Chương IV: Lời Hát
Chương 4.1
Sắt Lại Một Mùa Xuân
Trông chờ gì những tia nắng bé tẹo ấy, vì xuân cuối cùng cũng về. Tôi đang say sưa trong làn nhạc ngan ngát tiếng xuân ca, tiếng chuông ngân làm lòng tôi cũng cao theo vời vợi. Tôi mở cửa sổ, ngắm nhìn trời âm u, cúi nhìn dòng người qua lại ngược xuôi chẳng điểm dừng. Những ngày đầu năm là những ngày mau lẹ và đậm đà trong lòng.
Anh đã ra Nam từ khi nào, có vẻ anh sợ cái buốt rét trên từng đầu ngón tay, hay sợ cái gió đông thổi ướt đẫm lòng chiến sĩ, cũng có khi là anh sợ tôi.
Tôi đã làm gì ư? Tôi chẳng làm gì trái với luân thường và sai với lý lẽ mẹ cha nuôi dạy. Tôi chỉ vô thức trèo lên người anh và coi anh là con chiến mã và tôi là kỹ sĩ tài ba mà thôi. Ấy thế mà thi nhân lòng cam không đặng, vội về ngay trời hửng tí rạng đông.
Sao anh làm tôi cứ nghĩ tới là vung vít làu bàu. Không thể đấu thắng nổi cái tình trong mình, tôi đứng dậy, hừng hực lửa mà lấy giấy ra viết thư cho anh. Lúc chuẩn bị bút máy và mực chấm thì tôi bất chợt hoài niệm, cái ngày tôi còn lo lắng trong từng con chữ, cứ viết xong là đọc lại. Có mà sợ anh hiểu lầm thì quay ra giận dỗi.
Người đời nói rồi, hình thức cũng là vũ khí. Tôi xem trọng những tờ giấy có hoa văn tinh tế và trông có chút hoài cũ. Vuốt nhẹ, đặt lên bàn, tôi phải nghĩ rất lâu mới tin tưởng đặt bút xuống.
"Anh ơi".
Tôi khựng lại. Khoan đã, làm gì phải viết? Việc gì phải mở đầu thư là Anh ơi? Cái cốt cách cao quý mà tôi hằng gìn giữ biến đi đâu mất rồi? Tôi nhàu mặt mình như nhàu đất sét, rồi bần thần thở dài nhìn hai con chữ đang viết dở. Không biết có nên viết tiếp hay không thì có người giao thư đến cho.
Thư anh.
"Gửi em xa nhớ,
Đông năm nay Hà Nội lạnh lắm không em? Miền Nam vẫn chan hoà nắng ấm và tiếng bọn chim vừa đậu. Anh viết thư này không phải khoe với em về mùa đông phía nam Tổ quốc, anh viết vì tâm khảm anh như thủ đô rồi đấy.
Lạnh buốt quá vì đang rất nhớ em...".
Mép thư bị quăng góc bất chợt tôi quan tâm. Ngả mình xuống ghế dài, tôi giơ tấm thư có những bông hoa riêu xanh lên giữa trần nhà.
"Thật dễ dàng để nói yêu một người nhưng khó lắm mới làm sao cho người ta tin. Em có tin anh yêu em không?"
Tin cái gì mà tin, tôi hất cao mặt và thái độ với tính bức thư tay ấy. Vậy mà ngấp ngưỡng tôi lại giở thư ra.
"Anh đang rất nhớ em, anh đã vẽ em trên phím đàn, trên thềm nhà và trên những chồi mai đang nở. Ở nơi nào anh đi, anh cũng đều nhìn thấy em. Bé Giao ơi, em bé có biết tôi si em đến cỡ nào hay chưa?"
Nghệ nhân nên viết cũng văn tự dài dòng, tôi thở dài, thầm cười trong lòng vì đâu có còn người nhớ tôi tha thiết như vậy. Tôi cùng vuốt lá thư tỉ mĩ hơn.
"Cuối tuần này anh ra Bắc thăm em nhé? Mong sao em không từ chối lời đề nghị của chàng tuấn mã suýt chút bị em cưỡi này.
Hôn em thật lâu,
Anh đây".
Tôi tặc lưỡi, cất lá thư đi bằng sự thẹn thùng. Bên ngoài chim én dệt bầy, râm ran trong mình chút gió sương lạnh, lòng tôi nao nao. Có vẻ lời đề nghị ấy như một thông báo hơn. Tôi vừa thẹn vừa vui lây và ôm lấy chăm rèm sắp sửa dọn sạch. Cuối tuần anh đến, anh có mang quà đến cho tôi không?
Hình như có đấy.
Hôm ấy tôi trang trọng hơn hẳn. Những cái màn đã cũ bị vứt xó và thay bằng rèm mới trắng tinh. Tôi nặn bánh trôi nước để vào bát sẵn, anh tới là mời ngay. Thêm cả chỗ nào cần ngăn nắp thì ngăn nắp, chỗ nào cần bày biện thì tôi làm đến trót. Không để tôi chờ, độ tám giờ anh đã đến trước cổng.
Tôi thấy anh như con chim sổ lồng, nhảy múa và lăn nhanh qua. Tôi ôm chầm lấy anh như người yêu xa nhau nhiều năm nhiều tháng. Lại còn dụi mãi vào lồng cho đến khi anh bắt đầu xoa lấy tóc. Ngước nhìn, trông anh thật hiền lành và man mác hơi ấm miền Nam xa xôi. Tôi đã cảm nhận được anh tay đang ôm mình rất chặt.
- Anh nhớ em.
Chàng thi nhân cúi người ôm tôi đến ngẩn ngơ, tôi ngửa cổ cho dễ thở, thế mà anh được say sưa với cái cổ này. Anh bế tôi lên và mang vào nhà thật cách nhẹ nhàng. Hay thật.
- Bé Giao có nhớ anh không?
- Một chút...
- Chỉ một chút thôi sao?
Anh nhíu mày, đỡ tôi ngồi trên đùi và tựa vào bờ vai cứng cỏi. Tôi khẽ cười và cong lên đuôi mắt, tôi vuốt ve yết hầu và nghiền ngẫm ánh mắt muốn nhai sạch tôi. Con đường nghệ thuật này có quý nhân phù trợ, mà sao quý nhân này ấy quá.
- Định cắn em à?
Bầu má được nâng lên và đáp gọn bằng đôi môi người thương, anh thơm tôi một cách kiêu ngạo rồi tìm lấy xương hàm, xuống xương quai xanh. Có một con rắn đang len lỏi luồng lách làm tôi nôn nao.
Anh bảo đến đây làm gì? Làm chuyện khác đi đừng như thật mà cắn tôi. Liều quá.
- Anh còn nợ em mấy bản ballad phải không?
- Ứ cần.
Tôi quơ tay, khi nãy còn chê trách. Bây giờ anh định bỏ tôi đi làm việc thì tôi lại giãy giụa. Đến tôi còn không hiểu nổi tôi nữa.
- Em muốn một khúc hát giống câu truyện cổ tích nào thế?
- Đã bảo không cần mà, hu hu...
Tôi gào lên, buộc anh phải ôm cuốn sách đi sang chỗ tôi đang nằm. Thấy trời rét buốt, anh cúi người nhìn tôi đang bị bỏ rơi giữa chừng như sắp khóc.
- Giao ơi.
- Thế, thế bây giờ...
Gót chân thấm sương lạnh được ủ trong đôi bàn tay đang tung tăng. Tôi muốn ngã trên phím đàn. Môi đỏ như son, mắt đen long lên từng cơn thèm thuồng. Tôi mềm nhũng tay chân. Vuốt ve anh ta bằng đầu ngón tay tê dại, tôi hôn lên cần cổ đang rất ngứa ngáy ấy.
- Thế bây giờ, anh muốn xem sách, hay là xem em?
Chương 4.2
Khởi Phát
Sai rồi, cả hai chúng tôi lẳng đi trong câm lặng. Vì ràng buộc, thi sĩ thì không được ăn thịt nghệ sĩ, nên anh phải dừng ngay hành động cắn mút nhau ấy. Trong cơn khát tình, có ai phải kìm mình như tôi, mặc cái ngứa ngáy từng cơn từng cơn trượt trên da thịt, mặc cái túng quẫn từng cơn lay lắt qua lớp xương, lớp máu. Phải mặc kệ vì cái ràng buộc đặt ra từ thủa nào.
- Anh là kẻ bội tình.
Tôi gắt gỏng kêu lên. Chứ chẳng sai gì, ai lại để người yêu mình nằm gục trên ghế khi gò má còn đỏ hây. Có ai bỏ dang dở những ngọn nến đã thắp cháy sáng bừng như anh này hay không?
- Nào đâu có ai tệ bạc như thế.
- Em đả kích anh.
Anh ta reo lên một cách không vừa lòng, như muốn thắng thua với tôi trong cuộc tranh luận này. Không, có ai lại hơn thua với người mình yêu từng cái chữ, từng cái hờn ghen không? Anh.
- Không đả kích, anh đừng nói chuyện với tôi nữa.
Tôi gạt đi cái tội anh vừa gán lên đầu mình. Dỗi hờn, tôi vùng vằng bỏ đi. Ừ là thế đấy, tôi trẻ con thế đấy. Cứ cái gì mình muốn mà không có được là tôi hoạnh hoẹ thế đấy. Có làm sao? Có thì dù gì đi chăng nữa cũng là vì tôi quá chờ mong anh sẽ đáp lên môi tôi một nụ hôn sâu, không phải cái ti hí mắt rồi rời tay khỏi xương hàm tôi. Phải giận chứ.
- Kìa em.
Lượt thoại thưa thớt dần. Tôi chưa kịp bước ra khỏi căn phòng ấy đã bị kéo lại trong vòng tay người tôi cho là tệ bạc đó. Anh ôm lấy tôi, gói gọn thân mình vào lòng và sắt lại tâm hồn nóng giận này một mùa xuân, một cái thơm vội vàng trên má.
- Muốn xem em... - Tiếng người chan hoà trong hơi thở - Giao ơi.
Lại đến rồi, cơn gió xuân ấy. Anh phả từng hơi lên làn da mỏng manh của tôi, nhưng trước khi tôi được ngập tràn trong nỗi sướng vui khổ nhục của cõi tục này, tôi ngã ngửa vì đau. Đầu tôi, bất chợt như có một người phía sau đánh lên đỉnh đầu mình, có ai đang gõ chuông trên đầu mình. Tôi choáng váng, khó thở, run rẩy trong lòng anh.
Tôi thấy khuôn mặt anh mờ ảo trong giây lát rồi rõ ràng trở lại. Khi ấy, anh đang hoảng hốt lắm.
- Giao!
Không gian tối tăm, rối trong những mảnh tơ đen nhạm, những kí ức dài dòng chạy dọc qua đầu, tiến sâu vào tiềm thức. Kìa, trước mắt tôi là một khuôn mặt người xa lạ, ai đây?
-Giao! Em...
Kìa, tiếng gọi ai đấy? Trong mắt tôi có một đám tơ dày, đám tơ tóm gọn mặt làm tôi không thở nổi, tơ lồng vào khoang mũi, vào lồng ngực rồi xiết lại. Ơ kìa, sao rối rắm thế? Sao cơn đau đầu ấy nhấp nhô khi có ai đang gõ vào đầu rồi lùi đi rồi lại tiến về.
- Giao.
- Ai đây?
Sau hốc mắt, cơn cuồng si to tướng hút trọn nửa phần hồn. Tôi đơ người nhìn ai đang ôm chặt mình. Chợt ngậm ngùi ngơ ngác hỏi:
- Ai...
- Giao.
Người đàn ông sau hốc mắt hãy còn kinh hãi, nỗi sợ nức ra trên mặt anh ta. Sao lại sợ? Tôi chẳng có gì để làm anh ta sợ. Tôi mịt mù trong những dòng kí ức, ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi được nằm trong nhà thương. Chốn này kinh dị ám mùi tang tóc, là người với khuôn mặt méo mó ngồi cạnh tôi. Anh ta nói gì với ai đó, chờ hồi lâu tôi lại ngủ. Và bất chợt thức vào buổi đêm, khi căn phòng bệnh viện đã thay bằng phòng ngủ của tôi. Lại vừa nghe, tôi thấy bóng người cạnh bên mình.
- Kìa Giao.
- Anh.
Không còn méo mó nữa, tôi nhìn thấy anh rồi. Anh ôm tôi vào lòng, khẽ xoa dịu tấm lưng gầy guộc này. Anh lại gọi:
- Em - Ánh mắt trau chuốt nỗi lo toang - Em lại làm việc quá sức.
- Vậy sao?
Nhưng làm sao lại ở đây nhỉ? Tôi không còn nhớ vì gì mà mình ngất đi, ngủ ở viện và dậy ở nhà. Tôi ngập ngừng hỏi anh:
- Anh đưa em đi bệnh viện sao?
- Ừ em, em lại bỗng ngất đi.
Thì ra là đột ngột ngất đi. Anh sốt sắng hỏi tôi muốn ăn gì. Miệng mình nhạt lắm, vì chẳng phải vừa ngất xỉu đấy sao, nên thành thật là chẳng biết thèm gì. Nhưng bụng trống rỗng, thèm ăn chứ, có một hình ảnh gợi ra trong đầu tôi.
- Một món gì đó sợi này, óng ánh óng ánh, thịt này...
Tôi ra sức miêu tả vì bỗng nhiên không thể nhớ nổi tên cái món ấy. Quen lắm nhưng nó là gì ấy nhỉ? Không một chữ cái nào hiện ra trong đầu tôi và cái hình ảnh mường tượng cũng dần mờ nhạt. Thi sĩ kia sắp hiểu ra nên gợi ý:
- Phở, phải phở không?
- Không, à thôi cũng được.
Thua rồi, tôi không làm sao nhớ nổi món mình vừa thèm, tôi đành chấp nhận món anh nảy ra trong đầu. Tối đó, tôi ăn một tô phở thật ngon lành và ngủ êm đềm một giấc cùng với anh.
Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy không thấy anh đâu. Tôi muốn bước xuống giường lại bỗng không đi nổi, sao cảm giác chân mình động đậy nó xa lạ quá, sao chẳng biết co ngón chân ra làm sao. Tôi sợ hãi chụp lấy chân mình, may khi nó co lại, tôi còn cảm giác đấy là chân tôi. Có lẽ ngủ mê còn chưa chịu tỉnh táo. Tôi loạn choạng xuống nhà tìm anh.
Trong một góc nhà, anh ôm điện thoại, lắng nghe điều chi đó rất bí mật. Anh thỏ thẻ rồi tắt vội khi mặt mày còn căng thẳng. Nhưng vừa thấy tôi, anh cười, một nụ cười chua xót.
- Kìa em, em dậy từ lúc nào thế?
Anh cho tôi cảm giác khác lạ, lững thững xuống cầu thang, anh ôm chầm lấy tôi.
- Anh nghe điện thoại của ai đấy?
- Bác sĩ, người ta bảo em chớ ham việc, phải nghỉ ngơi thì mới lại sức.
- Thật không?
Tôi nghi ngờ hỏi, vì chẳng giống là lời dặn dò khi gương mặt anh biểu cảm khác thế. Nhưng anh ép tôi tin anh, đành vậy. Anh dìu tôi ra bàn ăn sáng, bữa sáng hôm nay vui quá vì có tận hai mình. Bình thường ngồi một mình ở đây, bếp rộng rãi lắm, hôm nay hai mình, bếp chật chội ghê.
- Giao này, em có nhớ bây giờ em bao nhiêu tuổi không?
- Hai mươi sáu.
Hỏi lạ nhưng tôi cũng ráng trả lời, anh cứ hỏi mãi những câu kì lạ:
- Em học trường tiểu học nào?
- Trường Tiểu học... - Tôi do dự vì cố nhớ ra cái tên - Bình, à Y Bình ấy, khi xưa ở đường ngoài kia.
Bây giờ trường tiểu học đó đổi tên rồi nhưng tôi không để tâm nên không rõ. Anh gật gù, đưa tôi một lát bánh mì sau khi tôi nhai hết nửa cái, bánh mì đặc ruột đó, hơi bị ngon. Rồi lúc tôi bận ăn, anh lại nhìn chăm chăm, cất tiếng hỏi, lần này câu hỏi khiến tôi nghĩ thật lâu.
"Anh tên là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store