CHƯƠNG 2: LỒNG SON KHÔNG CỬA
Sáng đầu tiên trong căn hộ mới, Thẩm Mặc tỉnh dậy trong một khoảng lặng hoàn toàn xa lạ.
Không còn tiếng người la hét. Không còn tiếng xe gầm rú từ con hẻm nhỏ. Không còn mùi ẩm mốc bốc lên từ tường vôi tróc lở.
Thay vào đó, là không gian lạnh lẽo được bao phủ bởi những mảng màu trung tính: trắng, xám, và đen. Mọi thứ sạch sẽ đến mức… vô hồn.
Căn hộ này giống như một chiếc lồng thủy tinh – rộng, đẹp, đắt tiền, nhưng không có cửa.
Thẩm Mặc bước xuống giường, chân trần chạm vào nền đá lạnh buốt. Cậu không còn quần áo của mình – tất cả đã được thay bằng đồng phục giản dị: áo sơ mi trắng, quần đen, giày da. Phong cách phục vụ, không khác gì một nhân viên cấp thấp trong một cơ ngơi thượng lưu.
Điện thoại reo. Màn hình hiện tên: Trần Lâm.
Cậu ấn nút nghe, không nói gì. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, đều đặn như lệnh.
“Xuống xe. Tôi đang đợi.”
Trụ sở Vạn Thịnh hôm nay tổ chức cuộc họp quý. Trần Lâm, với tư cách tổng giám đốc, phải chủ trì. Anh bảo Thẩm Mặc đi cùng – không phải với tư cách trợ lý, mà là “cái bóng”.
Thẩm Mặc đứng phía sau anh suốt cuộc họp, không được ngồi, không được ghi chép, không được rời đi. Cậu chỉ có một việc: quan sát và… tồn tại trong tầm mắt của Trần Lâm.
Một vài người trong ban giám đốc nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tò mò. Một số thì thì thầm. Một người đàn ông khoảng bốn mươi, bộ vest phẳng phiu, nhếch môi hỏi:
“Trợ lý mới sao? Nhìn... non quá.”
Trần Lâm không trả lời. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu:
“Anh hỏi nhiều quá rồi đấy, anh Minh.”
Cả phòng im bặt.
Chiều hôm đó, Thẩm Mặc được đưa đến một phòng làm việc nhỏ phía cuối tầng. Không có bàn riêng, không có công việc cụ thể. Mỗi ngày chỉ nhận được chỉ đạo qua tin nhắn: đưa tài liệu, kiểm tra hồ sơ, pha cà phê…
Và những lần bất ngờ được gọi lên văn phòng tổng giám đốc – không phải để bàn việc.
Chỉ để im lặng ngồi đó, trong góc.
Trần Lâm hầu như không nói chuyện với cậu. Nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo, như thể đang trông chừng một thứ dễ vỡ, hoặc một món đồ lỡ tay làm mất thì sẽ khó mà thay thế.
Có lần, Thẩm Mặc không chịu nổi nữa, đứng dậy, hỏi:
“Anh thật ra muốn gì ở tôi?”
Trần Lâm ngước mắt lên khỏi màn hình laptop, chậm rãi đáp:
“Muốn cậu còn sống.”
Thẩm Mặc cứng người.
“Nhưng tôi sống thế này có khác gì chết?”
Im lặng. Rồi Trần Lâm khẽ nói:
“Còn hơn là em quay lại nơi đó. Hoặc tệ hơn – không còn nơi nào để quay lại.”
Thẩm Mặc không trả lời. Cậu biết anh nói đúng. Nhưng cậu cũng biết... mỗi ngày trôi qua, mình càng xa dần bản thân. Càng chìm sâu hơn vào cái gọi là ân huệ – mà thật ra là xiềng xích được bọc nhung.
Tối hôm đó, khi trở về căn hộ, Thẩm Mặc mở máy tính – chỉ để tìm một tin tức gì đó về mẹ.
Nhưng thứ đập vào mắt cậu là dòng thông báo mới: “Một người phụ nữ tên Lệ Hoa đang được cấp cứu tại Bệnh viện XXX – tiên lượng nguy kịch.”
Tim Thẩm Mặc chùng xuống. Bài viết có ảnh. Đúng là mẹ cậu.
Cậu run rẩy gọi vào số bác sĩ đã từng điều trị. Giọng bác sĩ gấp gáp:
“Mẹ cậu lên cơn đau tim đột ngột. Chúng tôi đang cố gắng hết sức.”
Thẩm Mặc muốn lao ra khỏi nhà. Nhưng cửa khóa bằng mã vân tay – và cậu không có quyền mở.
Cậu gọi cho Trần Lâm.
Anh chỉ nói một câu, đầy uy lực:
“Ngồi yên đó. Mẹ em đang được chăm sóc tốt hơn bất kỳ ai.”
“Nhưng tôi muốn đến bên mẹ – bà ấy sắp...!”
“Không.”
Giọng anh lạnh đến đóng băng mọi hy vọng.
Anh chỉ nói một câu, đầy uy lực:
“Ngồi yên đó. Mẹ cậu đang được chăm sóc tốt hơn bất kỳ ai.”
“Nhưng tôi muốn đến bên mẹ – bà ấy sắp...!”
“Không.”
Giọng anh lạnh đến đóng băng mọi hy vọng.
“Cậu không được đến đó.”
“…Vì sao? Vì anh sợ tôi bỏ trốn sao? Hay anh chỉ muốn tôi mãi mãi mang ơn anh như một con chó biết vẫy đuôi?”
Im lặng kéo dài. Rồi một câu nói cất lên – nhẹ như gió, nhưng cũng như dao:
“Vì tôi từng mất đi người tôi yêu… chỉ vì rời mắt khỏi họ một đêm.”
Thẩm Mặc sững sờ. Đầu dây bên kia ngắt kết nối.
Và trong căn hộ sang trọng ấy, một lần nữa, Thẩm Mặc lại cảm thấy mình đang chết – dù vẫn còn thở.
***
Ba giờ sáng, Thẩm Mặc vẫn ngồi bên khung cửa kính, đôi mắt khô khốc, không còn nước để khóc. Cậu đã cố gọi lại cho bác sĩ, nhưng điện thoại không liên lạc được.
Mạng wifi trong căn hộ bị ngắt. Không tin tức. Không cập nhật. Không ai trả lời. Cậu bị cắt khỏi thế giới, như thể chưa từng tồn tại.
Đến sáu giờ sáng, có người gõ cửa.
Là tài xế quen mặt. Anh ta không nói lời nào, chỉ đưa cho cậu một phong bì dày. Bên trong là một giấy báo tử.
Lệ Hoa – mất lúc 04:28 sáng. Nguyên nhân: suy tim cấp, không qua khỏi.
Phía dưới là chữ ký bác sĩ, và dòng ghi chú ngắn gọn:
“Thi thể đã được chuyển về Nhà tang lễ xxx. Mong thân nhân sớm đến nhận diện.”
Cậu rụng rời.
Không ai thông báo trước. Không ai chờ đợi. Không một cuộc gọi chia buồn. Mẹ cậu… đã đi, trong im lặng. Lặng lẽ như chính cuộc đời nghèo khổ và mờ nhạt của bà.
Thẩm Mặc ngồi sụp xuống nền nhà, tay vẫn cầm tờ giấy báo tử, nỗi đau bóp nghẹt lồng ngực. Những tiếng gọi “mẹ” trong đêm từng ngày xưa chợt ùa về, nhấn chìm cậu trong biển nước mắt đã khô cạn.
Cậu không được phép khóc to. Không ai ôm cậu. Không có tang lễ đúng nghĩa. Cậu chỉ được đưa đến lặng lẽ nhìn mặt mẹ lần cuối – trong vòng năm phút – rồi bị kéo ra ngoài như một người dư thừa.
Tang lễ chỉ có một vòng hoa trắng đề:
“Kính viếng – Trần Lâm.”
Không người thân, không bạn bè, không một ai đến. Bà sống một đời nghèo khó, nên cũng chết như thể chưa từng hiện diện.
Trần Lâm không xuất hiện, nhưng cử người lo toàn bộ chi phí. Ngay cả lúc mất đi người quan trọng nhất, Thẩm Mặc vẫn phải dựa vào lòng tốt của người đàn ông ấy – một sự dựa dẫm khiến cậu thấy bản thân thật nhỏ bé và vô dụng.
Khi quan tài được hạ xuống, Thẩm Mặc bỗng quỳ sụp xuống đất, bàn tay cào vào nền xi măng ướt, môi run run:
“Mẹ… con xin lỗi… Con không thể bảo vệ mẹ…”
Không ai trả lời. Không ai đỡ cậu dậy.
Cậu quỳ rất lâu, đến khi trời sẩm tối.
Trở lại căn hộ, Thẩm Mặc như cái xác không hồn. Cậu tắm qua loa, không ăn gì, không uống. Đến gần nửa đêm, Trần Lâm xuất hiện – không báo trước.
Anh bước vào, không nói gì, đặt một túi nhỏ trên bàn: bên trong là cháo nóng và thuốc ngủ.
“Cậu ăn đi.”
Thẩm Mặc không ngẩng đầu.
“Mẹ tôi chết rồi. Anh vui chưa?”
Trần Lâm nhìn cậu rất lâu, ánh mắt mệt mỏi. Anh ngồi xuống, đặt tay lên túi cháo.
“Không ai vui vì cái chết cả.”
“Vậy sao không để tôi đi cùng mẹ? Tại sao lại giữ tôi lại như một con thú nhốt lồng? Anh cứu tôi để làm gì? Biến tôi thành nô lệ cho anh chắc?”
Một phút im lặng. Rồi Trần Lâm khẽ thở dài:
“Vì tôi biết... nếu để cậu chứng kiến lúc ấy, cậu sẽ chết theo bà.”
Câu nói đó khiến Duy sững người.
Trần Lâm cúi đầu, giọng khàn khàn:
“Và tôi… không muốn mất em.”
Thẩm Mặc lắc đầu, cười chua chát:
“Anh đâu có có tôi để mất.”
Rồi cậu đứng dậy, bước vào phòng, đóng sầm cửa. Tối đó, cậu uống hết vỉ thuốc ngủ. Không phải để chết. Chỉ để không còn phải tỉnh dậy.
Một tuần sau tang lễ, hình ảnh Thẩm Mặc – “trợ lý riêng” luôn đi cùng Trần Lâm – bị tung lên mạng.
Người đăng bài là Linh Chi, thiên kim tiểu thư, người từng có tin đồn tình cảm với Trần Lâm. Bài viết dài, bóng gió:
“Thật đáng buồn khi một số người nghĩ rằng chỉ cần tỏ ra đáng thương là có thể mua được tình yêu và vị trí cạnh những người như anh ấy. Nhưng bản chất rác rưởi vẫn mãi là rác rưởi. Đừng mang quá khứ nghèo hèn ra để cầu xin lòng thương hại. Thế giới này không cần thêm một kẻ ký sinh nữa đâu.”
Bên dưới là những hình ảnh mờ – nhưng một số người trong công ty đã nhận ra Thẩm Mặc.
Dư luận nổ tung.
“Cái thằng này là ai? Đang bám đại gia à?”
“Lại thêm một bé ngoan giả tạo muốn đổi đời bằng giường tổng giám đốc.”
“Tội nghiệp anh Trần Lâm, bị loại người như vậy bám lấy.”
“Đuổi thẳng ra đường đi anh ơi!”
Thẩm Mặc đọc từng dòng bình luận, từng lời cay nghiệt, cảm thấy dạ dày mình cuộn lên. Không ai biết mẹ cậu vừa mất. Không ai quan tâm cậu đã trải qua những gì. Chỉ có sự khinh miệt và chế giễu.
Tối hôm đó, cậu tắt mạng. Đập điện thoại. Tự nhốt mình trong phòng, không ăn không ngủ suốt ba ngày. Đến khi ngã quỵ vì kiệt sức, mới được đưa vào bệnh viện.
Trần Lâm đến muộn – nhưng vẫn đến. Anh nhìn Thẩm Mặc đang truyền nước, đôi mắt hõm sâu, người gầy rộc đi chỉ trong một tuần. Trầm mặc, anh khẽ nói:
“Chúng ta phải rời thành phố.”
Thẩm Mặc mở mắt, khàn giọng hỏi:
“Anh cũng chán tôi rồi à?”
Trần Lâm lắc đầu.
“Không. Nhưng tôi sợ… nơi này sẽ giết chết em trước khi tôi kịp làm gì đó.”
***
Ngày mới mở ra, không mang theo hy vọng, chỉ là những mảng tối dày đặc bao phủ tâm hồn Thẩm Mặc.
Chưa kịp hồi phục sau cơn bão dư luận và nỗi đau mẹ mất, thì một cú sốc mới lại đến: cha ruột cậu – người đàn ông mà từ lâu Thẩm Mặc đã cố quên – bất ngờ xuất hiện.
“Thẩm Mặc à… lâu rồi không gặp,” giọng hắn vang lên lạnh lùng trước cửa căn hộ, khi Thẩm Mặc đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu quay lại, thấy người cha – gương mặt khắc khổ, ánh mắt thoáng vẻ ngờ nghệch nhưng đầy toan tính.
“Cha…” Thẩm Mặc khàn giọng, không biết nói gì.
“Cha đến để… lấy lại những gì thuộc về cha.”
Thẩm Mặc cau mày:
“Cha muốn gì?”
Người đàn ông kéo từ túi xách ra một xấp giấy, là những hợp đồng vay nợ, hóa đơn, và cả những lá thư đòi nợ – tất cả đều là món nợ cũ của gia đình mà Thẩm Mặc không hề hay biết.
“Cha đã làm tất cả cho gia đình này,” ông ta nói, giọng mưu mô.
“Giờ cha chỉ muốn lấy lại số tiền mà cha đã bỏ ra để cứu mạng gia đình. Con có thể trả dần, hoặc cha sẽ không buông tha.”
Thẩm Mặc cười khổ:
“Gia đình tôi không còn gì để mất.”
“Đúng vậy. Nên cha đến để lấy những thứ cuối cùng – cả những thứ thuộc về con.”
Thẩm Mặc cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ trên đầu mình. Mọi thứ đổ dồn: mất mẹ, bị dư luận đả kích, và giờ đây – cha ruột cũng quay lưng, đòi tiền bằng mọi giá.
Cậu muốn hét lên, muốn chống lại, muốn chạy trốn… nhưng tất cả đều trở nên vô vọng.
Cậu biết, mình đã không còn chỗ dựa nào cả.
Trần Lâm, khi nghe tin này, chỉ im lặng. Nhưng ánh mắt anh trở nên lạnh lùng và cứng rắn hơn bao giờ hết.
“Em sẽ không đơn độc,” anh nói. “Anh sẽ đối đầu với mọi thứ vì em.”
Nhưng Thẩm Mặc chỉ biết thở dài. Trong tim cậu, mọi thứ đã sụp đổ đến mức không thể cứu vãn.
Đêm đó, Thẩm Mặc nằm trong bóng tối, lòng tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn.
Những tiếng cười nhạo, những lời đe dọa, những cái nhìn khinh bỉ… tất cả dồn ép vào tâm trí cậu.
Và một suy nghĩ đen tối bắt đầu len lỏi: “Liệu có lối thoát nào cho một kẻ như tôi?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store