Goc Nho Cua Tieu Dao
Để lâu lâu nhà này cũng mốc ra đến nơi rồi, vậy nên hôm này mò vào viết cái bài tâm tình. Là tâm trạng, suy nghĩ cảm xúc của tớ thôi, AI KHÔNG QUAN TÂM THÌ BACK RA ĐỪNG ĐỌC ^^Hôm nay đột nhiên đọc được việc 1 admin ở page idol mà tớ like xin nghỉ, bạn ấy nói tuy là mạng ảo nhưng đã ảnh hưởng đến cả cuộc sống của bạn ấy và thực sự rất mệt mỏi. Thế là tự nhiên lại nghĩ đến cái đợt tớ cũng khủng hoảng vì trách nhiệm admin của page :)Lúc mới vào page là phim vẫn còn đang chiếu, số admin trong page cũng khá đông ai cũng có nhiều thời gian nói chuyện, chia sẻ công việc trên page. Nhưng sau đấy sang tháng 9 phim hết rồi mọi người cũng bắt đầu đi học, đi làm bận rộn hơn. Thực ra có nhiều người theo dõi page thì chắc sẽ biết, tớ luôn chăm chỉ update bài rất nhiều, thậm chí đến tớ còn tự thấy chưa bao giờ mình chăm chỉ như thế :v Tuy ở trong fanfic team nhưng lấn sân sang cả update team luôn :)) Thế nhưng sau đấy dần dần biến thành có 1 mình tớ update bài, có khi một ngày đi học về đau đầu kinh khủng nhưng mò lên page vẫn không có bài mới của ai khác, thế là tớ lại mò đi tìm tin để up rồi nghĩ chắc mình là con rảnh rỗi nhất thế giới :))Tớ không biết tiếng Trung, không biết sử dụng photoshop, không biết cách làm sub. Thế nhưng vì mấy em nhỏ thực sự là rất bận đi học (việc học quan trọng nhất mà) nên tớ bắt đầu học để gánh tất cả. Không biết tiếng Trung mỗi lần có bài là tớ chạy loạn khắp friendlist để tìm người dịch hộ. Không biết sử dụng photoshop cũng tự tải về mày mò đến hai giờ sáng. Không biết cách làm sub cũng bập bẹ từ proshow để ghép sub. Đến bây giờ việc gì tớ cũng làm trừ việc học của bản thân :))Rồi bắt đầu đến mùa thi cử tớ phát hiện ra trong đầu chẳng có cái chữ nào, thế là lao vào học, việc chất lên như núi. Khi đó thì các ad khác đã thi xong và có thời gian rảnh để trở lại, tớ bắt đầu nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Nhưng lúc đó lại sắp đến sinh nhật Tiểu Băng, mà tớ đã lên kế hoạch tổ chức offline từ trước đấy ba tháng :)) Thế là tớ chuẩn bị tất cả, mua quà, làm vé, xem trước địa điểm tổ chức. Ở Hà Nội có 3 admin, lúc đầu mọi người cùng làm nhưng sau rồi lại chỉ còn 1 mình tớ nhưng tớ vẫn không từ bỏ. Cho đến khi tớ đăng bài hỏi mọi người ai chốt đi offline và không có ai trả lời tớ (trước đó có khoảng hai chục người) thì tớ sụp đổ luôn. Lúc đấy tớ muốn khóc, tiền bỏ ra là vấn đề nhỏ nhưng công sức và tình cảm bỏ ra thì lớn.Thế là tớ đã nói việc tớ muốn xin nghỉ với các admin khác. Lúc đó mọi người đều níu kéo tớ, nói sẽ giúp tớ làm bớt công việc. Thực ra tớ muốn nghỉ lắm vì tớ rất mệt mỏi. Sau đó lại nghĩ fic còn chưa viết xong, mọi người cũng giúp đỡ tớ nhiều như thế, quan trọng là tớ yêu quý page nhường nào. Cuối cùng thì tớ vẫn ở lại, bây giờ tớ thấy ổn hơn rồi :))Tớ nghĩ tớ có thể hiểu cho bạn admin kia, vì tớ cũng từng trải qua như thế :)Bây giờ không sao rồi, tớ vẫn bận nhưng vui vẻ hơn trước. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tớ trong thời gian qua *gửi ngàn tim* Lảm nhảm nhiều quá cho tớ xin lỗi nhé :)))) Ai đọc hết bài này thì bật mí là hôm nay có chap mới shortfic nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store