Chương I: Khẽ Mở Ra
1.1
Tôi Muốn Có Một Cơn Gió Tình
Bức thư anh gửi đi đương nói về một cô gái trẻ tuổi. Theo lời văn anh miêu tả, cô gái yêu kiều, đôi mắt diễm lệ. Cô ấy có một nước da trắng hồng như bóng da trứng gà vừa bóc. Cô ấy tóc dài nửa bờ vai, từng sợi tóc là từng câu chuyện. Từng câu chuyện là từng hàng nước mắt. Cô ấy sống trong thời cuộc chiến tranh. Có một bức tranh hàn lâm.
Tôi đã nhận được bức thư ấy rồi. Tôi không hiểu ý tứ sâu xa gì cả. Thế nên, tôi mới phải đi một chuyến từ Bắc kỳ vào trong Nam.
- Anh đã làm gì suốt một tháng qua? Anh gửi tôi tấm tranh này làm gì, có thể phổ được nhạc không?
Tôi hắt hủi mọi công sức của anh. Bức tranh bị tôi nhào nát, đến độ tôi cũng thấy ngượng đến chi là đương sự. Nhưng anh t đón nhận bức tranh rồi vuốt ve nó. Anh vuốt phẳng từng cạnh giấy quăng góc, làm cho tôi ngơ ngác. Phải đến khi có một cơn gió lùa vào cửa kính, ren rét, cuốn đi quyển sách trên giá sách rơi xuống, anh mới ngẩng mặt lên nhìn tôi.
- Anh sẽ viết cho em một bài hát hay nhất mọi thời đại. Nhưng thoạt tiên, em phải biết đây là ai.
- Đây là ai? Làm sao tôi phải biết?
Đôi mắt rũ rượi, tròng mắt nâu bật lên con ngươi đen láy và sâu thẳm. Anh nhìn tôi chăm chăm, như chờ đợi tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh.
- Đề bài của anh quá vô lý.
Tôi tựa lưng vào tủ sách kế bên dàn loa vô tuyến. Thật nực cười cho anh chàng nghệ sĩ này. Tôi không cần sắc dục, tôi cần một bài hát để hát, một bài hát để lấy từng xu từng cắc để còn có cái đổ vào miệng. Trông anh như chẳng hiểu gì tôi nói cả, tôi dần dần gắt lên.
- Tôi đang vội vàng, đừng có làm phí thì giờ như thế!
- Đây là mẹ của em. Thời còn trẻ.
Dây thần kinh tôi căng cứng. Tôi đờ mặt, vỡ lẽ. Anh đã tìm cho tôi bức đi ảnh của mẹ như lời tôi cầu nguyện, ngay trước khi lên tàu. Tôi ngậm chặt miệng, lặng lẽ đi đến gần anh hơn, tôi cũng vuốt ve tấm tranh ấy.
- Chiến tranh quá khủng khiếp, bữa ảnh hư tổn nặng nề, anh chỉ có vẽ lại mà thôi.
Tôi không đáp, vì sự xúc động đã bịt chặt miệng tôi. Kẻ vô tri và bất hiếu này không nhớ gì về mẹ. Cũng không biết tình người là gì. Như con dã thú máu lạnh ngang tàn. Tôi sờ vào tấm tranh len màu sơn dầu, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Kể cả dã thú thì chúng cũng biết nhận ra mẹ của mình.
- Anh đã không nhận được sự tôn trọng từ em.
Khi này, anh mới đanh giọng chì chiết tôi. Phải rồi, tôi đã hùng hổ chạy vào nhà mà không gọi hỏi. Đã lao tới quát tới tấp vào mặt anh, người hơn tôi nhiều tuổi. Có ai lại cư xử như kẻ thiếu thốn kiến thức như thế.
- Anh muốn em tự kiểm điểm về hành vi của mình. Em quá non trẻ, thiếu lễ độ và thiếu đi sự dạy dỗ nhiều.
Anh quay đầu nhìn tôi. Gương mặt bỗng chốc hốt hoảng. Cơ thể tựa vào kệ sách ngay phía sau. Tôi không còn trẻ để anh muốn la và mắng như những đứa trẻ đeo khăn quàng đỏ. Nhưng tôi nào dám giảng biện như thế. Anh chìa tay về phía tôi đang sợ sệt.
- Thước ở ngay trên đầu kệ sách em đang tựa vào đấy.
Tôi vội vàng xoay lưng nhìn, bỗng va mạnh khiến những quyển sách dày rơi lộm bộp xuống sàn. Như một con thỏ ở trong lồng kính, người ngợm đầy dây nhựa, tôi cặm cụi dọn từng quyển sách. Nhưng chẳng hiểu vì sao cây thước ấy vẫn nằm yên trên tủ. Đến khi cầm lên tay tôi mới hiểu, nó nặng nề như que đá. Tôi mếu mặt nhìn.
Một lần nữa, anh chìa tay.
- Thước.
Tôi vội vàng giữ chặt, giấu nó ra sau lưng.
- Tôi lặn lội đến đây để lấy cho mình một khúc hát nên tên tuổi.
- Đưa thước đây, rồi anh sẽ phổ cả bản nhạc lên mông em.
Anh bắt đầu đứng lên, dễ dàng kéo tôi xuống bàn. Nhấn từng chút một, dù có phản kháng tới đâu thì vẫn chịu thua. Khi nửa mình trên bàn thì một nửa còn lại đang vểnh lên. Tôi không giãy giụa vì nếu làm như vậy, phía sau lưng càng lỗ mãng. Thế nên đầu gối lên tay, tôi vứt bỏ số phận của mình. Bàn tay chằn chịt gân nổi chạm nhẹ vào mặt thước trước mắt tôi. Rồi động mạnh, anh cầm nó lên.
Con chim sẻ vừa đậu xuống cành đã vội bay, vì nó hoảng sợ trước tiếng thước vụt của anh. Tôi cũng sợ điếng người. Đầu gối vừa chụm xuống, anh sẽ nâng lên ngay. Mồ hôi tuôn rơi. Tôi giật thốt trước điều mình đang trải.
- Anh đã nói gì với em?
- Anh đã nói gì? Sao tôi nhớ nổi?
- Vẫn còn rất mạnh miệng đấy.
Đôi từ trong câu trở nên lạnh lùng. Anh trừng mắt. Ánh mắt sắt bén, mang vẻ chẳng muốn thương tình nương tay nữa. Anh lại vụt thước hờ hững, lại gọn gàng xuống vệt thước vừa đánh dứt.
Tôi bấu vào tay. Về quần áo, cái đã vén nửa lưng, cái thì nằm la liệt trên sàn.
1.2
Đem Cơn Gió Thả Vào Một Chiếc Bình
Tôi muốn ngất đi để quên cơn đau này. Những ngón tay này nấu vào cánh áo. Từng hơi thở thật ngột ngạt. Hai bắp đùi run rẩy đến tận mắt cá chân. Anh đã đánh liên tục, không biết qua bao lâu, đã bao nhiêu lằn thước hằn lên mông. Tôi chỉ thấy ngộp. Tôi muốn được ngất đi.
- Mẹ trong mắt em như thế nào?
Anh vuốt thước nhẹ qua hai cánh mông sưng cộm lên những vệt roi dài sẫm màu. Rồi nhịp như đang đánh phách lên một bài hát. Được ngưng lại, tôi mới dám thở phào. Không khí lạnh tràn vào vòm họng, xuống tận cổ. Tôi ngợi ca:
- Mẹ là một người rất đẹp.
Tôi thèm thuồng một cơn gió tình của mẹ. Trong lòng mẹ ấm biết bao nhiêu, trong vòng tay ấy sướng vui biết bao nhiêu, tôi muốn giữ lấy tất cả bỏ vào bình thủy tinh mà trưng.
- Mẹ đẹp tựa một nàng tiên. Khi mẹ ngồi ở bàn trà, trong tà áo dài tân thời, mẹ tôi đẹp như hồi mười tám đôi mươi.
Bàn tay sờ vào tấm lưng đẫm mồ hôi, tôi được anh vỗ từng hồi, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng nếu không lầm thì giọng tôi vẫn còn đanh thép lắm, chưa xúc động đến mức thảm trạng.
- Tôi chưa cần anh an ủi.
- Em thở không được phải không? Đứng dậy đi.
Từ khi ấy, tôi rộn ràng. Anh xem chừng cả nhịp thở của tôi sao? Vừa ngồi dậy chưa lâu, anh đẩy tôi ngã sấp lên đùi. Và chẳng mất tí sức lực nào để giữ chặt tôi.
- Em có nhớ anh đã nói gì không?
- Thưa anh, tôi chỉ là một kẻ biết hát. Tôi không phải nhà sử học có thể nhớ mọi sự.
Là tôi khờ khạo. Nhưng tôi chỉ nhận ra mình khờ khạo khi bị anh vỗ thật mạnh lên mông. Lớp da thịt dần sưng phồng lên, rát nhẹ. Hai bàn chân trần víu lại, co quặc. Tôi đay nghiến chịu đựng từng bạt tay tát thản nhiên lên người, mà tôi không thể phản kháng. Hơi ép người xuống da thịt, anh lấy cây thước gỗ ấy về, bắt đầu nhịp. Tôi hoàn toàn không thích điều này. Cũng phải, ai lại thích?
Thước đặt trên mông bỗng trống trãi. Chớp mắt, nó vụt lên mặt da thịt đỏ au này một vết hằn trắng. Cơn đau loan lổ khắp cơ thể, tôi ứa nước mắt, nó đau như có nghìn mũi kim nhọn hoắt chẳng nương chi mà đâm tới tấp lên người tôi. Vết hằn chuyển đỏ và đậm màu.
- Anh đã nói, chớ ngạo mạn.
Cây thước ấy đều dặn đánh từ đỉnh mông tới đùi, tôi đay nghiến sợ khiếp mặt. Tôi hít thở khó khăn trong khi cố níu giữ những giọt nước mắt không ngừng rơi.
- Chớ kiêu căng.
Cơn đau đâm nát người tôi rồi. Cái đau là sự tồi tệ nhất trên đời. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng đổ mà rơi xuống sàn, tôi kìm chặt mình. Phải rồi, anh dặn thật ít chữ, nhưng tôi chỉ là một kẻ biết hát. Tôi tìm anh vì cần một bản nhạc để hát, không phải để xin kinh nghiệm sống từ anh.
Lằn thước trên mông vằn vện như những khung nhạc kẻ sẵn, chỉ thiếu những nốt nhạc bay bổng cao thấp mà thôi. Anh lại vỗ mạnh xuống nơi sưng đậm nhất, tôi bấu chặt lên quần anh, chặt đến nỗi như sắp xé được mảnh vải trên quần ấy. Như vậy mà anh lại cười.
- Em thấy đau rồi à?
- Tôi đã đau từ khi anh nhấn tôi xuống bàn rồi.
- Nhưng anh không nghe tiếng em khóc.
Tôi ngước mặt định mắng nhưng bị đôi mắt như sắp giết người ấy doạ sợ. Nên đành cúi đầu khuất phục. Hai tay không bấu nữa, tôi chuyển sang sờ vào cái mông đang run lẫy bẫy của mình. Bỗng có mặt thước vỗ lên bàn tay này.
- Ơ anh đã cho em đụng chạm gì đâu?
- Nhưng tôi muốn xoa.
Anh tỏ vẻ ngơ ngác.
- Em có tường thuật được những gì anh đã nói đâu?
Vậy là chưa tha. Tôi nuối tiếc bỏ tay ra, thước lại áp xuống nửa mông bên phải. Điều đó tôi chẳng ưng, vì nó đau lắm. Khi này, đúng thật cơ thể tôi run bần bật, anh phải bỏ thước về lại bàn để có tay trống xoa lên mông tôi.
- Em đã làm điều gì để bị anh phạt?
Anh nhẹ nhàng hơn khi nãy rất nhiều, đã cho tôi tận một phút suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Sau một phút là hàng loạt bàn tay rơi xuống, đánh vội vàng khiến tôi giật nảy. Tôi ứa nước mắt, la hét, gào lên nhưng thoát chẳng nổi sự cứng rắn của anh.
- Chịu trả lời chưa?
- Anh...
Tôi nghiến răng, hận sức mình không thắng nổi. Uất ức tới nỗi giọng tôi không rắn rỏi như đầu buổi nữa. Một tay lau nước mắt, tôi nức nở một cách thật ấm ức.
- Tôi đã dành cho anh sự thiếu tôn trọng.
- Không tôi nữa, không thì anh tiếp tục đánh đấy nhé.
Anh doạ và tôi tin tưởng thật. Hít sâu vào, nước mắt được dịp mà trào ra. Tôi lại bấu vào quần của anh.
- Em...
Hai mang tai ửng đỏ, cả khuôn mặt nóng ran. Tôi ghét hạ bệ mình như vậy, nhưng anh cách tôi nhiều tuổi, chẳng lí gì mà phụng phịu không chịu làm.
- Em không tôn trọng anh.
- Thành thật hơn đi cậu bé.
Anh áp lòng bàn tay to lớn lên một phần mông, nhẹ nhàng xoa như muốn lấy lòng. Tôi hiểu mình phải nói gì, nhưng tôi cũng phải biết ngại khi có người dỗ dành mình như vậy.
- Em đã hỗn...
- Hỗn với ai?
- Hỗn với anh, vì anh lớn hơn em nhiều.
Tôi nhận được sự công nhận từ anh.
- Nên em đã bị gì?
Tôi đưa đôi mắt đã hoe đỏ nhìn. Tôi không trẻ con tới mức này, nên anh không cần làm như vậy đau. Dường như hiểu được ý tôi, anh lại buông một nụ cười thật dịu nhẹ.
- Không đáp thì chúng ta tiếp tục thôi.
- Khoan đã!
Tôi nheo mắt, đỏ tía mặt mũi. Chỉ độ nửa phút, anh cầm lại cây thước dài đấy thì tôi mới hoảng loạn bấu víu cánh tay anh. Một nửa hồn sắp bị anh đánh bay ra khỏi người.
1.3
Cho Bản Nhạc Này Thêm Vài Khung Nữa
- Vì em hỗn nên em bị phạt.
Phải không? Ý anh là như vậy phải không? Tôi căng thẳng trên từng ngọn tóc. Từng lớp da trên mặt như vừa bị áp qua một mặt chảo nóng bỏng. Tôi cúi thấp đầu để giấu đi vẻ gượng ngùng tong khi anh vẫn luôn vươn mắt nhìn. Tôi kéo nhẹ áo mình xuống để che giấu cặp mông vốn chẳng trắng ngần như cũ nữa, nhưng anh lại cứ xốc cả áo lên hơn nửa lưng. Tôi cũng là con người có tri giác, tôi cũng biết ngại mà.
Anh đặt tay lên lưng, để xoa dịu từng cơn hô hấp chận chờn này. Với lần dịu dàng ấy, giọng anh cũng mềm mại hơn rồi.
- Em đã hư nhỉ?
- Em lớn rồi, đừng dùng từ hư với em.
Anh thoả hiệp với điều đó. Khi đó tôi thả nhẹ hai chân đã căng thẳng từ nãy giờ. Từng bắp cơ trên cơ thể phải nóng lên nửa phút, chúng loan toả sức nóng lên hai cặp má hồng đào này. Gương mặt tôi đỏ bừng bừng. Đưa tay lên vuốt nhẹ.
- Đã ai nói rằng em quá dỗi xinh đẹp chưa?
Anh đỡ tôi ngồi dậy. Tôi biết anh chưa tha đâu nên nào dám làm càn. Tôi lắc đầu từ chối, làm sao lại dùng mĩ từ chỉ người phụ nữ để khen một cá thể đàn ông như tôi. Nhưng anh là nghệ sĩ, là nhạc sĩ, là thi nhân, anh dùng từ cao vời vợi như thế tôi chẳng bất ngờ đâu.
- Nếu chưa từng thì để anh.
Ấn vào lòng bàn tay đỏ ửng của mình, anh giương mắt nhìn tôi.
- Em xinh đẹp vì khắp người em dường như hào quan ngập tràn. Nhưng ánh sáng ấy yếu ớt dần khi sự cao ngạo của em lên ngôi.
- Được rồi hiểu rồi. Là em sai, em sai từ khi mẹ sinh ra thì em đã quá đẹp.
Anh bật cười rồi vui vẻ ấn thân tôi trở lại hai đầu gối. Bàn tay rộng lớn tát mạnh cho từng lớp da lớp thịt sưng phồng lên. Tôi phản ứng không kịp, khi xung thần kinh đau đớn truyền tới thì tôi đã ứa nước mắt, suýt nữa đã nhào ra sàn.
- Thích đùa lắm phải không?
- Không! Không thích nữa! Bỏ em ra.
Đến cuối bỗng hạ giọng, vì tôi bắt đầu sửng sốt. Anh bắt chéo chân, nâng phía sau càng cao hơn. Chân không chạm sàn, gáy ớn lạnh. Tôi tỏ lòng hối cãi, nên xin anh đừng làm trò man rợ như vậy nữa.
- Em đã xin lỗi anh rồi mà... Em còn giữ gìn giọng để hát bài của anh.
Anh đưa mắt nhìn tôi. Tay cũng không hung hăng đánh nữa. Bỗng khi ấy, sự tủi hờn bỗng trỗi dậy. Dù anh đã vỗ lưng bảo tôi dứng nhưng tôi cứ nằm yên đấy, không muốn tiếp lời.
Tôi đã lớn, không còn trẻ, nào đâu non nớt để anh đặt úp lên đùi như vậy mà đánh. Tôi không cam lòng. Bản thân cứ nằm đó, anh thích làm gì thì làm, tôi đã giận ai rồi thì người đó đừng mong được tôi làm lành.
- Hư quá, anh gọi mãi mà không đáp à?
Lông mày nhíu lại, giọng anh cũng dần dần cứng cỏi hơn.
- Không đáp là anh rút thắt lưng ra đánh đấy nhé.
Anh không giống những thi sĩ khác, họ dịu dàng hơn anh nhiều. Tôi hờn dỗi vùng vẫy chân, khi ấy, có người lại kìm chặt chân mà đanh giọng nhắc:
- Ca sĩ này không cần mông để ngồi nữa rồi phải không?
- Có cần mà.
- Ngồi dậy.
Lần này anh không thèm đỡ lưng tôi nữa. Nhìn lại mình, sao mà thảm thương như thế. Một nửa lòng đau khổ, một nửa kia tôi muốn giận lẫy anh. Thấy mãi anh không lên tiếng, tôi mới ngước mặt thì bắt gặp đôi mắt ấy chăm chăm nhìn mình. Anh xoay ghế về lại bàn làm việc, cầm cây bút máy lên.
- Khoanh tay vào, anh soạn xong nhạc thì anh tha cho em.
Coi như rộng lượng hơn, tôi bấm bụng vòng tay trước ngực. Nhìn chiếc quần con con xa xa, tôi mặc vào lại có được không? Tay lỏng lẻo, đầu nhìn quanh, dáng đứng nghiêng nghiêng. Mọi thứ đều đổ vào ánh mắt ấy. Thước nằm ngay trên bàn, anh lại lấy nó quất vào đùi trái này một tiếng bốp vang lơn.
- Đánh ở đây đau mà.
Tôi khổ sở. Xoa lấy đùi đang ửng đỏ một vệt thước, xong thì lại khoanh tay đâu vào đó. Tôi cũng lớn rồi, làm việc gì cũng phải nghiêm túc đàng hoàng chứ.
Con se sẻ kêu tiếng chíp. Lá thu là thi liệu cổ điển rơi xuống bục cửa sổ. Mùa thu đi ngủ, mùa đông vươn vai và thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store