ZingTruyen.Store

Góc nhỏ linh tinh

15/07/2019

baoanh289

"Nếu các bạn không thay đổi, chúng tôi đành buông bỏ". Đó là thông điệp mà một hội cổ động viên của HAGL gửi đến ban lãnh đạo và đội bóng. Họ cũng mệt mỏi rồi, cũng chán nản rồi khi mà tình yêu của họ không được trân trọng đúng mức, và nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì họ buông tay là điều tất yếu.

Khi đọc những dòng chữ đó của họ, tớ không giận mà chỉ thương.

Từ sau Thể Công thì chắc chỉ có HAGL là đội bóng có được lực lượng cổ động viên đông đảo, trung thành nhất đến từ mọi địa phương. Tình yêu của họ đối với HAGL không đến một cách tự nhiên mà vì HAGL xứng đáng để được yêu thương, vì lối chơi giàu tính cống hiến, cầu thủ HAGL là những đứa trẻ ngoan, biết cách đối nhân xử thế, vì bầu Đức (bỏ qua những phát ngôn gây tranh cãi) thì vẫn luôn là người có tâm với bóng đá nước nhà, vì HAGL là niềm tự hào của họ. Phải trải qua giai đoạn 2014-2015 mới cảm nhận được một cách đầy đủ sức hút của lứa cầu thủ đầu tiên từ học viện HAGL JMG đối với khán giả, khi mà dù họ đi bất cứ đâu thì nơi đó cũng cháy vé, vỡ sân.

Nhưng bây giờ thì sao?

Tớ chắc chắn rằng cái làm họ thất vọng không phải là thành tích tệ hại của đội, mà là thái độ thi đấu. Đây đã là mùa giải Vleague thứ năm của lứa U19 năm đó, và chưa năm nào họ thoát khỏi điệp khúc trụ hạng, đó không phải là lí do làm fan mệt mỏi. Cái chính là cách chúng nó chơi một cách vật vờ, thiếu quyết tâm, là lối đá rời rạc, không còn bản sắc.

Tớ theo dõi chúng nó từ U19 nhưng chưa bao giờ đi xem một trận đấu trực tiếp nào, vậy mà mỗi trận chúng nó đá một cách bạc nhược như thế vẫn làm tớ rất buồn, rất giận. Còn họ- những người gác lại công ăn việc làm, bỏ tiền bạc công sức đi theo chúng nó khắp mọi miền đất nước (thậm chí còn hơn cả thế) - thì sự thất vọng của họ còn đến mức nào? Họ không cần chúng nó nhất định phải thắng, mà là chúng nó phải thể hiện rằng chúng nó muốn đá và muốn thắng. Bóng đá là nghề nghiệp, cũng là niềm đam mê của chúng nó, là thứ chúng nó bỏ hơn nửa cuộc đời cho đến giờ để theo đuổi, cớ sao nhìn chúng nó đá cứ như là bị ép buộc vậy? Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của những người đó để hiểu cái cảm giác của họ.

Tớ thấy có rất nhiều người bảo rằng đừng gây áp lực cho cầu thủ, rằng yêu thương chúng nó thì phải ủng hộ đến cùng, rằng những lúc khó khăn như thế này mà đi chỉ trích chúng nó thì không phải là fan chân chính.

Nếu "fan chân chính" là cứ phải mù quáng ủng hộ trong mọi hoàn cảnh thì xin lỗi, tớ không phải. Tình yêu phải đến từ hai phía, cổ động viên yêu thương đội bóng thì ban lãnh đạo đội bóng và cầu thủ phải cho họ thấy là tình yêu đó của họ được trân trọng. Tình yêu của cổ động viên không phải là bất tận, không thể cứ trao đi một chiều mãi được.

Họ đã lên tiếng, không có nghĩa là họ hết yêu đội bóng, mà là vì họ quá yêu, họ không thể chấp nhận những gì mình yêu thương cứ chết dần chết mòn như thế. Khi phải nói ra điều đó, họ mới là người đau hơn bất cứ ai.

Còn HAGL, các bạn sẽ đáp lại thông điệp đó như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store