ZingTruyen.Store

Goge Nho Thuong Xin Gui Mua He Nam Ay

"Lên xe đi mà, Geto Suguru, bởi vì chúng ta không có mãi mãi đâu." Tớ nhớ bản thân đã nói như vậy trong khi đang chồm người lên từ hàng ghế sau của xe ô tô và kéo cậu ngồi vào ghế phụ. Cậu tặc lưỡi, tỏ vẻ không bằng lòng với lời tớ nói, nhưng cuối cùng vẫn chịu ngồi vào xe. Ieri là người lái xe, bởi ngoài cậu ấy ra thì tớ và Suguru, chẳng ai trong số hai đứa mình có thể bảo đảm rằng cả ba có thể đến nơi một cách an toàn. Và rồi chiếc xe lao vào màn đêm hun hút.

Bởi vì chúng ta không có mãi mãi, nhỉ?

Tớ nhớ những ngày hè oi ả, tớ và Suguru ngồi trên thảm cỏ bên vệ đường, chờ xe của cao chuyên đến rước sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Bầu trời cao và xa tít tắp. Hai tay Suguru nhấc chiếc kính đen của tớ lên một cách dịu dàng, đầu ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt tớ, khiến da đầu tớ tê rần. Và rồi Geto nói, rằng mắt tớ thật giống bầu trời, xanh, trong vắt và tuyệt đẹp. Tớ bật cười. Ngả lưng lên thảm cỏ hơi úa, tớ duỗi cánh tay về phía trời cao.

"Để tớ gói lấy trời xanh mang tặng Suguru nhé?"

Suguru nằm xuống bên cạnh, đôi mắt khi cười cong lại thành hai mảnh trăng khuyết. Đột nhiên tớ nghĩ, trăng non xuất hiện trên mảnh trời xanh, chắc là đẹp đẽ lắm. Trán tựa vào trán, tay đan vào nhau. Mặc cho mặt trời đang toả nắng chói chang, mặt cho cơn gió mang theo hơi nóng mơn trớn trên da thịt, mặc cho tất cả những điều đó khiến mồ hôi ta tuôn ra như suối, chúng ta cứ nằm cạnh như thế, bình lặng ngắm nhìn bầu trời của tuổi mười lăm. Tựa như thời gian đã ngừng trôi. Tựa như 'mãi mãi' đã được tớ cùng Suguru nắm giữ trong tay.

Nhưng chẳng có ai có thể nắm lấy mãi mãi, nhỉ?

Tớ nhớ khi cả ba chúng ta đều đã chán ngấy những chuyến ăn chơi ở Tokyo xa hoa mỹ lệ đầy ắp những bảng hiệu neon sáng loá mắt, và thèm thuồng một nơi mà ta có thể ôm lấy chút yên bình ít ỏi trong lòng. Khi chiếc xe tiến vào khoảng không lồng lộng đen kịt, chẳng biết những cung đường xa lạ sẽ dẫn lối ta đến đâu, ta vẫn cứ lao về phía trước. Bởi vì chúng ta còn trẻ, mà người trẻ thì được phép mắc sai lầm, vậy ngại gì mà không lạc lối một lần. Ieri hạ kính cửa sổ, để gió ùa vào trong xe và mùi hương của buổi đêm tràn ngập khắp khoang mũi tớ. Hoặc là mùi đất ẩm, Suguru đã gọi như vậy. Tớ nhoài người về phía trước để bật radio. Kênh thời sự, kênh giao thông, kênh đọc sách, kênh chia sẻ tâm sự, và tớ đã dừng lại ở một kênh ngẫu nhiên nào đó đang phát một bản nhạc alternative rock mà tớ chẳng thể nhớ nổi tên.

Tớ không biết chúng ta đã ngồi trên xe bao lâu, chỉ biết đã đến nơi rồi khi radio bỗng tắt ngúm khiến hai tay đang vung vẩy theo điệu nhạc của tớ khựng lại giữa không trung. Cung đường bí ẩn đã dẫn chúng ta đến một ngọn đồi, nơi có thể thu toàn cảnh Tokyo vào trong mắt. Chúng ta ngồi bệt trên nền cỏ đẫm sương, bên cạnh những lon bia và nước ngọt uống dở. Hai đốm lửa bé tin hin trên điếu thuốc nhảy múa trên màn đêm đặc quánh. Viên kẹo dâu đang tan chảy trên đầu lưỡi, ngọt lịm, pha chút đăng đắng khói thuốc lá. Gió đêm mát lạnh thổi tung mái tóc của Ieri, mang hương thuốc lá đắng ngắt quyện vào trong không gian vời vợi. Ba đứa trẻ quấn lấy màn đêm như quấn lấy một chiếc mền, ngang ngược trùm chiếc mền ấy lên cả khoảng trời trên đầu, như thể muốn tuyên bố rằng cả khoảng đồi này là của ta và của riêng ta. Phóng tầm mắt xuống thành phố bên dưới, rực rỡ, sầm uất, nhộn nhịp, vội vã, tớ, Suguru cùng Ieri như ba chiếc bóng tách biệt hẳn khỏi nơi đó. Ba người chúng ta như những kẻ qua đường, âm thầm quan sát thế giới bên dưới và lặng lẽ gặm nhấm chút yên bình nơi rìa thành phố.

Tớ từng ước thời gian sẽ dừng lại ở thời điểm đó, khi chúng ta vẫn còn là chúng ta của ba năm thanh xuân. Là những ta bốc đồng, sôi nổi nhưng đồng thời thèm khát một phần tĩnh lặng của tâm hồn. Nhưng thời gian nào có thể dừng lại. Kim giây vẫn cứ nhích từng bước dù cho tớ đã gào lên với nó, cầu xin nó làm ơn hãy quay lại đi. Bởi vì chúng ta không có mãi mãi. Và vào một lúc nào đó, mọi thứ ta yêu quý trên cõi đời này đều sẽ rời bỏ ta. Hoặc là ta sẽ rời bỏ những điều đó.

Vậy, Suguru, cậu có rời bỏ tớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store