ZingTruyen.Store

Góc nhỏ linh tinh

Tám một chút nào

baoanh289

Nhân dịp tớ vừa giải quyết công việc kịp deadline, lên đây tám một chút vậy 😁 Tớ sẽ kể cho mọi người con đường đến với bọn nhỏ của tớ nhé!

Người ảnh hưởng nhiều nhất đến sở thích xem bóng đá của tớ là bố. Từ lúc tớ còn rất nhỏ đã cùng xem với bố rồi, cái thuở mà Thể Công vẫn là một tượng đài của bóng đá VN, các anh Hồng Sơn, Huỳnh Đức vẫn còn thi đấu. Cũng vì ảnh hưởng từ bố mà tớ chỉ xem các đội tuyển VN đá chứ hiếm khi xem bóng đá nước ngoài, vì ở đó có màu cờ sắc áo. Đội bóng đầu tiên mà tớ thích là Thể Công, vì chất lính, cũng vì hình ảnh anh Sơn công chúa với kiểu chào quân đội mỗi lần ghi bàn.

Sau thế hệ vàng của Hồng Sơn, Huỳnh Đức thì cầu thủ mà tớ vô cùng yêu mến là Văn Quyến. Quyến là thiên tài, mỗi pha chạm bóng của Quyến đều tạo nên những cảm xúc vô cùng khác biệt. Khi đó, vị trí của Quyến là độc tôn, niềm tin vào Quyến của người hâm mộ lớn đến mức khó có thể diễn tả. Cũng vì thế mà tớ đã sốc biết bao nhiêu khi vụ án Bacolod xảy ra. Hãy thử tưởng tượng việc hình ảnh Quyến đang xuất hiện ở khắp mọi nơi, mở TV lên sẽ thấy rất nhiều quảng cáo, tin tức, thì chỉ sau một đêm, tất cả mọi thứ đều biến mất. Cú sốc đó thật sự vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng, bản thân tớ (và có lẽ là rất nhiều fan hâm mộ khác) vẫn luôn hy vọng Quyến sẽ trở về tuyển quốc gia lần nữa. Có điều, Quyến là thiên tài, kỹ năng của Quyến không phải là thứ tập luyện mà có, Quyến vốn không thể ép mình vào những khuôn khổ, thế nên anh ấy đã không còn tìm lại được phong độ của ngày xưa.

Có lẽ, vụ án Bacolod cũng là một trong những chất xúc tác khiến nhiều người tâm huyết với bóng đá VN nhận ra rằng đã đến lúc cần có một thế hệ cầu thủ mới, được đào tạo bài bản và có những kiến thức, kỹ năng xã hội nhất định. Bởi lẽ, kể cả trong vụ "bán độ" đấy, nhiều cầu thủ vẫn ngây thơ cho rằng họ đâu có đá để đội thua, VN vẫn thắng, chỉ là họ giữ một tỷ số nhất định; họ cho rằng như thế vốn chả ảnh hưởng gì đến thành tích của đội; cơ bản là họ vẫn chiến đấu vì màu cờ sắc áo, chỉ là có thêm một chút toan tính cá nhân. 

Năm 2007, học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG được thành lập. Bắt đầu từ đó, thỉnh thoảng lại có chút tin tức nhỏ giọt về chúng nó; bản thân tớ lại có chút trông mong vào những điều mà mấy đứa trẻ này có thể làm được trong tương lai. Nhưng nói là rất quan tâm thì không hẳn, vì khi đó tớ vẫn còn đang quay cuồng với việc học. Mãi đến khi chúng nó nổi đình nổi đám thời U19, tớ mới nhận ra đây là đám nhỏ mà mình chú ý từ mấy năm trước.

Năm đó, lối đá của U19 VN thật sự tạo nên một cơn sốt, đám trẻ HAGL cũng vì thế mà trở nên vô cùng nổi tiếng. Tớ đương nhiên cũng thích chúng nó, nhưng chỉ thế thôi, tớ vẫn chỉ quan tâm khi chúng nó đá trong đội hình của các cấp độ đội tuyển. Tớ cũng để ý đến những tin tức bên lề của chúng nó, nhưng không phải ở cái mức như hiện nay. Thỉnh thoảng, khi có thời gian xem V-league, tớ vẫn chọn xem HAGL, vì đó là đội bóng duy nhất cho tớ cảm giác quen thuộc và muốn cổ vũ cho họ.

Trải qua mấy năm, bọn trẻ đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, tớ vẫn chỉ đứng phía ngoài nhìn. Vẫn lo lắng khi chúng nó va vấp, vẫn vui sướng với những thành công, nhưng có lẽ mọi thứ vẫn như thế nếu không có Seagame 2017 và vòng chung kết U23 2018. Giữa những lúc đau buồn và vui sướng tột độ của cả một nền bóng đá, tớ lại tìm thấy những cảm xúc khác biệt đối với đám trẻ HAGL - những đứa vốn luôn phải sống giữa những kỳ vọng và chỉ trích. Khi mà người ta phát cuồng với những bàn thắng của Quang Hải thì tớ lại càng thấy thương và thấy thích sự có mặt của Công Phượng trên sân nhiều hơn. 

Trong tất cả các cầu thủ, đội hình U19 năm đó cũng là những người mà tớ thích nhất; không chỉ vì chúng nó vẫn đang là những đứa nổi bật nhất hiện tại, mà vì sự gắn bó mà chúng nó có với nhau. Có thể nhận thấy sự gần gũi và có chút dựa dẫm của những Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Tiến Dũng, Đông Triều, Đức Huy... dành cho nhau. Có lẽ, Seagame năm sau, khi mà 95-line không còn được thi đấu thì tớ sẽ mất đi rất nhiều hứng thú xem bóng, vì với tớ chúng nó thật sự rất đặc biệt.  

Sau VCK U23, tớ càng thích cái cách bọn trẻ HAGL vẫn giữ được sự "bình thường" trong cuộc sống của chúng nó. Cũng có thể vì chúng nó không phải là những đứa nổi bật nhất, nhưng sự cân bằng mà chúng nó vẫn duy trì được không phải là dễ dàng làm được. Và cũng bắt đầu từ đó, tớ muốn xem V-league, muốn ủng hộ, muốn bảo vệ chúng nó.

Tớ nhớ là có bạn đã cmt về lý do vì sao bạn ấy thương bọn trẻ, thương HAGL. HAGL không phải là một đội mạnh hay ổn định, dù họ có những con người rất chất lượng. Cái chính là cảm xúc - chúng nó đem đến những cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Theo dõi HAGL, nhìn cái cách bọn trẻ trưởng thành qua mỗi trận đấu thật sự rất thú vị. Cũng có lẽ vì thế mà dù sau mỗi trận đấu, tớ có bực mình bao nhiêu về lối đá hay về một cá nhân nào đó, thì tớ vẫn chưa bao giờ nghĩ đến cái ngày mình có thể bỏ được chúng nó. Với tớ, sự tồn tại của chúng nó giống như những đứa em trai, khi sai tớ sẽ mắng, nhưng luôn chờ đợi chúng nó trở về.

Lảm nhảm tí thôi, trong thời gian chờ xem bóng. Hy vọng là chiều nay chúng nó sẽ không phụ sự kỳ vọng của chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store