Goi Gon Su Diu Dang Ngay Ha
"Sao cơ?" "Tao bảo là tao bị đuổi rồi, đến dẫn tao đi ăn tối." Thái độ của Đăng Khôi lúc này trông có vẻ vô cùng mệt mỏi, giọng nói cũng ỉu xìu chẳng có xíu sức sống nào.Tôi đứng dậy chạy đến kệ tủ lấy một chiếc áo khoác dày, vừa xuống cầu thang vừa hỏi Khôi: "Anh có còn tiền đấy không? Tối nay định ngủ ở đâu?"Sau lần gặp mặt nói chuyện với Đăng Phong tôi cũng đoán được sơ lược tình hình của gia đình anh ấy, vả lại lời nói lúc nãy cũng chẳng có vẻ gì là đùa cợt."Không có."Tôi thở dài chạy ngược lên lầu lấy chiếc ví nhỏ của mình, vớ luôn một số tiền tiết kiệm lớn rồi cất giọng càu nhàu với đầu dây bên kia: "Phiền thật, đứng đấy đợi em 15 phút. Hoặc đi dần đến hẻm đi là vừa."Vừa đi xuống lầu tôi đã bị ánh nhìn dò xét của ba mẹ làm cho lúng túng, vội bao biện: "Bạn con vừa bị đuổi ra khỏi nhà, con sợ nó nghĩ quẩn nên phải chạy đến an ủi. Khoảng 10 giờ con về ạ."Mẹ tôi vừa nghe lí do hết sức thuyết phục đã vội mủi lòng, chạy đến hỏi han: "Con nhà ai đấy? Ở đâu mà ra nông nỗi này? Mai Anh à? Tối rồi bảo ba dẫn đi."Tôi nắm tay mẹ tiếp tục lấp liếm: "Bạn ấy thấy ba mẹ ra lại ngại mà chạy mất thì sao? Cùng tuổi dễ tâm sự hơn mẹ à."Mẹ tôi suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đồng ý, bảo tôi đi đường cẩn thận, có chuyện gì cứ gọi cho bà ấy.Trước khi đi bà Lam còn chu đáo dặn dò tôi một câu rõ to: "Lỡ không thuê được khách sạn thì bảo bạn qua nhà mình ngủ mấy hôm đi."Ôi, con mà dẫn bạn về thì có khi cả hai đều bị đuổi ra gầm cầu đấy mẹ.Tôi lắc đầu với suy nghĩ tạo bạo của mẹ, vừa đi vừa vui vẻ ngân nga. Tôi cũng không biết vì sao mình lại vui như thế, chắc có lẽ sắp được đi ăn khuya để lấp đầy chiếc bụng rỗng chăng?Thời tiết tháng 10 của Hà Nội cũng không quá lạnh, lâu lâu lại có vài cơn gió thoảng qua khiến con người ta bất giác rùng mình mà thôi. Cái thời tiết này suy cho cùng đứng ở ngoài một lúc lâu mà không mặc áo ấm thì thật dễ bị ốm.Vừa đi được mấy bước thì tôi lại sực nhớ ra một chuyện quan trọng, vội vã chạy ngược về nhà."Sao đấy? Bạn con hết bị đuổi rồi à?" Mẹ nhìn theo bóng dáng hì hục chạy lên lầu của tôi, mỉm cười hỏi."Không ạ, bạn ấy vẫn bị đuổi." Tôi vừa lục tìm trong ngăn tủ vừa nói vọng xuống: "Con sợ bạn lạnh nên chạy về lấy khăn quàng thôi.""Nhanh đi, kẻo không kịp.""Dạ vâng thưa mẫu hậu."****Đêm hôm nay lần đầu tiên tôi bước ra khỏi nhà trễ đến vậy. Lúc ở Sài Gòn thì việc này diễn ra cũng khá thường xuyên. Thời điểm ấy tôi còn ham chơi, vả lại ba mẹ đều biết tôi có võ nên cũng không khắc khe là mấy. Vì được thả như vậy nên đôi lúc tôi cũng tự giác về nhà sớm, có khi còn phải đợi cửa chờ ba mẹ đi chơi về.Nhưng từ khi lên Hà Nội thì mọi thứ khác hẳn, tôi thật ra không quá quen thuộc đường lối nơi đây, vả lại cũng bắt đầu nghiêm túc học hành nên không hay đi chơi nhiều.Để mà nói thì hiện giờ một mình đi ra ngoài cũng khá đáng sợ đấy, không phải sợ người mà là sợ ma.Tôi đi thêm một quãng nữa thì bắt gặp Đăng Khôi đang đứng tựa vào tường, ánh đen đường duy nhất của con hẻm đã bị anh ấy chiếm làm của riêng. Vì vậy mà hiện giờ trong mắt tôi chỉ nhìn thấy một bóng hình đang vừa lướt điện thoại, tay nghịch bật lửa tạo nên tiếng kêu lách cách dọc con đường tối."Đăng Khôi." Tôi vừa đi đến vừa vẫy tay với anh ấy, càng lúc càng thu hẹp khoảng cách với Khôi. Ánh đèn một lúc một sáng, soi rọi lên khuôn mặt của anh khiến tôi dần cảm thấy có gì đó không ổn. Má trái Khôi xuất hiện một vết thương lớn, máu vẫn còn rơm rớm chưa khô!Tôi nhíu mày chạy tới, muốn nhìn cho rõ vết thương của anh."Mặt anh sao bị chảy máu thế này?" Tôi đưa tay lên như muốn chạm vào nhưng không dám, chỉ biết đứng đấy lo lắng hỏi.Đăng Khôi liếc mắt về phía vết thương, dùng tay không lau đi, mỉm cười: "Đánh nhau, chẳng sao cả.""Sao lại đánh nhau?""Hỏi làm gì? Tao đói rồi, đi ăn đi." Đăng Khôi không thèm nói lí lẽ khoác vai tôi đi về phía trước, sảng khoái nói: "Lâu rồi không gặp, em ốm đi thì phải."Tôi lờ đi giọng điệu đánh trống lãng của anh ấy, đẩy Đăng Khôi ra sau đó mới kéo cổ tay anh đi ngược về con đường lúc nãy, miệng lẫm bẫm: "Đi rửa vết thương đã rồi muốn làm gì thì làm.""Không, tao không thích." Đăng Khôi dừng bước, lắc đầu kiên quyết."Tại sao?""Đau.""...""Có em mà." Tôi vội bật cười, vỗ ngực tự tin."Em thì làm được gì? Tao không đi là không đi."Tôi buông tay Đăng Khôi ra, bắt đầu dùng phương pháp nghiệp vụ: "Anh không đi là em về đấy.""Về đi.""Lúc trước còn thảm hơn vậy mà tao vẫn sống đấy thôi. Không có em thì cũng chẳng sao cả." Đăng Khôi về lại chỗ cũ, dời sự chú ý sang chiếc điện thoại, không thèm nhìn tôi lấy một lần.Sao mà lì thế không biết? Tôi đã tốn thời gian ra đây chỉ để nghe anh ta đuổi mình về à?Tôi gật đầu đồng ý, đáp lời: "Được rồi, đi thì đi. Em bỏ thời gian ra đây không phải để anh nói như này nhé."Tôi vừa dứt câu đã vội mở túi ra ném vào người anh ấy chiếc khăn choàng đã chuẩn bi sẵn, sau đó cũng rời đi luôn.Trận cãi nhau đầu tiên của chúng tôi diễn ra như thế.****"Cô ơi bán cho con một ít bông băng ạ.""Có mua thêm thuốc đỏ không?""Dạ lấy luôn đi ạ."Phải, tôi đang có mặt tại tiệm thuốc gần nhà để mua băng dán Urgo đây. Cho ai á?Cho tôi dán lại vết thương lòng đấy.Đùa đấy. Tôi mua cho Nguyễn Trịnh Đăng Khôi.Không phải lo lắng gì, chỉ là tôi thấy giọng điệu của anh ấy ban nãy thì lại mềm lòng. Vả lại hiện giờ mà bỏ mặc thì tôi làm sao dám đối diện với Đăng Phong nữa chứ. Vậy nên tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm thôi đấy. Không lo lắng hay quan tâm đâu nhé. Giữa tôi và kẻ máu lạnh đó không có quan hệ gì đâu.Tôi cảm ơn cô y tế rồi mang hộp thuốc lớn trở lại chỗ cũ.Quả thật là Đăng Khôi vẫn còn ở đấy, nhưng lần này không cầm điện thoại nữa mà là... thuốc lá?"Đăng Khôi, anh hút thuốc à?"_____________________________Định khom nhắc nhưng mà sợ quên, mai đăng nữa để bù nha.Vậy nên phải nhớ vote lia lịa đóooo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store