ZingTruyen.Store

Gọi chú, Yêu anh

Chương I: Tạm biệt! Xin chào!

nguyenthuthaor


“Ơ, Huấn hả cháu? Sao đến chơi tối thế này?” – ông ngoại tôi cất tiếng.

“Dạ, cháu chào ông ạ!” – chú đáp, rồi ngập ngừng nói tiếp – “Cháu sang chào mọi người một tiếng.”

“À, mai lên Hà Nội rồi nhỉ?” – ông hỏi tiếp.

“Vâng.”

“Học hành chăm chỉ nhé. Sau này về quê rồi mà lập công ty hay xây nhà lớn thì càng tốt!” – ông cười, vui vẻ dặn dò.

Lúc ấy, tôi mới chợt hiểu: chú Huấn sắp đi học đại học. Có lẽ vì thế mà chú mới đến chào gia đình.

“Thật ra nhà cháu cũng chuyển đi luôn… chỉ ông bà là muốn ở lại thôi ạ.” – chú nói nhỏ.

“Ơ, đột ngột thế! Thế thỉnh thoảng về quê chơi rồi nhớ ghé nhà ông nữa nhá!”

“Vâng…” – chú khẽ gật đầu.

Dù nói là vậy, nhưng từ ngày hôm đó trở đi… tôi chẳng bao giờ gặp lại chú Huấn nữa đúng là "nói dối mà!"

Không biết giờ đây, chú có còn nhớ đến tôi – một đứa bé hay gọi “chú ơi!” mỗi lần chạy lon ton bên cạnh… hay không.

*****
        
Hà Nội, trời sang thu gió mát làm tôi nghĩ ngay đến đứa bạn mát mát của mình, hẹn nhau 8 giờ sáng mà bây giờ 9 giờ rưỡi rồi vẫn chưa thấy bóng dáng của nhỏ đó đâu làm tôi chờ nó dài mòn cổ. Tôi của hiện tại mười chín tuổi sinh viên năm hai trường đại học ngoại ngữ và có một đám bạn thân mát mát như mùa thu Hà Nội vậy!
   
“Banana~ ba~ banana...♪” nhạc chuông điện thoại vang lên trước màn hình hiện lên "cú đêm" là biệt danh nhỏ bạn tôi đó.

       “Alo bạn yêu ới~”
      
       “ Yêu gì mà yêu, mày đang ở đâu? Đến lẹ dùm tao cái tao chờ mày lâu lắm rồi đấy!”

       “ Đây đây đến liền nè bạn yêu ơi ~ chờ mình xíu nhó đang tắc đường hì hì ”

       “ Rồi, đến nhanh đi mắc mệt với mày quá đấy ”

       “ Ố khầy, 5 phút nữa có mặt yêu bạn nhìu lắm ý!”
      
5 phút sau~~
    “ Hí, bạn yêu ơi!”
   Tôi ngán ngẩm quay qua nhìn nó" Qua mày thức đêm nữa à"
    “ Sao mày biết!”
    “ Tao còn lạ gì mày nữa lần nào cũng tới muộn hết á " nó chỉ nhìn tôi cười hì hì rồi khoác lấy vai đẩy tôi đi nói cho qua cơn giận của tôi "thôi mà tối nay tao bù lại một vé xem phim cho mày nhé!”. Thấy nó nói vậy tôi cũng bớt giận mà nghĩ coi phải chọn phim gì để tối nay coi mới được.

Ngoài học trên trường ra tôi cùng nhỏ bạn thân là Thủy Trâm có tham gia vào một hội hành động vì cộng đồng có tên "Project sống đẹp". Hôm nay chúng tôi có lịch trình buổi sáng sẽ đi mua những đồ dùng thiết yếu buổi chiều sẽ cùng với các hội viên khác trao đi những phần quà thiết thực tới tận tay những người khó khăn. Khu chúng tôi tới là một làng ở cách xa thành phố nơi tôi đang ở khoảng 70km. Nơi này người dân vẫn còn thiếu thốn về vật chất nếu bảo chúng tôi sống ở đây chắc không chịu được đâu vì ngay cả internet cũng khó bắt sóng nữa là.

*****

   “ Eh Nhã cầm bớt giúp tao mấy cái túi này với, sắp rớt ra tới nơi rồi”
  
   “ Ờ đưa đây” tôi đáp lại nhỏ Trâm sau khi thấy nó tay cầm một đống túi quà lớn bé mà sắp tuột ra khỏi tay .

Mọi người chia nhau ra đi đến từng nhà một để tặng quà, tôi cùng nhỏ Trâm , chị Thanh,anh Hùng đi tới xóm A. Tôi vào một nhà cất tiếng gọi “ có ai ở nhà không ạ? Cháu đến từ hội hành động vì cộng đồng ạ!”. Nghe tiếng gọi cô trung niên từ trong nhà đi ra “ gọi có gì không cháu gái!”
   “ Cháu chào cô cháu là tình nguyện viên có mang đến cho mỗi hộ gia đình ở đây chút quà ạ!”
  
    “ A , nhà cô cảm ơn nhé! Vào đây nói chuyện đã cháu?”

    “ À dạ vâng!” Mới vào nhà tôi nhận thấy có hai người con trai đang làm gì đó thấy vậy cô nói :
    “ cô có thằng con nay làm ở xa nhà ít về, mà gọi điện nghe gọi thì tốn tiền, gọi mạng thì lại không có mạng các cháu đây từ thành phố về giúp lắp đặt mạng miễn phí đấy! Cô phải cảm ơn các cháu nhiều lắm cơ!”
    “Ôi có gì đâu cô chúng cháu cũng chỉ giúp đỡ bà con vùng sâu xa thôi mà!”

Giọng một trong hai người con trai cất lên đáp lại,sao tôi cứ thấy có gì đó quen thế nhỉ? Vừa quay mặt ra ánh mắt tôi chạm phải mặt người ấy và....
  
Ớ “chú Huấn” tôi ngạc nhiên khi thấy chú ở đây, trên ánh mắt khó hiểu kia có vẻ không nhận ra tôi, tôi nói tiếp “ cháu Nhã nè trước kia chú hay sang xưởng nhà ông bà cháu đó, chú nhớ không!”
Có vẻ như chú vẫn chưa loat kịp thì phải tại thấy mặt chú vẫn nghệch ra đó tôi vẫn tay trước mặt mấy cái mà vẫn lặng thinh
    “.....”
    “.....”
    “ Ểh chú không nhận cháu nữa à!” Tôi đẩy nhẹ vai chú đáp lại tôi vẫn là...lặng thinh.

Tôi im lặng,chú im lặng,bầu không khí im lặng, mọi thứ đều im lặng...

Gì vậy trời không khí lúc này là sao đây chẳng lẽ tôi nhận nhầm chú à nhận nhầm là quê chữ ê kéo dài à nha.

Được một lúc người con trai đi cùng chú huých nhẹ vào bả vai chú nói: “Êh Huấn làm gì ngơ ra vậy mày, em nó gọi kìa sao không đáp lại mày”
    “ Em gái biết thằng này hả?”
 
   “ Ơ dạ chú em, lâu rồi em mới gặp lại!”
 
   “ Ồ chào em nha anh tên Hưng bạn Huấn đây,em gái còn đang đi học à?”
    
   “ Vâng em sinh viên năm hai”
  
   “ Kết bạn face không em, làm quen nhau luôn nè ”
  
   “ Ơ dạ ”

   “ Làm gì vậy thằng kia”nãy giờ tôi mới thấy chú nói, chú nhìn anh Hưng rồi lại nhìn sang tôi nói “không kết bạn với người lạ nghe chưa”
   
   “Gì mà người lạ rồi cũng thân quen thôi mà ”vừa nói xong anh Hưng khoác tay lên vai tôi tỏ vẻ thân mật.
Vừa nói xong cánh tay ấy liền bị gạt sang một bên, ờ chú Huấn là người gạt cái tay đó ra đấy.
    
   “ Lâu rồi không gặp lại Nhã lớn rồi sao chú nhận ra được!” Chú nói với tôi, cũng phải lúc trước tôi bé tí lớn lên phải thay đổi chứ còn chú thì cũng chẳng thấy thay đổi gì nhiều vẫn cao như vậy chỉ gương mặt có phần góc cạnh và trưởng thành hơn thôi.
  
   “ tại chú không về chơi đó nên lúc gặp lại đâu còn nhận ra Nhã nữa đâu!” tôi bỉu môi tỏ ý giận dỗi.

    “ Xin lỗi Nhã mà tại chú không có thời gian sang chơi với Nhã đó chứ ”

Vừa nghe chú nói xong tôi nghe tiếng gọi của chị Thanh “ Nhã ơi xong chưa em đi với chị sang đây nè ” ờm dù chưa muốn đi lắm tại vẫn còn muốn nói chuyện với chú Huấn nhưng tôi vẫn đành phải gửi lời chúc tới cô chủ nhà và tạm biệt cô cũng như chú Huấn và cả anh Hưng nữa .
    
Ngày chú đi chỉ kịp gửi lời " tạm biệt " ngắn ngủi sau bao năm gặp lại lời "xin chào" khi gặp lại ấy cũng thật ngắn ngủi làm sao. Tôi tự nhủ sẽ nói chuyện với chú nhiều hơn nếu gặp lại được nhau ở lần tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store