ZingTruyen.Store

Gọi đâu là tình yêu

3

mourir_ur_per

*đã sửa 1 xí 😇🫰🏻

tôi ngồi làm nốt việc trên công ty, không sao mà yên được.

tôi không phải là chưa từng gặp qua chị thiều, quả thật nếu nói về tính cách thì chị ấy đúng là một người phụ nữ tốt. chị biết chăm sóc gia đình, biết quan tâm đến trẻ nhỏ, nhìn sắc mặt người khác cũng là thiên tài. nhưng để xét đến chuyện chị làm bạn gái của trịnh vĩnh khang, trong lòng tôi cứ bứt rứt mãi không thôi, giống như cảm giác khi đi chân trần trên thảm gai.

quá khứ của chị thiều không mấy tốt đẹp, chị từng làm công việc gái mại dâm, qua lại với nhiều đàn ông nên nhiễm h, lại còn có một đứa con gái nhỏ năm nay mười tuổi. so về tuổi tác, chị hơn xa cả tôi chứ đừng nói đến trịnh vĩnh khang. còn so về bối cảnh, thử nghĩ mà xem, một người đã quen đóng vai phụ huynh của trịnh vĩnh khang để chăm lo cho em ấy như tôi, làm sao mà có thể không khỏi băn khoăn được.

thế nhưng dạo này, trịnh vĩnh khang qua lại thường xuyên qua lại nhà chị, cũng có lúc là hẹn riêng ở ngoài. từ sau khi tôi tỏ thái độ ra mặt với những gì em làm cùng chị thiều, em bây giờ cũng phản loạn mà chẳng còn quan tâm tôi suy nghĩ gì nữa, việc tôi khó khăn với em như đưa đi gặp chị thiều, cứ liên lạc thẳng với quản lý nhỏ đón đi thôi. may mà quản lý nhỏ là người đã làm việc thân quen với tôi, còn được tôi dặn cái gì có vấn đề thì cũng kể ra, nên ngay khi biết hoàn cảnh của cô gái đã may mắn được trịnh vĩnh khang chọn qua lại một tháng nay, tôi mới bất ngờ biết nhiều như thế.

"hay là để em thử khuyên bảo với khang khang, đừng liên hệ gì với cô gái đó nữa. chứ quá khứ cô ấy không tốt như vậy... lỡ ai mà biết rồi còn tung tin ra thì thiên hạ lại nói đủ điều xấu xa về cậu rapper nhà mình."

"không hiệu quả đâu. anh thử rồi."

tôi từ chối quản lý nhỏ. trịnh vĩnh khang thậm chí còn block tôi rồi, không thèm nói chuyện với tôi nữa. mỗi khi em tức giận, nếu như không phải tôi là người dỗ, chắc chắn em sẽ không thèm nghe ai. còn trong trường hợp đến tôi cũng không dỗ được...đành phải để em tự nhận ra rồi quay lại với tôi thôi.

tối hôm ấy, khi chúng tôi vẫn còn liên lạc với nhau và trịnh vĩnh khang chưa đưa tài khoản của tôi vào danh sách hạn chế, trước khi ấy anh trai trịnh đã liên lạc với tôi.

họ muốn đưa trịnh vĩnh khang về nhà, đe doạ tôi bằng số bằng chứng trong tay.

"anh ơi, anh thực sự muốn hủy hoại tương lai và ước mơ của trịnh vĩnh khang à? em là người bình thường thôi, đống bằng chứng anh nắm trong tay anh mang ra đối với em cũng chẳng có mấy tổn hại gì, nhưng đối với khang khang, quả thật nó rất quá đáng..."

"nếu đổi lại thì sao?"

"đổi lại? anh nói gì thế?"

"đổi lại, là cậu dụ dỗ tiểu khang nhà chúng tôi từ năm nó chưa đầy 16 tuổi đi biệt tích. đổi lại là cậu chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. nó lúc đó còn nhỏ tuổi như vậy, làm sao đã hiểu được ngoài thế giới kia khó khăn gian khổ như thế nào? là cậu dẫn nó đi cùng cậu, ăn khổ nhiều rồi, giờ lại thành công cụ để kiếm tiền cho mấy người? nó bị bệnh tâm lý cậu có biết không? giờ nói trưởng thành rồi, cậu còn làm những gì? chẳng nhẽ cậu trưởng thành hơn nó mà không nhận thức được đâu là đúng sai? những chuyện khác tôi không muốn nói đến, nhưng xem những bằng chứng cậu dụ dỗ một đứa bé chưa đủ nhận thức rời khỏi nhà đi. nhà chúng tôi cũng không muốn làm to chuyện, một là cậu bảo nó về ngay, hai là tôi tung đống bằng chứng này lên mạng."

trong câu chuyện mập mờ trắng đen của anh trai trịnh, tôi bỗng nhiên cảm thấy như mình đang đứng giữa một đường hầm tối mò, không phân biệt được đâu là trái đâu là phải. từng lời của anh nói ra sắc bén như dao, cứa vào sâu vào trong cõi lòng tôi, khiến tôi dần dần nhận ra những vết thương đang rỉ máu mà chính mình đã vô tình gây ra cho trịnh vĩnh khang.

lạc lõng.

là cảm giác đầu tiên ùa về, như một cơn sóng lạnh lẽo tràn ngập. tôi tưởng rằng mình đã hiểu rõ trịnh vĩnh khang, đã luôn ở bên cạnh để bảo vệ và chăm sóc em rất tốt, nhưng có lẽ tôi đã quá chủ quan, tôi nên ngừng những ảo tưởng đó đi mới phải. chất lượng sản phẩm của trịnh vĩnh khang không còn tốt, ấy là do những vấn đề về tâm lý và cảm xúc em đang gặp phải, mà tôi đã không đủ khả năng để chăm sóc. những công việc bất hợp pháp chúng tôi làm ngày xưa để có thể đi tiếp trên con đường này, cũng là tôi đứng ra bảo lãnh và khuyến khích cho trịnh vĩnh khang làm. thậm chí là hợp đồng bóc lột 7 năm với công ty quản lý hiện tại của trịnh vĩnh khang cũng là tôi lấy tư cách người đại diện thay mặt em ký...

và tôi lại thấy buồn cười quá đi.

rõ ràng trước đó tôi còn đánh giá chị thiều là một người phụ nữ không đủ tư cách. nhưng nhìn lại tôi mà xem, có tư cách gì hơn đâu?

nếu như nói chị thiều không thể bước chân qua bậc cửa nhà họ trịnh, vậy chẳng phải đến lượt tôi, dù có đứng xa xa ngoài cổng cũng sẽ bị nhà họ lùa chó đuổi ra cắn hay sao ?

tôi là một thằng đàn ông kìa, đến cái tư cách sánh bước bên em một cách hợp pháp còn không có, miễn nói về chuyện gia đình em cảm thấy thế nào về tôi.

tôi đã sai rồi.

khi tôi nhận ra tôi sai, cũng là khi tôi nhận ra tôi yêu trịnh vĩnh khang đến nhường nào.

tất cả những sự bất thường trước giờ đều đột nhiên trở nên vô cùng hợp lý. hoá ra không chỉ có mình trịnh vĩnh khang tìm kiếm tôi như một công cụ để lấp đầy tình cảm, mà cũng chính là do sự trì độn hay giả vờ của tôi, tự che mờ mắt mình, tự cho cho là mình không yêu em, ít nhất là không phải cái thứ tình yêu đó.

để rồi chính ra, tôi cũng lợi dụng tình yêu của trịnh vĩnh khang đó thôi.

bạn bè sẽ để cho bạn bè hôn môi?

bạn bè sẽ ngủ với nhau?

bạn bè sẽ nói với nhau, vương sâm húc ơi bây giờ em đang lạnh lắm, anh ôm chặt em hơn đi?

từng cử chỉ và hành động của trịnh vĩnh khang, đều đang gián tiếp nói lời yêu với tôi đấy thôi. nhưng hãy xem tôi đã làm gì kìa.

tôi thờ ơ, không đáp lại, để em thất vọng.

tôi một mình để em đối mặt với mọi thứ, trơ trơ đôi mắt coi em như là một đứa trẻ hư hỏng, không quản được.

nếu tôi nói tôi yêu em, không muốn em gặp người khác rất nhiều ngay sau cô gái đầu tiên, liệu em và tôi có đi đến bước đường này không?

tiếc thay, những câu hỏi về quá khứ chẳng thể nhận được bất cứ lời hồi đáp nào của hiện tại. cảm giác tội lỗi len lỏi vào trong từng suy nghĩ. tôi cứ thế kéo trịnh vĩnh khang đi trên con đường mà tôi nghĩ là tốt đẹp, nhưng có lẽ đó chỉ là giấc mơ mà tôi tự vẽ ra, không hề hỏi xem em có thực sự muốn đi trên đó cùng với tôi hay không. tôi đã ích kỷ, quá bàng quan, đã vô tình tạo nên những gánh nặng không đáng có cho em tôi, để em tôi phải gồng gánh chúng một mình rồi. tôi hình như không còn là người anh trai trong quá khứ đó, cái người mà trịnh vĩnh khang nói có thể dựa vào, nói tôi là người bạn đồng hành tốt nhất của em nữa.

trịnh vĩnh khang.

có lẽ tôi nên buông tay, để trịnh vĩnh khang có thể tự quyết con đường của mình. em muốn trở thành một ngôi sao, hay muốn trở về với gia đình mình, có lẽ tôi cũng không còn tư cách gì để can thiệp nữa.

tôi gọi điện thoại cho em, nhưng nhận lại được chỉ là những tiếng tút dài...

tôi ngồi xổm ở góc cầu thang, điện thoại cứ thế áp vào tai, tóc tai rối tung rối mù. nhìn tôi lúc này chắc ngu ngốc lắm, nhưng tôi cứ mặc kệ cái thây mình, tôi chỉ cần được nghe tiếng trịnh vĩnh khang trả lời thôi.

"mới từ phòng thu ra, bực cả mình. anh làm cái chó gì mà cứ spam điện thoại của người ta vậy?"

"mình dừng lại đi, trịnh vĩnh khang."

"ý anh là sao?"

"anh không làm quản lý của em nữa, sẽ đi kiếm người khác hỗ trợ em. anh phải trở về nhà, em từ nay..."

"không."

trịnh vĩnh khang tắt máy, không thèm trả lời tôi, em cũng block tôi. tôi hết cách liên lạc với em, đành phải gọi điện cho nhà sản xuất âm nhạc vẫn đang làm việc với em, hỏi xem cậu ta có đang ở bên cạnh em hay không.

"có, nhưng tâm trạng tệ lắm, từ lúc mày gọi tới giờ chắc cũng phải hút xong hơn nửa bao thuốc rồi. tao tính cản lại nhưng không được nên cũng hút chung cho vui."

trương chiêu rep tin nhắn của tôi, đồng thời chụp một bức ảnh gửi lại. trong ảnh, trịnh vĩnh khang và nó đang đứng ngoài ban công phòng thu, trên tay mỗi người là một điếu thuốc. trịnh vĩnh khang đầu đội mũ beanie kéo thấp, trông có vẻ hơi sup sụp, kính lệnh khỏi mắt, xung quanh toàn là khói.

mắt em dường như có hơi ửng đỏ, tôi không biết là em có khóc không, nhưng cái vẻ cúi đầu đầy uất ức của em và cái nhíu mày đầy tâm trạng cho tôi biết em đang không vui.

nhưng tôi có thể làm gì đây?

tôi sợ gặp em, sợ phải trả lời những câu hỏi.

tôi muốn có thể thu xếp mọi chuyện ổn thoải rồi mới đến gặp trịnh vĩnh khang một lần cuối, hoặc nếu em không còn muốn gặp tôi nữa, thì tôi sẵn sàng cứ thế lặng lẽ ra đi.

rồi khi tôi ra đi, để lại cho em một khoảng không gian rộng rãi ấy, bên cạnh em luôn có rất nhiều người sẵn lòng giúp đỡ mà, không có tôi thì chắc em vẫn ổn thôi.

***

tôi ngủ dậy sau một cơn ác mộng.

tôi mơ thấy trịnh vĩnh khang em tôi, bị chìm trong một đầm lầy tối đen sâu không thấy đáy, cứ thế kéo chùng xuống ép nghẹt em từng chút một.

thế mà tôi lại không thể cứu lấy em, không thể làm được bất cứ gì, cứ luôn có một tấm chắn vô hình giữa tôi và trịnh vĩnh khang đang vùng vẫy giữa vũng lầy. tôi cố hết sức để đấm bỏ tấm màn chăn đó, mạnh tới mức khi tỉnh lại thì hai nắm đấm tay đã sưng đỏ hết lên, còn có chút rớm máu.

tôi đã không thể cứu được trịnh vĩnh khang.

tôi nằm co quắp trên giường, lại bắt đầu lướt điện thoại. việc đầu tiên tôi làm mỗi khi thức dậy vẫn là như thế, đăng nhập vào siêu thoại của trịnh vĩnh khang và điểm danh, rồi lại xem một số bài post mới do fan đăng.

dường như một số fan cũng đã nhận ra tôi không còn làm việc cho trịnh vĩnh khang nữa, một số fan cũng bắt đầu lên bài hỏi thăm. nhưng ở siêu thoại của trịnh vĩnh khang và tất cả mọi thứ nên thuộc về em, những bài viết đó hầu như chỉ nhận được rất ít sự chú ý và nằm lẻ loi ở một góc.

[hay là giữa anh vương và tiểu khang có mâu thuẫn gì nhỉ? tôi đã theo dõi họ từ những ngày đầu. tự nhiên bây giờ tiểu khang chỉ có một mình, không có anh vương bên cạnh... tôi cứ cảm thấy trống trải sao đây.]

[có khi nào anh vương về quê lấy vợ không :))))]

[đừng đùa chứ. thế tiểu khang sẽ rap bài gì trong đám cưới của anh vương à?]

[nhưng tiểu khang không có bài rap nào về tình yêu đâu. ít lắm, chỉ có nhạc được đặt làm nhạc phim thì may ra...]

[tôi không rcm mấy bài đó tí nào đâu nhé. tôi mà là anh vương tôi đuổi thẳng cổ.]

tôi đăng tải lại siêu thoại, kéo xuống một chút. một bài đăng mới được tải lên ngay bằng tài khoản weibo chính thức của trịnh vĩnh khang lên siêu thoại.

[concert đặc biệt tri ân fan hâm mộ và hành trình 10 năm của zmjjkk]

[vé vào cửa miễn phí. toàn bộ các bài hát trong concert đều là những bài hát chưa được phát hành của zmjjkk trong album 'ái']

[private concert - lựa chọn người trúng thưởng bằng cách quay sổ xố. các fan hãy cmt và gửi lời chúc đến zyk vào phần bình luận và chờ đợi nhé.]

trong lúc ma xui quỷ khiến, tôi cũng ngay lập tức ấn vào phần bình luận, viết đôi ba dòng.

[chúc cho trịnh vĩnh khang luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. sẽ luôn có mọi người bên cạnh ủng hộ và chăm sóc cho em.] (@nobody0212).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store