6
---
Chương 6
Gỡ Mảnh Ghép – hậu chiến thuật & những dư âm ngấm ngầm
Sau khi công bố kết quả, các đội lục tục quay lại phòng chờ nghỉ ngắn trước phần chơi kế tiếp. Không khí náo nhiệt dần trở lại, người thì tranh thủ ăn nhẹ, người thì bấm điện thoại, có người lại tụ lại để... bàn chuyện vừa xảy ra.
Wean nằm dài trên ghế sofa, nhai snack rộp rộp:
– "Ủa Erik, nãy mày thấy Hùng chỉ Doo kiểu gì không? Bộ chơi quen với nhau từ kiếp trước hả?"
Erik cười khẩy, lật nước suối rồi dựa vô thành ghế:
– "Thì ai biết. Nãy lúc Doo định đặt mảnh sai, tao còn chưa kịp mở miệng là ổng ‘ê đừng đặt đó’ liền. Nhanh thiệt."
Captian lúc này lại chăm chú nhìn Doo – đang ngồi một góc chỉnh lại micro – rồi nói nhỏ đủ ba người nghe:
– "Có gì đó lạ lắm."
– "Lạ gì?" – Erik hỏi.
– "Doo kiểu... tin lời Hùng quá nhanh. Từ nãy tới giờ, mọi người đều ngại chơi chung với Hùng, trừ ảnh." – Captian vẫn nói đều đều, mắt không rời khỏi mục tiêu.
Wean bật cười:
– "Chắc tại đẹp trai nên bỏ qua drama thôi."
Erik búng tay:
– "Ờ, mà công nhận nha, Hùng ngoài đời khác thiệt. Lúc chưa gặp, tao cứ tưởng ổng kiểu chảnh chó ai ngờ chơi game có tâm dễ sợ."
Bỗng từ phía sau, giọng một người trong đội Cam vang lên – Phúc:
– "Mấy ông thần đội Đỏ chơi như tập dợt trước vậy á, ai mà không nghi ngờ cho được."
Không khí xung quanh chùng xuống vài nhịp.
Captian hơi nheo mắt:
– "Ý gì vậy?"
Kiên cười nửa miệng, khoanh tay đứng dựa vào bàn:
– "Tôi đâu có ý gì. Nhưng công nhận teamwork của tụi bây trơn tru như kịch bản... hay là thiệt có tập trước?"
Wean nhảy dựng lên:
– "Nè nè, nói chuyện cho đàng hoàng nha! Có chơi là biết! Ai rảnh tập trước, chơi lần đầu ai cũng mù đường hết!"
Erik đứng dậy, khoác vai Wean kéo lại:
– "Bình tĩnh. Mình thắng rồi, không cần đôi co."
Captian không nói gì, chỉ liếc Phúc một cái đầy hàm ý.
---
Ở góc khác, Doo đang ngồi cạnh Hùng, cả hai nói nhỏ.
– "Em có thấy gì kỳ không?" – Hùng hỏi.
– "Sao ạ?"
– "Mấy người bắt đầu để ý. Có khi nào sau này... họ nói không hay?"
Doo ngập ngừng. Rồi cười nhẹ:
– "Vậy chắc... em phải làm bộ xa cách với anh hả?"
Hùng nhìn cậu, ánh mắt như có gì đó vừa vụt qua, rất nhanh, nhưng đủ khiến tim Doo lệch một nhịp.
– "Tuỳ em. Nhưng... anh không làm được."
Ngay lúc đó, Dương – từ đội Xanh Dương – đi ngang qua, dừng lại vài giây.
– "Ủa, hai người lúc nào cũng ngồi sát nhau vậy hả?"
Doo ngẩng lên cười:
– "Không sát lắm mà."
– "Ờ, nhưng chỉ là... đừng thân quá. Người ta không thích đâu." – Dương liếc nhìn Hùng, rồi quay lưng bỏ đi.
---
Tối hôm đó, khi các thành viên rút về ký túc xá tạm thời do chương trình sắp xếp, một số fan đã bắt đầu lục ảnh hậu trường từ ống kính nhân viên. Trong group kín, vài bình luận xuất hiện:
> "Ủa nhìn Hải Đăng Doo như dính Hùng Huỳnh vậy trời?"
"Không thích nha, mong Doo né mấy người toxic ra giùm."
"Mới thân tí đã bị kéo vô cái tên drama nhất dàn rồi."
Còn chưa phát sóng, mà sóng ngầm đã bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store