2017, 22:03 pm.

Tôi đang ở trên máy bay trở lại Hà Nội và sắp rời xa Nắng Đêm.

Tôi rốt cuộc có thể hèn hạ tới mức nào? Trước khi đi vẫn không báo em một tiếng, cũng chẳng dám nói ra tên thật của mình. Tôi mãi mãi vẫn đứng trong cái bóng của Đăng Phong, vẫn chỉ dám gặp em với tư cách ấy.

Nhật kí này có lẽ cũng sẽ kết thúc. Hết một mùa hè, tôi rời xa người bạn duy nhất của mình. Mong rằng sau này cả hai sẽ không gặp lại, tôi không muốn Nắng Đêm nhận nhầm tôi thành Đăng Phong, nhiêu đó kỉ niệm là đủ.

Mùa hè năm 2017, mong rằng Nắng Đêm sẽ quên tôi.

Mùa hè năm 2017, tôi sẽ dừng viết nhật kí.

Cho đến khi...

...gặp lại em.

__
Ngày 5/9/2019, 18:22 pm.

Tôi gặp lại Nguyệt Hạ.

Nắng Đêm thì ra học cùng trường với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store