ZingTruyen.Store

[GMM] private {2}

29

lgwnhty

Từ giờ,nếu mình thấy và phát hiện rằng Private của mình bị lấy idea 1 lần nào nữa,thì mình sẽ public thẳng acc và fic của người đó lên trang cá nhân của mình (từ ig đến wattpad).Cảm ơn mọi người nhiều.
___________________________

<perthppe->nhưng mà em ơi em ơi>

______________________

<santa.pp->perthppe>

_____________________

Perth quyết không để Santa sang nhà mình,mà đích thân lái xe sang nhà cậu,anh không muốn lấy lại đồ,mà chỉ muốn được nhìn thấy cậu

Vẫn cánh cổng ấy,bình thường sẽ là Perth ngồi đợi Santa trong sự hồi hộp,không biết hôm nay xinh đẹp của mình mặc gì để cùng mình đi chơi...nhưng bây giờ,lại là Perth ở cánh cổng ấy với tâm trạng buồn rầu,vì sao nhỉ?

Vì anh chẳng còn tư cách để được nhìn thấy xinh đẹp của mình như vậy nữa,Perth bấm chuông,không biết rằng sẽ là cậu hay mẹ ra mở cổng

Liệu Santa có còn muốn nhìn mặt anh hay không?

"Anh đến lâu chưa?"

Là Santa,phút ấy Perth đã xém tí nữa chẳng kiềm được lòng mà lao vào ôm lấy em,nhưng rồi lại thôi anh không dám,Santa với gương mặt buồn bã,Perth biết rằng thế nào em cũng sẽ khóc đến sưng cả hai mắt cho xem....

Đúng vậy anh biết em buồn và đau lắm,nhưng anh lại không dám,nói thẳng ra là anh không còn tư cách để sang nhà em,bước vào căn phòng của em mà anh thường hay vào rồi ôm em vỗ về nữa

"Anh mới đến thôi..."

"Đây ạ,tiền tháng trước anh đưa,em chưa có dùng nên quyết định đưa lại cho anh...anh cầm về nhé,em cảm ơn"

Santa đưa cho Perth một phong bì hình hello kitty,chính là món mà do cậu và anh mua khi đi chơi...Perth nhìn phong bì hồi lâu rồi nhận lấy nó

"Anh cảm ơn"

"Anh về nha,trời sắp mưa rồi đấy ạ"

"Ừm...anh về,chào em"

Perth gật đầu rồi quay lưng chỉ vậy thôi đấy,anh ước gì thời gian ngưng lại để mình được nhìn em lâu hơn,Santa vừa đóng cổng vào trong,Perth đã đứng đấy và khóc như một đứa trẻ mất đi cây kẹo quý giá nhất của mình

Perth mất em rồi...đứa trẻ mất kẹo chúng còn có thể mua lại được,nhưng Perth không còn em nữa liệu Perth có thể có lại được không?

Trời lúc ấy cũng bắt đầu mưa to...Perth đứng đó dùng áo khoác che cho chiếc phong bì không bị ướt,anh mặc kệ bản thân,cứ đứng đó dầm mưa khóc thật lớn rồi quay lại nhìn căn nhà của em lần cuối,sau đó lên xe ra về,Perth sợ nếu anh ốm thì em sẽ chẳng chăm sóc anh nữa

Tệ thật,anh ước gì mình không lạc mất em
____________________

<gemini_nt->nhưng mà em ơi em ơi>

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store