ZingTruyen.Store

[GNH QL] Những câu chuyện chưa được kể!

Chap 1 - Uesugi Futaro

TranHuuGiangNam

- (Trước cốt truyện chính...) -

- "Cho em một suất cơm bò không bò với ạ." Futaro nói, đứng trước quầy bán đồ ăn trong căng tin.

- "Của em hết 200 yên." Người tạp vụ nói, lấy tiền và đưa khay đồ ăn cho anh ta. Rồi, anh ta rời đi, đi đến chỗ ăn thường ngày anh hay ngồi. Anh ta ngồi xuống, vừa ăn vừa học, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh như thường lệ. Nhưng... lần này khác.

- "Ê, tên Futaro đó giống hệt Yuto của lớp tôi luôn!" Một cậu học sinh bàn tán nói, vô tình thu hút sự chú ý của anh. Dẫu vậy, anh cũng chẳng để tâm, tiếp tục làm việc của mình. Dù... lượng thông tin cứ tự nhiên tràn vào đầu anh.

- "Có phải cái tên mà đeo kính gọng tròn vàng, hay mặc cái áo khoác bò xanh dương và có cái tai nghe màu xanh Logo tam giác ở cổ không?" Học sinh khác tò mò hỏi.

- "Đúng rồi, tên đó với Futaro đều là loại chẳng bao giờ giao tiếp, suốt ngày chỉ ru rú một góc để học bài, tách biệt với mọi người." Một học sinh khác gật đầu xác nhận và nhận xét. "Đúng chuẩn mấy thằng mọt sách ý!"

- "Uầy, giờ tôi mới biết đến cậu ta đó! Có vẻ cậu ta còn lập dị và bí ẩn hơn cả Futaro, khi mọi người còn chẳng để ý đến cậu ta mấy." Một học sinh cảm thán, khẽ đảo mắt nhìn về phía Futaro.

- "Đó là do cậu ta chẳng bao giờ xuất hiện tại chỗ ăn trưa. Cậu ta toàn ru rú đi đâu để ăn trưa ý, chẳng ai biết là ở đâu hay cậu ta mua đồ ăn từ khi nào nữa." Một tên khác giải thích và than phiền.

- "Dù sao ít nhất cậu ta còn có 1 người bạn thân nhất tên Isamu, thế là hơn Futaro đôi chút rồi."

- "Chẳng hiểu người như cậu ta có bạn kiểu gì."

- "Chắc là bạn từ nhỏ chăng?"

- "Chịu. Chắc vậy."

- "Hình như tôi nghe nói cậu ta cũng khá đẹp trai, mỗi tội hay đội mũ nên chẳng thể hiện nhan sắc mấy, chỉ có là một tên học sinh thường."

- "Thật là lãng phí quá đi!"

- "Nếu là tôi tôi có lẽ đã trở thành Hotboy của trường này rồi."

- "..." Tụi học sinh tiếp tục bàn tán sôi nổi, khi Futaro vừa ăn cơm vừa lắng nghe, tay vẫn cầm Note để ôn. Anh thầm nhớ lại rằng dường như đã thấy cái tên Yuto ở đâu... Đúng rồi! Hình như cậu ta chính là kẻ đứng Top 2 trước anh lần thi Tiếng Anh trước, cũng sát anh 100 điểm. Xem ra họ thực sự khá giống nhau, kể cả về mặt tính cách và năng lực học tập.

- Dù sao, cũng không liên quan đến mình, quan tâm làm gì chứ. Vẫn kém mình, nên không phải để ý... Futaro suy nghĩ khi thở dài, bỏ qua mấy câu chuyện nhảm nhí đó và tập trung ăn và ôn tiếp cho buổi kiểm tra sắp tới.

- (Sau cuối Chap 3) -

((ở đây là Chap trong cốt truyện gốc chứ k phải Chap của Quiet Love đou))

Futaro lúc này đang ngồi học cùng Yotsuba tại thư viện, ánh mắt ngập tràn quyết tâm chứng minh cho Miku thấy anh không phải một đứa chỉ thích ra vẻ và thực sự giỏi lịch sử. Anh mắt của anh đầy quyết tâm, tay lật sách lia lịa khi mỉm cười đầy nguy hiểm và có chút tức giận.

- Đâu rồi, đâu rồi, mình phải kiếm cho bằng được cái "nước mũi" mà con nhỏ đó đã nói tới. Anh mắt anh đảo qua đảo từng trang của từng cuốn sách lịch sử anh có được từ thư viện, khi thầm nghĩ. Dám nói mình chỉ ra vẻ hiểu biết chứ cũng chỉ đến thế. Cậu cứ đợi đó, nhất định tôi sẽ dạy cậu một-

- "Uesugi-san, sao cậu căng quá vậy?" Yotsuba có chút hãi và ngây thơ nhìn Futaro. Cô bé đang được anh dạy học gia sư, nhưng thấy cảnh tượng đó cũng không thể không đoán ra rằng có chuyện đã xảy ra.

- "Yotsuba, cậu có biết gì về mấy cái 'nước mũi' trong trà xanh không?" Futaro liền lập tức hỏi với ánh mắt đáng sợ, khiến Yotsuba hãi hùng nói. "Eo, và nhìn cậu đáng sợ quá Uesugi!"

- "Nhưng, tớ không biết gì về nó đâu. Nghe kỳ lạ ghê! Nhưng mà lỡ đâu lại là một truyền thống lịch sử thì sao nhỉ?" Yotsuba lắc đầu lia lịa và ngây thơ nghĩ, khiến Futaro phải đáp lại. "Chắc chắn là không, con nhỏ đầu đất này."

- "A, tớ xin lỗi." Yotsuba mỉm cười vui vẻ nói, khi Futaro thở dài. "Nếu vậy, cậu có thể giúp tôi tra về cái đó không?"

- "Hoặc chúng ta có thể hỏi chị Miku, chị ấy hay uống trà xanh mà." Yotsuba hăng hái đề nghị, nhưng Futaro lập tức gạt đi. "Bỏ đi, phương án khác."

- "Cậu thiệt là xấu tính quá đấy." Yotsuba bĩu môi than vãn, rồi tiếp tục suy nghĩ trước khi...

- "... Hay, cậu bạn cùng lớp với Miku, Suzuki-san thì sao?" Yotsuba suy nghĩ lúc lâu rồi đề nghị. Điều này vô tình thú hút sự chú ý của Futaro, vì... anh có nghe về cậu ta rồi.

- "Tớ để ý là cậu ấy cũng hay uống loại giống chị Miku ấy. Có khi lại biết." Yotsuba mỉm cười vui vẻ nói, chỉ tay về phía sau Futaro. "Với lại, cậu ấy đang ở ngay đây mà, rất tiện luôn!"

Câu nói của Yotsuba làm Futaro khẽ giật mình, nhìn ra phía sau để xác nhận. Lập tức, đập vào anh là một bóng dáng đúng như theo lời của nhóm học sinh hôm anh ta ở căng tin, lúc này đang đứng đó, tay cầm sách đọc khi dựa vào tủ sách.

Chàng trai đó để tóc đen xõa xuống, có chút lộn xộn, nhưng bằng cách nào đó lại khá đẹp. Cậu ta có đôi mắt đen, đeo thêm cái kính gọng tròn vàng, khuôn mắt đúng theo lời đồn: Khá đẹp trai, dường như khá trẻ trung, nhưng cũng mang phần lạnh nhạt và vô cảm.

Cậu ta mặc áo khoác bò bên ngoài áo sơ mi của trường, quần bò ghi và giày trắng, quay cổ còn có cái tai nghe chụp tai xanh dương giống Miku.

- Có lẽ cậu ta cũng đến thư viện để tự học, chả bù cho năm con nhỏ ghét học kia... Futaro thầm nghĩ, mặt chán nản.

- "Để tớ hỏi cho!" Yotsuba tươi cười nói, chạy đi ngay trước khi Futaro kịp cản lại. Anh thở dài, thầm nghĩ.

- Nhỏ này nữa, không biết là tên đấy lạnh đến mức nào à. Có khi còn bị bơ-

- "Nó liên quan đến câu chuyện Ishida Mitsunari đã uống tách trà có chứa nước mũi của Otani Yoshi-Tsugu." Câu nói đáp lại ngắn gọn của cậu khiến Futaro sởn gai ốc tí. Yotsuba vui vẻ chạy lại bên cạnh Futaro, mỉm cười hỏi.

- "Cậu nghe thấy chưa?"

- "... Cậu làm kiểu gì hay vậy? Tôi thực sự cần học hỏi." Futaro mỉm cười rất "tự nhiên" nói, cảm thấy sợ trước cách nói chuyện dễ dàng thân thiết của Yotsuba.

- "Tớ sẽ không nói cho Uesugi-san biết đâu. Uesugi-san xấu tính lắm." Yotsuba mỉm cười tươi đáp lại, trước khi chạy về chỗ ngồi. "Nhưng giờ cậu biết rồi thì đừng có như mấy ông sắp thi đại học cao đẳng nữa nhé."

Futaro chỉ biết bất lực nhìn con bé, nhưng cũng không thể thầm cảm ơn Yuto vì thông tin hữu ích này.

- Quả nhiên là cùng lớp với con nhỏ đó có khác. Dù sao cũng khá tương đồng nếu xét theo lời Yotsuba mà. Futaro thầm nghĩ, trước khi lắc đầu và tiếp tục lật sách để đọc tiếp về lịch sử. Kệ đi, họ là gì của nhau thì mình không cần biết, chỉ biết là cậu tới số rồi, Miku!

- (Sau cuối Chap 6) -

Sau khi Nino và Miku rời vào trong tòa nhà, bỏ lại Futaro đứng bất lực nhìn con mắm Nino vừa lè lưỡi chọc anh. Anh quay đầu định rời đi thì gặp lại cậu trai đó - Yuto. Một tay cậu ta lúc này cầm một lon Matcha Soda, tay còn lại cầm điện thoại ốp đen cùng tấm thẻ của chung cư.

- ... Suzuki ư? Có vẻ đúng như lời nói của tụi đó. Và... Cậu ta sống ở đây sao? Nếu đúng vậy, có khi nào là hàng xóm của năm người kia? Futaro hơi nhíu mày suy nghĩ, không để ý bản thân nhìn chằm chằm Yuto chuẩn bị mở cửa nãy giờ.

- "... Gì?" Cậu để ý cái nhìn chằm chằm đó nãy giờ, nói ngắn gọn và lạnh nhạt khi quay đầu nhìn Futaro.

- "À không! Không có gì..." Anh khẽ giật mình khi bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, ngước nhìn lên nhanh chóng lắc đầu. Cậu ta ném cho anh một cái nhìn vô cảm và khó đoán, ngắn ngủi, trước khi quay đầu, bước vào trong.

- ... Cậu ta có vẻ khá giống Miku ở khoản trầm và thực tế, không như con nhỏ Nino kia. Futaro thở dài, khẽ nhún vai, khi thầm nghĩ. Nhưng dường như cậu ta khá hiền lành dù hơi lạnh nhạt và thờ ơ, đúng như lời nói mình tình cờ nghe ở căng tin.

- Mà cậu ta làm gì như này vào tối muộn nhỉ? Có lẽ là mua cái Matcha Soda kia, nhưng mà cậu ta rốt cuộc là ai? Một vài câu hỏi hiện lên trong đầu Futaro, rấy lên sự tò mò của anh dành cho người này. Và... cậu ta dường như khá giống Miku, khi họ đều có vẻ trầm và thích Matcha Soda, thậm chí là chung lớp như vậy...

- "Kệ đi." Nhưng rồi, anh ta lập tức gạt phăng điều đó ra khỏi đầu. Dù sao nó cũng không phải vấn đề của anh. Anh ta nhìn lên căn chung cư lần cuối, trước khi rời đi, đầu suy nghĩ tiếp về việc sắp xếp thời gian, cũng như ngày nghỉ sắp tới...

- (Chap 17) -

Futaro lúc này đang dạy học cho Ichika, Miku, Yotsuba để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Ngoài ra, còn cả Nino đang ngồi ở chỗ bàn ăn luôn. Họ vừa có một màn trao đổi về gu phụ nữ của Futaro (anh ta chỉ đơn giản mô tả em gái anh ta) và rồi lại luyện đề tiếp.

Futaro đang ngồi yên tĩnh quan sát thì chợt nhớ đến cậu trai kia. Nãy lúc đến chung cư để dạy học thì anh thấy cậu ta ở cuối dãy hàng lang, mở cửa căn chung cư tại đó và đi vào. Có vẻ như đúng như anh đoán, Yuto sống chung tầng với 5 chị em này...

- Yuto, tên này khá là giỏi nhỉ? Với thế này mình khó có thể gồng gánh hết cả Miku, Yotsuba và Ichika được. Mình muốn tự lo, nhưng đến cả chính bản thân mình con đang không lo nổi chuyện sắp xếp thời gian...

Futaro trầm ngâm, khoanh tay nhìn lên trần.

- Miku rất quyết tâm cố gắng thêm, mà mình không thể lúc nào cũng theo sát cô ấy được. Có lẽ cô ấy cần thêm một cách dạy khác để có thể giúp cho cái cố gắng đó.

- Chi bằng... san sẻ chút trách nghiệm, để Yuto làm bạn học chung. Nếu cậu ta có thể giúp Miku thì càng tốt, vừa giúp cô ấy giỏi hơn, vừa khiến nhỏ cởi mở và tự tin hơn.

Futaro thầm nghĩ, đôi mắt thoáng qua tia nghi ngờ.

- Nhưng... liệu điều đó có ổn không? Mình không muốn tỏ ra tin tưởng bất cứ ai, muốn tự mình làm mọi thứ, nhưng đôi khi... Chia sẻ bớt sẽ tốt hơn là tự mình làm một mình nhỉ?

- "Uesugi-san?" Giọng nói tò mò của Yotsuba vang lên, làm anh khẽ giật mình nhìn sang.

- "Cậu đang nghĩ gì vậy? Gọi mãi không nghe luôn." Yotsuba ngây thơ nói, có vẻ định hỏi bài. Những người khác cũng đang nhìn chằm chằm nãy giờ, với Ichika trêu đùa.

- "Chẳng nhẽ cậu đang nghĩ đến gì đó bậy bạ chăng?~"

- "Không." Futaro nhàm chán đáp lại, trước khi ho nhẹ tiếng rồi hỏi, nhìn mọi người. "À mà nè, các cô có biết cái người tên 'Suzuki Yuto' cụ thể như nào không?"

- Họ chung tầng mà, nên chắc sẽ biết nhau... nhỉ?... Futaro thầm nghĩ, ánh mắt có chút tò mò nhìn họ. Nhưng, đáp lại câu nói của anh...

- "À, bạn cùng lớp với Miku hả? Tớ không biết mấy đâu." Ichika bình tĩnh nói, có chút hơi tò mò vì sao Futaro lại hỏi về người này. "Nhưng có gì đặc biệt ở cậu ta sao, Fuutarou-kun? Cậu hiếm khi để ý đến người ngoài lắm mà."

- "Gì cơ? Lại là một thằng con trai lạ mặt nữa hả!?" Nino tỏ ra khó chịu mạnh mẽ, nhìn Miku hơi chất vấn, làm Futaro thở dài. "Cậu có cần phải bảo vệ chị em cậu đến vậy không?"

- "..." Miku im lặng, có vẻ đang suy nghĩ, khuôn mặt khó đoán, không thèm đáp lại Nino luôn.

- "Suzuki á!? Chắc chắn tớ biết rồi, cậu ấy cũng hay xuất hiện ở cuối hành lang này mà!" Yotsuba tích cực nói, dường như có vẻ biết. "Với lại mấy ngày trước trong thư viện tớ cùng cậu cũng gặp cậu ấy mà!"

- "Ừ đúng rồi." Futaro quan tâm nói, mong rằng có thể kiếm thêm chút gì.

- "Nhưng mà... cậu ta thực sự quá bí ẩn, mình chỉ thấy cậu ta có một lần, định ra chào hỏi thì cậu ta trốn luôn vào trong. Từ đó mình cũng chẳng gặp cậu ta mấy nữa... Nên mình chỉ biết cậu ta chung lớp với chị Miku thôi." Yotsuba xoa đầu, mỉm cười gượng nói, dập tắt luôn hi vọng của Futaro.

- "Không biết thì nói luôn từ đầu đi..." Anh ta than thở nói, có chút thất vọng. Nhưng rồi, một suy nghĩ chợt lóe qua, khi anh nhìn Miku.

- "Phải rồi, nếu cậu chung lớp với cậu ta, chắc cậu sẽ phải biết chứ, Miku?"

- "... Ừm." Miku khẽ gật đầu, thu hút sự chú ý của những người còn lại.

- "Hả? Chung lớp á?" Nino nghe rồi nói, có chút tò mò dù cố không để tâm.

- "Bộ cậu muốn biết gì về cậu con trai đó hả, Fuutarou-kun?" Miku hỏi, nhìn lên Futaro có chút tò mò. Anh khẽ gật đầu, nhìn Miku.

- "Đúng vậy, cậu biết cụ thể như nào?"

- "... Có chút ít." Miku thừa nhận, nhìn xuống bàn và bắt đầu kể...

- (Chap 34) -

Futaro im lặng quan sát Nino vừa lôi Itsuki đi để tiêm phòng khi Nino nói rằng nếu cô ấy hi sinh thì em cô cũng phải đi theo (Cả hai đều rất sợ tiêm).

- Năm năm trước, ở Kyoto... Futaro thầm nghĩ, nhớ lại việc đã thấy Itsuki lôi ra một lá bùa hộ mệnh y hệt lá bùa 'cô bé tóc hồng' đã mua. Thậm chí cô bé đó mua tận năm cái, khiến anh không khỏi nghi ngờ một trong số năm chị em nhà Nakano là cô bé năm đó anh đã gặp.

- Chắc là trùng hợp thôi. Anh thở dài thầm nghĩ. Futaro lặng lẽ liếc nhìn cuốn sách trên tay, nhưng tâm trí vẫn đang phân tích giả thuyết của Yuto.

- Có thể nào... thật sự là một trong số họ? Nhưng ngay sau đó, cậu lắc đầu. Không, chuyện này chẳng liên quan gì đến mình cả. Biết hay không thì có khác gì đâu.

Cậu thở dài, xua đi mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Vẫn còn một đống bài tập cần hoàn thành. Cậu không có thời gian để phí phạm vào mấy chuyện không cần thiết. Dù vậy, ý nghĩ ấy vẫn lởn vởn trong tâm trí, ngay cả khi cậu tiếp tục học bài trên giường bệnh.

- (Chap 37) -

Futaro im lặng di chuyển trên con đường buổi tối vắng vẻ, tay cầm cuốn sổ mà vừa ôn vừa xem tình hình học tập của các chị em nhà Nakano. Anh vừa 'trả ơn' Yotsuba, dù chính anh cũng không chắc nó có gọi là trả ơn không.

Bỗng, đôi chân của anh dừng lại khi anh đi ngang qua một ven hồ. Ở đó, anh nhìn thấy Miku đang ngồi cạnh Yuto dưới gốc cây anh đào chưa nở, đầu cô tựa vai cậu ta. Anh hơi sững lại chút, trước hành động hơi...

- Hả? Miku, sao tự nhiên lại... Futaro thầm nghĩ. Cậu ấy mệt à? Hay bị cảm?

- Có vẻ trông khá thoải mái, chắc chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi. Kệ đi. Futaro nhìn lúc thì khẽ nhún vai, bỏ qua họ và đi tiếp. Nhưng trên đường đi, anh vẫn tiếp tục nghĩ về điều đó.

- Miku không phải là kiểu người dễ dàng gần gũi với ai... Nhưng nếu cô ấy thoải mái với Yuto như vậy, thì chắc cũng không có vấn đề gì. Anh thầm nghĩ, trước khi thở dài. Họ bảo là bạn thân mà, kiểu đó là kiểu nghỉ ngơi rồi, đúng là cô nhóc không biết xấu hổ trong hành động.

- Mà... Gần đây Miku có vẻ tự tin hơn, nói chuyện với người khác nhiều hơn... Có lẽ là do Yuto? Futaro thầm nghĩ tiếp. Cũng là do mình nghĩ để vậy thì cậu ấy sẽ cởi mở tốt hơn cho cậu ấy. Nhưng có khi lại ảnh hưởng đến học tập...

- Còn tên Yuto kia... Hắn cũng là kiểu người đáng tin cậy nhỉ? Đã giúp Miku học tốt hơn chút mà, thậm chí là làm cậu ấy cởi mở hơn. Anh hơi nhếch môi lên thầm nghĩ.

- 'Kệ đi. Mình lo chuyện thừa rồi.' Nhưng rồi, anh nhún vai lẩm bẩm, thầm nghĩ. Không quan trọng, không cần quan tâm. Họ làm gì thì làm, miễn là không ảnh hưởng đến việc học, chẳng liên quan đến mình.

Và, anh bỏ điều đó khỏi đầu, và tiếp tục di chuyển khi ôn tập tiếp. Dù vậy, anh cũng có một chút cảm giác lạ lẫm khi thấy cô ấy thân thiết với ai đó ngoài các chị em...

- (Chap 48) -

- "Hầy, vậy giờ chúng ta bàn về vấn đề chính được rồi chứ?" Futaro đứng đó, chống hông, nhìn cả năm chị em nói. Họ vừa có rất nhiều chuyện xảy ra, và giờ đã cùng tập hợp lại để thư giãn sau nhiều biến cố và chuẩn bị ôn thi. Nhưng...

- "Bọn tớ xong hết rồi, cũng là nhờ Yuto cả." Miku nói, khi đang ôm đầu gối. Một khoảng thời gian im lặng diễn ra, trước khi cả hội cùng bật cười và thở dài.

- "Vẫn luôn là Yuto-kun nhỉ? Cậu ấy luôn lo cho mọi người trong thầm lặng, mặc cho vẻ ngoài khó gần đó." Ichika cười khúc khích nhận xét và trêu chọc.

- "Nhìn vậy mà cũng được việc phết." Nino khoanh tay, mỉm cười nói.

- "Ưm." Miku khẽ mỉm cười gật đầu, đáp lại ngắn gọn mà không cần nói nhiều về bạn mình.

- "Đúng rồi, Suzuki-san cũng gánh khá nhiều luôn đó!" Yotsuba gật đầu lia lịa, mỉm cười tươi.

- "Cậu ấy thực sự có trách nghiệm dù vô cảm." Itsuki nhận xét, mỉm cười khi đang ăn.

Futaro im lặng quan sát cả năm chị em nhà Nakano bàn về Yuto, lòng nở hoa chút. Họ từng là những người không mấy quan tâm đến cậu ấy ngoại trừ Miku, nhưng tất cả giờ đây đã thay đổi góc nhìn và tin tưởng anh ta hơn.

- Suzuki, từ một bóng ma đã thành một người khá quan trọng, một thành viên trong nhóm chúng ta nhỉ? Futaro thầm nghĩ khẽ mỉm cười. Cậu ta đúng là đã làm được khá nhiều... nhưng liệu có ổn không khi giao trách nhiệm này cho cậu ta?

- Mà thôi... có lẽ đây là lần đầu tiên, nhưng tôi đã có thể tin tưởng giao lại cho cậu một thứ rồi...

Cuối cùng, mọi người vui vẻ bàn luận chút về Yuto, trước khi trở lại vấn đề ôn thi...

- (Chap 8 SS2 Quiet Love) -

Futaro và Yotsuba cùng di chuyển trong siêu thị, khi quan sát xung quanh. Họ đang đi mua đồ, chủ yếu là những món đồ cho sinh nhật Yuto. Thoạt đầu Futaro không định đi hay tham gia, nhưng nghĩ lại những gì Yuto từng giúp mình, cộng thêm việc sợ Yotsuba tích cực quá mà mua sập tiệm luôn mặc cho tài chính còn nghèo khó, nên mới đi theo.

- "Này, đừng có vớ đại mấy thứ lạ hoắc chỉ vì nó trông vui mắt đấy." Futaro nói, ngay khi Yotsuba vừa dòm ngóm gian bán pháo bông. Yotsuba khẽ thở dài chán chút, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và lon ton chạy đến một gian bán túi bóng bay.

- "Hay là mua cái này đi! Không biết Yuto thích con voi hay con hươu cao cổ nhỉ?" Yotsuba tích cực nói, khi cầm túi bóng bay lên, làm Futaro thở dài. "Tớ vừa mới nói mà."

- "Nhưng tổ thức sinh nhật phải có trang trí chứ!" Yotsuba phồng má, trẻ con phản bác. "Nó sẽ làm không khí sinh động hơn mà, đúng chứ!?"

Futaro liếc nhìn giá tiền in chỗ gian đó, rồi nhìn lại ví mình còn khá ít tiền (Đa số là anh tài trợ cho các chị em vì tiền họ dùng vào sinh hoạt hết rồi, chỉ có thể tạm đóng một phần nhỏ). Xong, anh thở dài, giật lấy túi bóng bay và cất lại chỗ cũ.

- "Thứ này không cần thiết. Mua cái gì đơn giản thôi, miễn sao có không khí là được rồi." Anh nói, làm mặt Yotsuba ỉu xìu. Nhưng, như thường lệ, cô lại lấy lại tinh thần và phấn khích khi nhìn thấy quầy đèn LED.

- "A, còn cái kia thì sao?" Yotsuba nói, chỉ tay phía đó làm Futaro nhìn theo.

- "Cậu tính biến phòng chúng ta thành cái lễ hội đấy à? Đắt bỏ xừ ra..." Futaro thêm phần bất lực nói khi cúi đầu, nhưng không kịp cản lại thì Yotsuba đã cười lém lỉnh mà chạy ra phía đó.

- "Này!" Futaro gọi lại, nhưng Yotsuba đã nhanh chóng chạy đến đó, bỏ lại anh tại đó. Anh khẽ thở dài chút trước sự năng động quá mức này của Yotsuba dù tài chính còn đang khó khăn, nhưng cũng không khỏi suy nghĩ chút về chuyện này.

- Không biết tên như hắn có thích tiệc sinh nhật không? Hắn cũng là kiểu chẳng để tâm đến cả sinh nhật bản thân mà... Futaro thầm nghĩ.

Rồi, anh nhớ lại những lần mà Yuto đã giúp anh trong những chuyện xoay quanh chính năm chị em nhà Nakano. Có thể cậu ta không thực sự thuộc về nhóm bọn họ, nhưng cũng đã giúp rất nhiều như thể là một phần trong đó. Dù có vẻ ngoài lạnh lùng, sự chân thành và tốt bụng - đúng như lời Miku nói - mà được ẩn sâu bên trong là không thể phủ nhận.

- Có lẽ, nếu là đúng cách, tên vô cảm như hắn vẫn sẽ cảm kích thôi. Chỉ cần không phiền là được. Futaro thầm nghĩ, trước khi nhìn thấy Yotsuba quay lại mà không mua.

- "Đ-Đắt quá..." Yotsuba thở dài nói, cái nơ xanh lá rũ xuống buồn chút. "Chắc phải tìm cái khác thôi..."

- "Đã bảo rồi mà, lo gì không nghe." Futaro mỉm cười trêu, khi đi đến dựng lại hai cánh nơ lên. Tuy vậy, Yotsuba vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần mà mỉm cười nói.

- "Dẫu vậy, hãy làm cho nó trở thành bữa tiệc sinh nhật mà Suzuki-san sẽ không bao giờ quên!" Yotsuba mỉm cười tươi nói. Futaro nhíu mày, cảm thấy hơi lo lắng về mức độ "hoành tráng" mà Yotsuba đang nhắm tới. Dù vậy, nghe lại câu nói quen thuộc này lần nữa, anh vẫn cảm thấy có chút gì đó... hòa nhập hơn.

- "Futaro, cậu nghĩ Suzuki thích màu gì?" Lời nói của Yotsuba làm Futaro để ý nhìn sang. Con bé đã chuyển sang gian giấy gói quà và đang lựa.

- "Đen." Anh trả lời ngắn gọn, nhưng nhận lại sự phản đối từ Yotsuba. "Không, không thể dùng màu đen cho quà sinh nhật được!"

- "Vậy thì... xanh lam?" Futaro trả lời tiếp, và nhận được sự tán thành tích cực từ Yotsuba trước khi cô cầm hai cuộn ruy băng xanh giống gần y hệt nhau. "Hợp lý đó! Nhưng màu xanh này hay màu xanh kia đây? Tớ nghĩ là cái này nè!"

Futaro nhắm mắt, hít một hơi thật sâu khi nhéo nhẹ sống mũi. Cậu thầm nghĩ có khi nên để Yotsuba tự lo một mình còn hơn. Nhưng rồi, nhìn cô vui vẻ chọn lựa, cậu lại nghĩ rằng, nếu đã quyết định làm điều này cho Yuto, thì ít nhất họ nên làm cho tử tế. Dù gì đi nữa... cũng nhờ Yuto mà mọi người mới có thể có mặt ở đây hôm nay.

- "Cái nào rẻ hơn." Futaro chỉ trả lời ngắn gọn và thực tế, trước khi đẩy xe hàng đi tiếp cùng Yotsuba. Yotsuba bật cười, rồi nhanh chóng chất đầy xe hàng với những món đồ cô cho là "cần thiết".

Và thế là, cuộc mua sắm vẫn tiếp tục, với Futaro cố gắng kiểm soát ngân sách, trong khi Yotsuba thì liên tục tìm cách khiến bữa tiệc trở nên đặc biệt hơn...

- (Sau cuối Chap 68) -

Trên con đường nhỏ gần ga tàu, ánh đèn cao áp chiếu mờ qua tán cây, rọi lên nền đường bóng dáng hai người con trai sắp sửa lướt qua nhau.

Yuto đi chậm rãi, ba lô vắt một bên vai, ánh mắt đăm chiêu nhưng bình thản. Buổi đi chơi cùng nhóm bạn cũ - Isamu, Hideyoshi và Mikazuki - vừa kết thúc, nhưng tâm trí anh lại không ở đó. Vẫn là một ai đó... với ánh mắt mang màu của bầu trời, và giọng nói ngập ngừng khi đưa ra thanh sô cô la hôm Valentine.

Ngay khi Yuto chuẩn bị rẽ vào ngõ nhỏ quen thuộc, một giọng nói vang lên phía trước khiến anh ngẩng đầu.

- "À... Yuto?"

Là Futaro. Nhìn thấy Yuto, Futaro thoáng giật mình, rồi... gãi đầu.

- "Ờm... Chuyện này có hơi kỳ lạ nhưng..." Cậu ta bối rối chút. "Chắc là tôi nên cảm ơn... và, xin lỗi cậu."

Yuto khựng nhẹ, ánh mắt thoáng mở to nhưng rồi nhanh chóng trở lại điềm tĩnh.

- "Vì chuyện gì?" Anh hỏi, giọng đều đều.

- "Cái vụ... sô cô la hôm Valentine ấy." Futaro lại gãi đầu, lần này mạnh hơn, như thể đang vật lộn với chính cái tính vụng về của mình. "Cậu dù không nói trực tiếp nhưng lời nói trước đó đã nói lên việc hãy tặng lại sô cô la cho Miku. Tôi cứ tưởng... Miku sẽ không để ý nên chẳng quan tâm. Ai ngờ, cô ấy thực sự để tâm."

Cậu bật thở ra, vẻ hơi chán nản với chính mình.

- "Rồi cả vụ suối nước nóng... Tôi đã không nhận ra Miku khi cô ấy giả làm Itsuki. Nhưng... nhờ câu nói của cậu hôm đó và cái hành động siết tay y hệt, tôi mới thấy ký ức như khớp lại. Đúng là cô ấy."

Giọng Futaro hạ xuống, ngập ngừng.

- "Ờm, tôi không giỏi mấy vụ cảm ơn... cũng không hay xin lỗi người khác. Nên... ừ, dù hơi gượng nhưng dù sao... tôi nợ cậu lời cảm ơn. Nên là... cảm ơn, thật đấy."

Yuto không nói gì ngay. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, như thể cố xác định lại người trước mặt mình có thật sự là Uesugi Futaro - kẻ thường vô cảm với cảm xúc người khác - đang thật lòng thốt ra câu ấy.

- "... Không sao đâu." Anh đáp, đơn giản. Gió thổi qua khe phố nhỏ, mang theo tiếng xào xạc nhẹ của cành cây đầu xuân.

Futaro vẫn chưa rời đi. Cậu liếc nhìn Yuto, lông mày hơi chau lại, như sực nhớ ra điều gì đó.

- "Nhưng mà..." Cậu chậm rãi nói "Cậu hiểu mấy chuyện đó từ sớm, kể cả từ trước vụ đó nữa. Sao cậu lại... có thể biết rõ tâm trạng Miku như vậy?"

Yuto hơi nhấc vai, định xoay người bước đi. Nhưng câu hỏi đó khiến vai anh khựng lại một nhịp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sắc mặt anh trầm xuống. Bàn tay trong túi áo nắm lại, như đang giữ lấy một điều gì thật mong manh và quý giá.

Anh không quay lại. Chỉ khẽ mỉm cười, rất nhẹ, rất run.

- "Chẳng có gì đâu." Rồi bước đi.

Futaro nhìn theo bóng lưng đó một lúc. Có gì đó... không rõ ràng. Một cảm giác mơ hồ cộm lên trong tim cậu - cái cảm giác của một điều chưa từng để tâm, nhưng giờ lại khiến bản thân băn khoăn.

- Tên này... Cậu thầm nghĩ. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại trong túi Futaro rung lên. Cậu liền để ý lấy điện thoại ra, chỉ thấy tin nhắn của Raiha.

- [Anh ơi về lẹ đi! Em và bố bị kẹt ngoài cửa nè!]

Cùng hình ảnh ông bô nhà anh đang ngồi ngoài cửa với khuôn mặt chán nản và em gái anh đang cầm điện thoại nhìn nó. Futaro cau mày, bấm lại.

- [Ừ, về ngay.]

Cậu ngước nhìn con đường trước mặt. Yuto đã khuất bóng. Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu - về ánh mắt của Yuto, về sự tinh tế quá mức thường tình - bị cuốn trôi bởi âm thanh quen thuộc của cuộc sống thường nhật.

Và cậu lại tiếp tục bước đi, không biết rằng... có một người, từ rất lâu, đã chọn đứng phía sau để dọn đường cho hạnh phúc của chính cậu... một cách vô tình khi đang cố gắng cho hạnh phúc của người mà người đó yêu thầm từ phía sau mà không thể ở cạnh...

- (Chap 82) -

Mặt trời buổi sớm len qua tấm rèm mỏng, nhuộm vàng căn phòng khách sạn nhỏ ở Kyoto. Tiếng ồn ào qua lại của học sinh vang vọng ở con phố bên dưới, hòa cùng tiếng chim hót đâu đó xa xa. Trong căn phòng tĩnh lặng, bốn chàng trai đang dần tỉnh giấc, mỗi người một trạng thái khác nhau.

- "Này, bọn mày dậy chưa?" Maeda nói, khi nhìn sang. "Nay đi đây vậy?"

- "Cứ từ từ nào, cậu là người dậy muộn nhất đấy." Takeda thoải mái nói. "Cậu nên tập thói quen dậy sớm để thành công đi, chứ tôi thấy cậu vẫn đang rất mệt trong học tập đó."

- "Mày nói cái giề!?" Maeda lập tức nổi nóng nhìn sang, còn Futaro chỉ ép gối vào tai, mệt mỏi nói. "Im giùm tôi cái, ồn ào quá đấy."

Dẫu vậy, tách biệt với đó. Góc gần cửa sổ, Yuto đã tỉnh dậy từ lâu, với mái tóc rối nhẹ, ngồi trên mép giường. Đôi mắt cậu lặng lẽ và trầm ngâm hướng ra ngoài, nơi những cành anh đào đang rung rinh theo làn gió đầu xuân. Ánh sáng phủ lên gương mặt cậu một vẻ u buồn, những suy nghĩ nặng trĩu hằn lên trong đáy mắt sâu thẳm.

Cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện ồn ào của ba người còn lại, những người đang lười biếng duỗi người trên giường, và Maeda cãi nhau liên tục với Takeda. Anh chỉ được chú ý khi cả ba đã dậy hoàn toàn và để ý anh vẫn đang trầm ngâm ngắm cảnh.

- "Này, Suzuki, mày có đi không đấy!?" Maeda cọc cằn nói, khi Takeda khẽ trêu. "Nếu cậu không nhanh, cậu biết cậu sẽ bị bỏ lại mà phải không, nhỉ?"

- "... Tôi hơi mệt chút." Yuto lặng một lúc thì đảo mắt sang nhìn họ. "Nói với giáo viên hộ tôi nhé, có lẽ tôi sẽ không đi chơi đâu."

Một khoảng lặng diễn ra giữa bốn người họ. Maeda bắt đầu nghiến răng khó chịu, còn Takeda và Futaro đang im lặng quan sát nãy giờ, dường như đã có thể nhận ra lý do: Anh muốn dành hôm nay để nói chuyện với Miku, vì anh đã đoán được cô có lẽ sẽ vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

- "Gì đấy!? Suzuki, mày bệnh à? Chuyến đi chơi mà cũng bỏ-" Maeda đang nói thì chợt bị Takeda kéo đi.

- "Tiếc nhỉ? Vậy thì đành vậy." Takeda nói khi đang kéo Maeda đi. Cậu ta không kịp nói gì, chỉ biết chửi Takeda trước khi cánh cửa được đóng lại.

Chỉ còn Futaro và Yuto tại đây, đứng nhìn nhau. Yuto im lặng lúc, trước khi ánh mắt trầm ngâm lại nhìn phía cửa sổ.

- "Nhanh lên đấy, đừng để cô ta cô lập vậy nữa." Futaro gãi đầu nói, khi quay đầu rời đi.

- "... Cô ta, là sao?" Yuto nhìn sang, khẽ nghiêng đầu làm Futaro hơi khựng lại. Rồi, anh ta thở dài, giải thích.

- "Miku đó. Cậu nghỉ để gặp cô ấy còn gì? Mau đi đi."

Nói xong, Futaro quay lưng rời đi, không chờ Yuto trả lời, nhưng giọng vẫn nhẹ hơn bình thường một chút.

- "..." Yuto lặng nhìn Futaro lúc, thì khẽ mỉm cười trong im lặng. Futaro sau đó rời đi, để lại Yuto một mình trong phòng.

Anh im lặng lúc, thì cầm lấy cái điện thoại bên cạnh. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, mở đoạn Chat của cô và anh lên. Khi thấy Miku chưa xem tin nhắn, anh siết nhẹ điện thoại, rồi thở dài.

- ...Tớ sẽ chờ. Anh thầm nghĩ, trước tắt điện thoại. Ánh mắt anh trầm xuống một chút, nhưng vẫn quyết định đứng dậy để đi tìm cô.

- (Chap 123?) -

Buổi chiều đó.

Khách sạn trung tâm Nagoya, tầng tiệc sang trọng, ánh đèn pha lê phản chiếu xung quanh tường trắng của khách sạn. Đám cưới đã kết thúc, tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng, và không khí sau buổi lễ lại trở nên... ồn ào theo cách rất Nakano. Ở một góc phòng, Miku đang ngồi giữa vòng vây của các chị em mình như một nữ thần vừa "thoát ế".

- "Từ từ, để chị hiểu lại đã..." Nino chống tay lên bàn, mắt nheo nheo nhìn Miku. "Hắn ta không hề mang nhẫn, nhưng vẫn dám cầu hôn em á!?"

- "Hắn nào, ảnh mà." Miku bĩu môi nói, khiến Nino thở dài xoa chán. "Ừ thì ảnh..."

Miku vừa kể về việc Yuto cầu hôn mình như nào xong (bị cách chị em hỏi cung nên đành miễn cưỡng kể). Dù chị em cô đã biết, nhưng vẫn không thể không phản ứng với mọi chuyện.

- "Ừm, anh ấy quên mang." Miku sau đó khẽ gật đầu, để tay lên đùi, khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ sau khi kể, giọng gần như lí nhí. "Nhưng... với em, chỉ cần một nụ hôn là đủ."

- "Trời ơi~" Ichika chống tay lên bàn, nghiêng người cười tủm tỉm. "Tỉ tỉ nghe mà thấy ghen tị luôn đó. Từ hồi nào Miku nhà ta lại chủ động đấy vậy chứ?~"

- "Woa~" Yotsuba háo hức nói, nhìn Miku với ánh mắt "vui vẻ hết sức có thể" (con bé đang cố diễn kịch). "Thế là dưới tán anh đào nở rộ, hai người... ờm... chụt một cái luôn á?"

- "Ừm..." Miku khẽ gật đầu, càng đỏ mặt hơn vì lời của Yotsuba, nhưng môi khẽ mỉm cười hạnh phúc. "Lúc ấy... chị run lắm. Nhưng chị thực sự... muốn điều đó."

- "Dù gì thì cũng là sự kiện trọng đại." Itsuki tuy đỏ mặt, vẫn khoanh tay với giọng lý trí. "Không có nhẫn nhưng có tán cây anh đào, có tình cảm... Em chấp nhận được."

- "Miễn sao không bị hắn dắt ra đi sống trong rừng là được." Nino vẫn bĩu môi nói, khi Itsuki cạn lời quay sang. "Chị không thể hiền hơn với Suzuki-kun à?"

- "Vẫn là chúc mừng cô em thứ ba rụt rè cuối cùng đã trở thành cô dâu nhé~" Ichika trêu chọc nói, khi Yotsuba hào hứng quá mà lỡ lời. "Tính ra cảnh cầu hôn dưới tán hoa anh đào đẹp lắm luôn đó, hai người xong con tựa đầu vào nhau mà!"

- "Nhưng... chị có kể đoạn đó đâu..." Miku hơi ngơ ra đáp lại. Một khoảng lặng diễn ra giữa họ, trước khi Miku tối sầm mặt lại, đầy sát khí.

- 'Mọi người...' Miku lẩm bẩm, ánh mắt đáng sợ của ngày xưa nhìn bọn họ, khiến cả lũ đều cười gượng tránh ánh mắt cô.

- "Lộ rồi nhỉ?..." Ichika cười gượng nói, khi Nino gõ nhẹ đầu Yotsuba. "Trời ạ, con bé này!"

- "Em xin lỗi..." Yotsuba chỉ biết cười gượng nói, khi Itsuki thở dài. "Giấu thế rồi mà..."

- 'Dỗi.' Miku bĩu môi quay ngoắc chỗ khác, nói ngắn gọn, trở về lại tính cách thời xưa. Điều này khiến cả bốn chị em còn lại đều bật cười vui vẻ, khi vừa dỗ vừa trêu Miku khiến cô lại trở về tính cách vừa lạnh vừa rụt rè ngày trước. Futaro và Yuto chỉ im lặng quan sát mọi thứ, trước khi...

- "... Vậy, các cậu thực sự theo dõi bọn tớ và thấy tất à?" Yuto khoanh tay lại, bình thản hỏi, khi Futaro chỉ biết thở dài. "Con ngốc này..."

- "Mà... giỏi thật." Futaro sau đó nhận xét, chuyển chủ đề. "Dám cầu hôn kiểu đó luôn."

- "Chỉ là... tôi muốn nói ra những điều thật lòng của bản thân, và chắc chắn mọi thứ rồi mới trao nhẫn sau đó thôi." Yuto nhún vai nói, quan sát năm chị em sinh năm nhà Nakano trêu đùa nhau. "Và có lẽ, Miku cũng nghĩ vậy."

- "Ừ. Cô ấy đã muốn thì ai cản được." Futaro khẽ mỉm cười. "Nhờ chuyện này mà năm bọn họ lại quay trở lại sự phiền phức như xưa."

- "Ừm." Yuto khẽ gật đầu, mỉm cười đôi chút. Cuối cùng, bọn họ chỉ im lặng quan sát cảnh cả năm chị em họ nói chuyện và chơi đùa với nhau, dù Miku còn dỗi mọi người.

---

Một lúc sau.

Họ cùng ngồi vào bàn với nhau sau khi Futaro chợt đề cập đến việc bọn họ định làm. Sau khi nhận ra cả 4 người còn lại đều muốn bám theo Futaro đi tuần trăng mật, Futaro tỏ ra đầy cạn lời.

- "Đ-Đợi chút, mấy người tính bám theo à!?" Futaro bối rối nói, khi nhìn bọn họ.

- "Đương nhiên." Nino bình thản nói, khi nhìn vào bản đồ thế giới. "Vẫn đang tính xem nên đi đâu đây, chẳng qua là-"

Nino tính đề cập chuyện đi theo dõi Yuto cầu hôn Miku thì Miku lườm cái, thế là cô lại im luôn. Điều này khiến Yuto khẽ cười khúc khích, xoa đầu Miku để cô bình tĩnh lại.

- "Mấy đứa này vẫn lắm trò thế nhỉ?" Anh thở dài, khi Yotsuba mỉm cười vui vẻ nói. "Aha, cũng tốt mà. Mọi người đi cùng nhau thì càng vui, phải không?"

- "..." Futaro chỉ biết cạn lời nhìn họ, khi Yuto đi tới cạnh lúc Yotsuba ngồi vào bàn và trò chuyện cùng các chị em sinh năm của mình.

- "Nên là mọi người cùng chỉ chỗ muốn đi nào!" Yotsuba vui vẻ nói, khi Ichika mỉm cười. "Nếu Yotsuba đã nói vậy..."

- "... Hm? Sao vậy?" Yuto đứng cạnh quan sát, thấy ánh mắt đơ ra của Futaro thì nói. Futaro nhìn họ, lúc tiếng đếm ngược vang lên, thầm nghĩ.

- Hình như... hồi trước cũng có dịp cấp hai. Hình như là hồi cấp ba...

~~~

- "Uesugi-kun, dậy đi!"

Nhưng thay vì hồi tưởng, Futaro chợt tỉnh dậy sau tiếng gọi của Itsuki. Anh chầm chậm mở mắt, khẽ lẩm bẩm khi vẫn còn ngái ngủ.

- 'Hả?'

Nhưng rồi, anh mở mắt to bất ngờ, nhận ra hình như vừa nãy... tất cả là một giấc mơ, còn là giấc mơ dài nữa! Trước mặt chính là năm chị em sinh năm nhà Nakano, cùng Yuto, khi họ đang ở phòng khách mà mới chỉ tốt nghiệp cấp 3!

- "Chào buổi sáng!" Yotsuba hào hứng nói, khi Ichika ngáp. "Nhìn Fuutarou-kun ngủ mà tớ cũng muốn ngủ lây đây này."

- "Cẩn thận cảm đấy." Miku nhìn Futaro nói, khi Yuto nhận xét. "Cậu ngủ say như chết vậy."

- "Đừng có ngủ ở chỗ này chứ, dậy mau đi." Nino gằn giọng nói, khi Itsuki chỉ khẽ mỉm cười trong im lặng nhìn Futaro. Anh đơ ra nhìn bọn họ lúc, rồi...

- "Thế là lễ cưới-" Futaro ngồi dậy khi nói, làm mọi người khi định ngồi ra bàn đều giật mình mà phản ứng.

- "Hả!? Gì cơ!?"

- "Hảảảảả!?"

- "Cầm đèn chạy trước ô tô à?"

Futaro nhìn bọn họ, khi bối rối, không hiểu rốt cuộc bản thân đang mơ hay là đây là thực tế là bản thân vừa mơ.

- "Đừng có ngủ nướng đến tận giờ chứ, quyết định thôi nào." Nino khoanh tay nhìn Futaro nói, khi anh bối rối. "Hả, quyết định cái gì cơ?"

- "Du lịch tốt nghiệp ấy." Miku khẽ mỉm cười nói, khi Yuto thêm lời. "Cậu đề nghị mà, không nhớ sao?"

- "T-Thế à?" Futaro bối rối, trước khi khẽ gật đầu. "Tôi quên..."

- "Năm người cùng chỉ tay nhé!" Yotsuba háo hức nói, khi Futaro nhíu mày. "Thế còn tớ thì sao?"

- "Mình biết rõ kết quả mà." Ichika mỉm cười đầy ý vị nói, làm Futaro đồng tình. "Tớ cũng nghĩ mình không nên làm trò này."

- "Nào, từ một đến ba, làm nhé." Itsuki vui vẻ nói, giơ tay lên chuẩn bị, khi Futaro nói. "Ê, này!"

- "Một... hai..."

~~~

Cuối cùng, thực ra... tất cả lại chính là hồi tưởng của Futaro, khi anh đã từng mơ về tương lai ở thời điểm đó. Yuto nhìn nãy giờ, nhận ra suy nghĩ gì đó của Futaro khi anh chợt mỉm cười.

- "... Nếu tớ đoán không nhầm, cậu đang nghĩ lại thời điểm đó nhỉ?" Yuto khẽ mỉm cười nói, sự lạnh lùng đã thay bằng sự thân thiện. Futaro khẽ gật đầu, nhìn cả 5 chị em họ sau khi vừa chỉ tay mỗi người một địa điểm khác nhau.

- "Lúc đó... hình như tớ và cậu cùng nghĩ và nói vậy..."

Họ cùng nhớ lại khoảnh khắc cấp 3 đó, khi cũng xảy ra chuyện tương tự. Hồi đó cả 5 chị em đều cùng chỉ khác địa điểm muốn đi, và có một cuộc tranh luận và cãi vã, hỗn loạn như bản chất bọn họ, khiến cả Futaro và Yuto đều nhìn nhau bất lực mà thở dài.

Nhưng giờ thì khác. Dù cũng là chỉ khác địa điểm muốn đi, họ chỉ cười nói vui vẻ với nhau, trưởng thành hơn. Cả Futaro và Yuto đều khẽ thở dài bình thản, khi cùng chung một suy nghĩ và lời nói từ đầu đến giờ:

- "Chị em sinh năm đúng là phiền phức!"

- [The End] -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store