Việt Nam - Bahrain
Ừ thì sau đợt VCK U23 và trận đá vòng loại Asian cup với Jordan khá tưng bừng thì tớ đã rất mong chờ các bạn sẽ cống hiến những trận đấu hấp dẫn ở giải này. Vòng bảng các bạn đá khá nhàn nhã, tớ lại tự an ủi là vào knock out đá sẽ hay hơn, thế mà trận này vẫn cứ buồn ngủ.
Không hiểu sao suốt cả hiệp một (và nửa đầu hiệp hai) tớ có cảm giác như các bạn không muốn đá. Đội bạn không hẳn là quá mạnh và thiếu người từ khá sớm, nhưng tớ không hề có cảm giác là các bạn đang chơi hơn người, thậm chí là số cơ hội nguy hiểm của Bahrain còn nhiều hơn Việt Nam gấp mấy lần. Có thể tớ không chú ý đầy đủ, nhưng tớ thấy cơ hội nguy hiểm nhất trong cả trận là cú dứt điểm của Phượng thành bàn, ngoài ra thì không có mấy tình huống đáng chú ý. Cả đội chơi lờ đờ đến tận nửa cuối hiệp hai, khi mà buộc phải có bàn thắng thì mới chịu tấn công một cách nghiêm túc. Liệu đây có phải là một chiến thuật khác của HLV? Nếu vào knock out mà vẫn dùng chiến thuật như thế thì khó hiểu quá. Nói thật là từ lúc vào hiệp hai khoảng mười phút tớ đã có cái suy nghĩ khá bi quan là nếu các bạn cứ đá chán như thế này thì thua mất, vì rõ ràng là đội bạn còn có mấy pha sút phạt khá nguy hiểm còn đội mình thì lên bóng chả ra sao.
Trận này phải nói là hàng thủ chơi khá ổn, ngoài mấy pha truy cản thót tim của Thanh và mấy pha phạm lỗi (hơi bị nóng nảy) của Hậu thì hàng thủ hoàn thành nhiệm vụ, còn lại tuyến giữa và hàng công đá cực kỳ buồn cười, cái cách các bạn chuyền bóng cho nhau làm tớ không thể tin là các bạn đã từng chơi chung mấy năm đâu đấy.
Quang Hải và Xuân Trường đều đá rất là lờ đờ. Trường thì vốn có cái phong cách chậm rãi và lười chạy sẵn rồi, nhưng trận này bạn mất hút, không thể hiện được gì. Còn Hải liệu có phải em cũng quá tải rồi không? Sau mấy trận vòng bảng cực kỳ xuất sắc thì trận này Hải đá tệ thật sự.
Anh Đức first touch vẫn tệ và không thể hiện được gì nhiều, nhưng khá bất ngờ là Văn Đức trận này cũng mờ nhạt nốt, còn Chinh vào thay người thì tớ vốn không mong đợi gì nhiều ở bạn. Đức Huy đầu trận đá cánh, không phải sở trường của bạn, tớ không chấp, nhưng khi trở về đá vị trí sở trường thì bạn lại có quả chuyền lỗi ngay trước vòng cấm địa, thật sự là cạn lời.
Hôm nay tớ không chê bạn cap nữa, ít ra thì bạn cap năng nổ nhất trận này, không mất bóng nhảm nữa dù chuyền vẫn lỗi.
Vẫn thắc mắc là liệu đây có phải chiến thuật của thầy không, khi mà gần như cả trận các bạn đá vô cùng bế tắc mà thầy vẫn vô cùng bình thản, thậm chí là còn vui vẻ, mãi đến khi bạn Phượng vào sân thì hàng công mới bắt đầu khởi động hay sao ấy, cả Quang Hải lúc đó cũng mới bắt đầu đá chuẩn hơn. Và mừng là bạn Toàn và bạn Phượng đã có pha hỗ trợ nhau trong tình huống thành bàn nhé!
Cuối cùng phải nhắc đến pha phạm lỗi của bên đội bạn để rồi ăn thẻ vàng thứ hai và rời sân. Tình huống đó tớ không nghĩ là bạn ấy cố ý đâu, vì bạn ấy đang tranh chấp với Duy Mạnh thì làm sao có con mắt sau gáy để còn cài chân với Thanh. Nhìn mặt bạn lúc bị đuổi bối rối mà tội. Nhưng mà bạn Thanh đau lắm là sự thật, nếu chỉ nhẹ thôi thì bạn Thanh đã ngồi dậy ngay rồi chứ chẳng nằm sân lâu thế đâu, thế nên kệ đội bạn nhé! Mà hy vọng là bạn Thanh không cố gắng quá sức để đá, chứ quả đấy thật sự vô cùng nguy hiểm. Lúc đấy tớ chỉ mong Thanh được thay ra sân thôi, vì còn Xuân Mạnh nữa mà, nhưng mà Thanh vẫn đá, hy vọng điều đó nghĩa là Thanh thực sự không bị chấn thương!
Trận tứ kết lúc chiều Syria đá với Palestine cũng không có gì quá đặc biệt. Nhưng mà hy vọng là vào tứ kết đụng Syria các bạn đừng đá thế này nữa, tớ chán lắm rồi ấy, sắp nản không muốn xem nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store