ZingTruyen.Store

(GL) Vợ à, chị yêu em [KaPu]

12.Bé mèo ngốc(H)

jacknguyen2711

-"ÁAAAAAA".Thùy Chi bị đè ngửa ra giường không kịp trở tay.

-"Buông tôi ra, buông raaaaa...". Cô dùng sức vùng vẫy nhưng vô ích, chẳng hiểu thế nào người phía trên lại mạnh đến vậy, càng giẫy giụa càng mệt nhoài, lã đi vì kiệt sức.

-"Trời ơi đừng mà aaa....". Dù biết vô ích nhưng chằng thể làm gì khác ngoài la hét, hoảng loạn.

Đáp lại cô là sự im lặng và một trận mưa hôn trãi dài từ trán xuống mặt.

-"Buông ra đồ khốn ...." Cô càng giẫy mạnh, chị càng dùng sức, người đau đớn vẫn là cô.

THằng vẫn mạnh bạo rải từng nụ hôn dần xuống chiếc cổ cao ráo, bất chợt mút thật mạnh, đánh dấu chủ quyền trên cơ thể thuần khiết ngọc ngà của cô.

Thùy Chi mệt lã, bất lực, thả lỏng dần, bắt đầu khóc...

Cô cảm giác có một cái gì đó mềm mại uyển chuyển đặt ngay trên môi mình, nhàn nhạt nhưng không mấy khó chịu, có chút quen quen (buổi tối đêm đó bà nhớ chứ, bà bị hành mấy tiếng không quen cũng lạ à nha!!). Chỉ là mùi rượu đắng chát, cay nồng khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Phải chi chị ta không uống thì tốt hơn nhỉ? À, mà khoan. Không phải chứ mình đang bị cưỡng bức cơ mà. Cô tự thấy xấu hổ khi đầu óc có chút thích thú với người bên trên. Lấy lại ý thức, cô tiếp tục giẫy giụa. Một sáng kiến lóe lên, môi cong nở một nụ cười dù vẫn bị người ở trên chiếm tiện nghi.

THằng dùng lưỡi đẩy sâu nụ hôn ngọt ngào đang chiếm đóng.

-"AHHHH...". Chị bị đạp lăn từ trên giường xuống nền nhà, lòm còm bò dậy.

Hừ được lắm, chơi trò cắn môi rồi lúc mình sơ hở dùng sức đạp ra à? Giỏi lắm tiểu bảo bối, đúng là một bé mèo hoang thú vị.

Chị đứng lên, đưa tay quẹt nhanh vết máu tươi trên môi, cười đểu vương nhìn cô đang chạy đến cánh cửa. Mở không được, khóa rất chặt (Dĩ nhiên chị là chủ của cả một tập đoàn, những chiêu trò này làm sao qua mắt được, trước khi muốn mần thịt bé mèo chị đã suy nghĩ một cách vẹn toàn dù trong tình trạng khá say).

-"Cứu tôi với, cứu tooiiii...". Bất lực hét lớn, tay đập cửa liên hồi.

-"Hét đi, lớn lên, xem có ai cứu em không? Đêm tân hôn chị muốn nâng niu vợ mình có gì là sai? Huống hồ là em, trước mặt bao nhiêu người, lại có thể gạt tay tôi để chạy về bên người đàn ông khác. Thật làm mất mặt nhà họ Phạm, hôm nay tôi không ăn thịt em thì tôi không phải Phạm Thanh Hằng". Vừa nói vừa chầm chậm tiến đến gần cô.

-"Đừng tới đây, không phải chị bảo đây chỉ là hợp đồng thôi sao, đợi khi nào bà nhường chức chủ tịch chúng ta sẽ ly hôn sao bây giờ chị lại như vậy?". Cô hoảng hốt, la lên.

-"Em quá ngốc rồi, lúc ký hợp đồng em đâu có đưa ra điều kiện là tôi không được làm gì em, có đúng không? Với lại ai đời không ở với nhau mà lại có con thế thì kỳ lắm, phải theo thủ tục sau đó đến bệnh viên sinh con sau nha vợ". Chị thích thú, trả lời một cách tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, cao nhân quả là cao nhân.

Rẹttttttt

Chiếc đầm bị xé toẹt, phô cả thân hình nõn nà trắng bóc.

-"Áaaaa". Cô như con nai tơ thét lên một tiếng trước khi bị mần thịt. Chị tận dụng lúc người ta hoảng loạn vòng tay trước ngực che đậy cơ thể, liền ngồi dậy vứt áo sơ mi mình đang mặc, lập tức nắm cổ chân cô gái trước mặt kéo mạnh lại gần mình, đè xuống dưới thân.

-"Tôi xin chị đấy, tha cho tôi đi". Chất giọng bé mèo con vang lên không còn phản kháng bằng hành động nữa.

-"Vợ yêu đẹp như thế làm sao bỏ qua được, tốt nhất ngoan ngoãn sẽ bớt đau đớn". Vừa nói xong, chị dùng đôi môi phủ lên mặt cô, chiếc lưới tham lam chẳng bỏ một phần nào trên gương mặt trắng nõn.

Cô biết rõ tình cảnh mình bây giờ, đành buông xuôi, để mặc nước mắt lăn dài.

Chị thấy người phía dưới nằm im, tự nhiên dừng lại, với tay tắt đèn. Bất chợt đưa bàn tay dịu dàng lau giọt nước trên khóe mắt cô gái bên dưới.

Chị từ tốn, chiễm chệ hưởng thụ thân thể trắng sứ, ngọc ngà bên dưới. Nụ hôn từ môi di chuyển dần xuống bên dưới, hôn nhẹ lên hạt hồng châu ở đỉnh ngực, mỉm cười rồi ngậm lấy nó.

Thùy Chi im lặng làm biện pháp chống đối, bất động như xác chết. Nhưng càng về sau cơ thể càng phản chủ. Rồi thì nóng bức, râm ran...Một chút thích thú!

-"A...a..". Cô bất giác rên lên rồi đỏ mặt quay sang chỗ khác khiến người bên trên cười tít mắt.

Tiếp đến đôi gò bồng đào căng tròn mềm mại bị con người đó xoa nắn một cách mạnh bạo, đầy dục vọng, cô hơi đau, nhăn mặt.

-"Đau hả?". Ý thức ham muốn trong mình đang hừng hực, đã cố kiềm nén nhưng tại sao trước người con gái này lại làm chị hưng phấn đến thế, khiến chị muốn ăn tươi nuốt sống cả con người kia.

-"Không cần chị quan tâm, tiếp tục cái công việc chết tiệt kia rồi nhanh chóng tha cho tôi đi, đồ khốn".

-"Được thôi". Thích mạnh bạo thì chiều vậy.

-"Áaaaa". Cô cảm thấy đau rát ở phần dưới, điếng hồn. Và rồi cơn đau dưới hạ bộ lại trở lại, giọt nước mắt nhanh chóng lăn ra.

Cô cảm giác có gì đó chui tọt vào cơ thể mình, giữ yên một chút rồi từ từ chuyển động đều đặn.

Trong bóng tối lờ mờ, cô không thấy được sự dao động trên gương mặt của chị, hơi xót xa, chột dạ. Thuỳ Chi lúc đầu đau đớn, nhưng sau đó, có chút lâng lâng, chút đê mê, mong lung khó tả...

Đã thế, chị chưa chịu tha, dùng môi miết lấy cổ, gáy, vành tai... Chốc chốc lại mút lấy đỉnh ngực, tay vẫn tiếp tục ra vào bên dưới.

Đầu óc cô mụ mị dần, từ cam chịu chuyển sang hưởng thụ, không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, kể cả dòng suy nghĩ đang âm thầm nguyền rủa người ta cũng thụ động dần, cố gắng khắc chế những âm thanh hoang lạc lại càng làm chị hứng chí, đắc ý... Nhanh hơn một chút... Gấp rút.... Mạnh bạo...
-"A...a....Th...anh...Hằn...g !...".
-"A, nhanh quá!Hằng... chậm thôi". Cô gắt gao bắt lấy cánh tay chị đang đi sâu vào cơ thể mình từng nhịp. Ngữ điệu van xin,nhúng nhường.

-"Không phải em thích sao?"

-"Khoonggggg"

Nói vậy chứ chị có phần dịu dàng hơn, dùng môi mình mơn trớn khóe môi mấp máy của cô đang cố hớp từng đợt không khí giữa tiếng rên đứt quãng. Một lúc sau, cả cơ thể cô như giãn ra cực độ, cảm xúc bùng nổ từ bên trong, từng điểm nhỏ trên cơ thể được giải tõa... Nhịp thở nhanh hết cỡ... Rồi dần lắng xuống...

Chị dừng lại từ lúc nào cũng không hay. Rồi bình thản lăn qua bên cạnh nằm xuống, kéo chăn lên, nhắm mắt ngủ.

Cô mở hờ đôi mi, như đang cảm thụ chút cảm xúc còn sót lại.

Lúc lâu sau ngồi dậy.

-"Rồi sao không ngủ đi?". Giọng nói nhàn nhạt vang lên, tưởng chị ta đã ngủ rồi chứ.

-"Mặc kệ tôi". Ném ánh mắt hình viên đạn nhìn chị,rồi giật mạnh tấm chăn chị đang đắp, quấn lấy cơ thể rồi đi vào nhà tắm để lại một cơ thể trống trơn đang nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store