ZingTruyen.Store

[GL][Tự Viết] Tâm Khúc Giữa Chúng Ta - Tô Uyên

Chương 53 : Hơi Thở Dẫn Lối (H)

uyleto

Tối hôm ấy, không khí ẩm làm trăng sáng vàng hơn thường nhật. Bình pha lê cắm bó hồng xanh được trang trí bên cửa sổ phòng khách. Hứng trọn vẻ đẹp ban đêm qua tấm kính trong suốt.

Trong nhà tắm phòng ngủ, vòi sen âm trần đổ xuống như trận mưa nhỏ, tạo cảm giác thư giãn lan toả toàn thân. An Thanh cơ thể trần trụi dán chặt vào người Tường Chi. Em cũng nguyên sơ không một mảnh vải, đón nhận cái hôn nồng nhiệt từ người em yêu nhất. Dòng nước mát mẻ chảy qua môi Thanh, nàng nuốt xuống, nuốt cả chất lỏng bên trong khoang miệng đầy ngọt ngào của người trước mặt. Bàn tay mềm mại đặt lên ngực em xoa nắn, thi thoảng vê nhẹ hạt châu đã ửng hồng mà căng lại. Thanh cố gắng áp sát mình hoà làm một với em bằng mọi thứ. Từng ngõ ngách da thịt của em Thanh đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Vậy mà chưa bao giờ thấy đủ.

Đôi chân thon dài như đôi kiếm nhật vì em mà quỳ xuống. Thanh nâng niu đặt bờ môi lả lướt khắp vùng bụng phẳng lì của em. Hương thơm từ tinh dầu khuếch tán cả một vùng nồng nàn. Cho dù dậy lên bao nhiêu phần quyến rũ cũng không bằng mùi Pheromone từ da thịt em lan toả. Thanh như tan chảy vào nó, nguyện mãi đắm chìm không dứt ra.

Người đang đứng khẽ cúi đầu như có thể thấy được cảnh xuân bên dưới. Em để Thanh tuỳ ý trên người mình. Sự va chạm thể xác mang đầy yêu thương như chất kích thích xoa dịu tâm trí em. Tay của Thanh lướt đến đâu, đều để lại cảm nhận sâu bên trong em từng chút một. Thắt eo nhỏ được nàng ôm siết lại, chân nàng vẫn quỳ, môi nàng vẫn nhấp nháp bụng em. Mọi hành động đều truyền đến hàng ngàn tiếng yêu từ sâu thẳm bộc lộ qua dục vọng.

Từ lúc có lại em trong tay, Thanh càng mãnh liệt trong chuyện ân ái. Tần suất làm tình ngày một nhiều như bù đắp bốn năm xa cách. Cứ nghĩ đến những kẻ ve vãn xung quanh em, gợi lên đủ thứ tăm tối bỏ thuốc và cưỡng bức. Dù đã qua nhưng vẫn làm Thanh ánh ảnh đến phát điên. Mọi đè nén đều được giải toả vào những lúc Chi ngoan ngoãn chiều lòng nàng. Mặc dù vậy, Thanh vẫn đem đến sự dễ chịu thẩm thấu từng đường da hơi thở em. Luôn để em biết cảm giác thăng hoa sung sướng là thế nào. Thanh yêu em nhất, nàng chưa để em chịu thiệt bao giờ.

Dời tay xuống đường cong bên dưới, nơi tròn trịa được Thanh bất ngờ bóp nhẹ. Tiếng rên khẽ của em khiến Thanh không nhịn được dùng sức mạnh hơn. Cặp mông mềm mại bị xoa nắn thành nhiều hình thù đầy mê hoặc. Thanh dứt khoát vắt một chân em lên vai, nơi nữ tính lập tức thuần thục đặt lên miệng Thanh. Ướt át và đầy mời gọi. Dịch thuỷ đã bôi trơn bên ngoài từ khi nào, thuận lợi để Thanh đưa hẳn chiếc lưỡi vào bên trong đối đãi em. Hành động đột ngột làm Chi vô thức nắm hờ tóc Thanh, hai chân em run rẩy không vững, chỉ có thể trụ vào điểm tựa duy nhất là người bên dưới.

"... Thanh từ từ thôi."

Lời khẩn cầu vừa thốt ra có chút uỷ mị khiến Thanh lập tức nghe lời rút lưỡi lại. Thanh biết cho dù làm chuyện này bao nhiêu lần người kia vẫn rất nhạy cảm. Nàng hấp duẫn bên ngoài để em quen dần thích ứng. Dùng lưỡi miết nhẹ lên hạt đậu đã sưng đỏ không chịu nỗi kia, rồi thành thật để miệng ngậm lấy cả cánh hoa cùng một chỗ. Mùi vị của em cho dù vòi sen rũ nước xuống trôi đi, Thanh vẫn không thấy phai nhoà.

Chi đứng chịu trận không lâu đã đạt tới đỉnh điểm. Trước mắt tầm nhìn không rõ kèm cơn co thắt bên trong khiến em mất thăng bằng. Toàn thân suýt nữa ngã khuỵu thì Thanh nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy em. Hai thân thể một lần nữa ôm chặt vào nhau. Vòi sen được tắt, Thanh cười nhỏ để không khí bớt ái ngại :

"Chị làm giỏi đến mức không chịu nỗi hả?"
"Thanh..."

Chi xấu hổ dụi vào lòng Thanh khá lâu không chịu buông. Người đang ôm hiểu tâm lí nên vỗ về em đầy ấm áp, chuyện ân ái cứ như vậy kết thúc nhanh hơn dự kiến. Kiềm lại cơn ham muốn, nàng vui đùa ôm em lắc lư, thành công làm Chi bật cười.

Tiếng xả nước vang lên, Thanh rửa lại vùng nhạy cảm cho em thật kỹ sau đó lấy khăn riêng lau khô lại. Lựa một chiếc khăn khác, Thanh lau khô tóc em rồi quấn một chiếc khăn tắm to để em bước ra ngoài. Lo xong mọi thứ cho người mình yêu, Thanh lúc này mới yên tâm lo phần mình. Nàng ở trong đó khá lâu, chắc còn bận gom khăn tắm vào máy giặt.

Bước ra ngoài với chiếc áo ngủ sơ mi rộng thùng thình, Thanh chỉ mặc thêm trên người mỗi chiếc quần lót nhỏ. Nàng tính sấy tóc cho em nhưng người đã làm xong từ lúc nào, trên bàn còn có thêm ly sữa để làm dịu giấc ngủ của Thanh. Hai mắt Thanh sáng rực vì hạnh phúc, nàng tính khen thì em đã vỗ vỗ tay xuống giường ra hiệu ngồi xuống. Nụ cười em tươi rói, tay cầm lên chiếc máy sấy tóc, em sẽ là người làm hôm nay.

"Em lấy sữa khá lâu nhưng vẫn kịp lúc Thanh ra. Nói xem có giỏi không nào?"

Tường Chi thành thật vào trọng tâm vấn đề. Em không còn lãng tránh những thứ mình từng cho là khuyết điểm. Em nhận ra chia sẻ sâu hơn với bạn đời là lựa chọn tốt đẹp. Quả nhiên Thanh hớn hở gật gật đầu làm tay em sấy tóc bị dịch chuyển đôi chút. Thanh nuốt ngụm sữa ngon lành, lời lẻ nịnh nọt rót hết vào tai em :

"Chỉ có vợ chị mới canh giờ chuẩn xác được như thế thôi. Vợ chị làm gì cũng giỏi nhất rồi. Nghĩ xem, chị cưới được sao hạng A thì hãnh diện để đâu cho hết. Khi nào cưới xong chị phải chạy quảng cáo đầy bảng hiệu trong thành phố."

Tường Chi nghe qua có chút buồn cười :

"Trước giờ em không biết chị phô trương vậy cơ đấy."

"Nếu chị không làm thì fan của mình cũng làm. Trước kia, họ còn chạy quảng cáo tạp chí song sinh của em với Ngân Vũ suốt ba ngày."

Đang trò chuyện vui vẻ bỗng nhiên xoay chuyển, Thanh nói càng nhỏ lại, sau đó im bặt. Cứ thế chỉ còn nghe tiếng máy sấy vù vù bên tai. Đến khi tóc khô hẳn, Thanh giúp em cất máy, tiện thể cất luôn chiếc khăn đang quấn trên người em. Ngay cả khi cơ thể em trần trụi trước mắt, Thanh cũng không táy máy sờ như mỗi tối. Không khí trở nên im ắng lạ thường. Tường Chi cảm nhận điềm chẳng lành, Thanh rất ít khi làm vậy với em.

Ánh sáng trong phòng tắt đi để lại một màu đen hoàn toàn xâm chiếm đôi mắt. Chỉ có Thanh buồn bã đăm chiêu vào màu vàng ấm từ đèn ngủ hắt tường. Nàng tủi thân lắm, bao nhiêu ghen tuông trước giờ thi nhau ùa về. Thanh mặc em vẫn ngồi dựa vào đó, bản thân thì trở lại giường, nằm xuống choàng tay ôm ngang đùi em. Gương mặt quyến rũ kê đầu vào bụng dưới, còn cảm nhận được tay em hạ xuống vuốt tóc mình. Có lẽ em thấy được sự nhõng nhẽo của nàng, chỉ nhẹ nhàng bên cạnh chờ đợi Thanh mở lòng thôi.

"Tường Chi..."
"Em đây..."

Tường Chi yêu chiều đáp rất nhanh, một câu đơn giản mà trước giờ Thanh phải đổ máu đổ nước mắt để lấy về cho mình. Khoé mắt ươn ướt, giọng nàng càng nhõng nhẽo hơn :

"Tường Chi của chị..."
....
"Thanh, em đây rồi."

Chỉ bấy nhiêu đó lặp lại đã đủ làm Thanh không kiềm nén được nữa. Người đang ngồi không mặc một mảnh vải nào, dễ dàng cảm nhận nước mắt Thanh vươn vấn lên mình, dù ít. Em bình tĩnh lạ thường, vẫn như cũ không một biểu cảm gì. Nhưng tay em vuốt tóc Thanh liên tục, thỉnh thoảng dời xuống lưng như dùng hành động dỗ dành Thanh. Người bên dưới mềm nhũn như bông gòn ướt, tựa hồ có thể tan thành nước.

Một khoảng im ắng tiếp tục diễn ra nhưng vẫn không thấy Chi chủ động hỏi han. Thanh nuốt khan cơn buồn tủi xuống cổ họng. Ánh mắt vô thần nhìn xuống đôi chân đang duỗi thẳng của em. Thường ngày, Chi rất hay mặc quần dài để tiện cho việc luyện tập phim ảnh. Nhưng những lúc thế này, đã có ai chạm vào hay nằm lên như nàng đang làm chưa? Càng nghĩ càng làm Thanh tức chết.

"Chị thấy ghen. Tường Chi... chị thấy rất ghen."

Thanh lại phá vỡ không gian thêm một lần nữa, nàng ngưng một lúc mới nói tiếp. Âm thanh vang lên đều đều, tựa như nhân vật chính ở sân khấu trong không gian phẳng lặng :

"Trước kia, chị mỗi ngày đều phải nhìn em qua lại với bạn diễn, với Ngân Vũ. Còn tưởng tượng những lúc em thân mật với Mẫn Anh, tự gặm nhắm đau lòng khi bắt gặp dấu hôn cô ta để lại trên cổ em. Đoạn phim dưới hồ cá quay được cảnh em bị cô ta làm điều xằng bậy, chị không dám xem lại. Chị còn biết ở sân bay em gặp Mẫn Anh mà không nói với chị, nhưng chị biết em có lí do riêng, liền tin tưởng em..."

Chút bất ngờ này làm Tường Chi lặng người như pho tượng. Hoá ra hôm đó Thanh có nhìn thấy Mẫn Anh. Cho dù em không kể, Thanh vẫn không trách cứ.

"Chị phải làm sao đây? Chị rất sợ hãi, sợ ngày nào đó em lại bỏ chị..."

Thanh nói rất chậm, rất lâu, rất đau lòng. Từ lúc về bên nhau cả hai chưa từng nhắc chuyện cũ. Vì vậy trong người luôn giữ khuất mắc hình thành tâm bệnh. Sự lo âu đã ăn sâu vào Thanh đến mức nàng muốn bắt em phải sinh con. Phải sinh thật nhiều con để có cớ giữ chân em lại. Có lẽ dốc hết sức lực đặt lên em nên bản thân bắt đầu thấy mệt mỏi rồi, nàng sắp không trụ được nữa.

"Tường Chi, nếu em không muốn thì cho dù bị tăng nhãn áp hay không, em cũng sẽ không về với chị đúng chứ? Tường Chi... em chưa từng ghen chị với ai cả, em còn không sợ mất chị."

Lời vừa dứt, từng ngón tay Chi vô thức co lại. Hoá ra là vậy, hoá ra Thanh nghĩ em không yêu nàng đủ nhiều. Trước giờ em yêu ít khi thể hiện qua lời nói. Có lẽ vì vậy bản thân không đem lại an toàn cho người em thương. Tường Chi bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm, nếu điều này dẫn đến việc Thanh làm nũng hôm nay thì rất dễ giải quyết rồi. Tuy vậy em vẫn xoa lưng nàng, vẫn vuốt tóc nàng đầy âu yếm. Để khoảng lâu sau không thấy trả lời làm người bên dưới sốt ruột ngồi hẳn dậy nhìn em.

Gương mặt em thanh thoát hiện ra trong ánh sáng mờ ảo để Thanh si mê không rời mắt. Thật là bùa mê ảo ảnh càng quấn chặt lí trí Thanh. Bỗng nhiên tâm lí bất ổn hiện tại loé lên trong đầu Thanh một ý nghĩ táo bạo. Hay là nàng dùng bùa bước vào giấc mơ, dằn mặt từng người xuất hiện trong đời Chi rồi tẩy não để em chỉ nhớ mỗi nàng bên cạnh. Sau khi sinh con, một nhà ba người chúng ta là hạnh phúc nhất.

Thật là viễn cảnh tuyệt vời nhưng mang đầy sự điên rồ...

Thanh gạt đi.

Đánh nhau với suy nghĩ làm hơi thở Thanh trở nên bất thường. Nước mắt bỗng nhiên khô hẳn, chỉ còn lại tình yêu mãnh liệt như ngọn lửa đốt cháy Thanh. Tâm trạng thay đổi liên tục khiến Thanh rất kiệt sức. Nàng cứ nhìn mãi vào đôi mắt em, nhìn mãi như có thể xuất hiện thần giao cách cảm. Dường như trong ánh sáng mờ, Thanh thấy khoé miệng em cong nhẹ lên, điều này làm nàng thật sự hờn dỗi :

"Em còn dám cười..."

Lúc này Chi khẽ đưa tay chạm vào gò má người trước mặt, ngón tay cái yêu thương vuốt má Thanh. Hơi lạnh từ điều hoà mà không đắp mền làm em ho nhẹ :

"Thanh."

Người kia ngước mặt nghe em gọi, tay còn áp vào bàn tay em đang đặt trên má mình để cảm nhận rõ hơn. Tường Chi lúc này dùng mắt giao tiếp, em hình dung ra hình dáng của Thanh trong bóng tối, nghiêm túc giãi bày :

"Thanh không dám xem lại đoạn phim trong phòng của em và Mẫn Anh, nhưng em lại xem đoạn camera An Đào hôn chị rất nhiều lần. Xem cho đến khi cảnh sát xoá nó đi, em vẫn tua lại trong đầu mình. Em biết chị bài xích chuyện huyết thống nên chẳng bao giờ nhắc đến, nhưng không có nghĩa là em không biết ghen..."

An Thanh bất giác thả tay Chi xuống, nàng tiến đến gần em, ghé sát mặt vào run run hỏi :

"Em nói sao?"
"Em khó chấp nhận sự thật rằng chị Đào đã từng hôn Thanh..."

Đôi môi Thanh lập tức chặn lấy nửa câu chưa kịp thốt ra hết của Chi. Nàng dùng hết sức hôn em mặc kệ có thể gây ra chút đau đớn. Cánh môi bên dưới bị Thanh mút không dứt, hơi thở khó nhọc càng làm em có sức hút vô cùng. Tiếng hôn chóc phát ra khi Thanh giữ lấy cằm em ngước lên, dục vọng thều thào đánh gãy âm thanh :

"Nói nữa đi, chị muốn nghe."

Người kia thở hồng hộc vì thiếu không khí, cơ thể em hơi co lại, tựa lưng vào đầu giường vì chịu một lực lớn đè lên nửa thân dưới, Thanh đã ngồi hẳn lên đùi em :

"Đêm chúng ta gần gũi ở bệnh viện, em cứ ngỡ Vince tiến xa với chị rồi cho đến khi người lấy xữ nữ của chị lại là em. Em ghét Vince, Vince luôn muốn cưới chị, em chưa từng thích Vince, trước giờ đều không thích."

Giờ Thanh mới hiểu ra, tia máu trong trắng của mình trên tay em là lí do đêm đó em sững sờ trốn mất. Hoá ra bé con này không phải kẻ thiếu trách nhiệm, hoá ra cũng chôn giấu nhiều suy tư đến thế.

Thanh hài lòng quyết cúi xuống hôn em một lần nữa. Lần này là một trận hôn kéo dài triền miên. Vậy là đủ, nàng chỉ cần nghe nhiêu đó là mọi tủi thân trước giờ chính thức tan biến sạch. Không còn nổi lo âu nào ở lại, sự an toàn xuất hiện thế chỗ. Thanh trút hết lửa tình đang bùng lên vào thân em một cách cuồng nhiệt. Nàng mơn trớn cơ thể em, từ xương đòn tinh xảo đến đôi vai gầy, rồi lại dịch chuyển xuống khuôn ngực nhỏ nhắn tròn trịa. Mọi thứ của em trong mắt Thanh hoàn hảo đến từng milimet.

Nhìn lại mình ở tư thế cao hơn Chi, Thanh vẫn nút lưỡi em không dứt nhưng tay đã nắm hờ tóc em kéo xuống. Thông điệp dịu dàng gửi đến làm em lập tức hiểu Ý thanh, khẽ ngửa đầu ra sau nhận lấy khao khát từ môi lưỡi Thanh giáng xuống cổ. Vị trí hôn mang đầy sự chiếm hữu và ham muốn, em càng dung túng thì càng làm Thanh muốn nhiều hơn. Nàng cắn nhẹ lên cổ, nhưng rồi sợ em đau lại nhấp nháp dỗ dành. Tiếng em rên khẽ mỗi đợt Thanh cắn lại một lần nữa lu mờ lí trí sót lại của Thanh. Nàng xoa nắn ngực em mỗi lúc một mạnh, chiếc lưỡi rà khắp vùng cổ nơi nào cũng liếm qua. Hạ thể theo bản năng trượt nhẹ, cọ xát xuống đùi. Dịch thuỷ trắng đã thấm đẫm quần lót nhỏ, ươn ướt vương ngoài làn da.

Tường Chi bị một màn lửa dục của người kia làm cho kinh ngạc, đồng thời cũng gợi lên ham muốn hiến dâng trọn vẹn... khi Thanh bắt đầu đòi hỏi em thật mạnh bạo.

Nhưng... chuyện khi nãy suýt ngã trong phòng tắm...

Bàn tay nhỏ nhắn choàng qua người đang ngồi trên mình, Chi xoa nhẹ chiếc mông căng tròn của Thanh rồi dừng lại ở cạp quần lót. Tất cả chỉ có thế vì em không kéo xuống. Dường như sự phân tâm của em bị Thanh phát hiện. Nụ hôn dứt, tiếng thở hồng hộc cùng vọng qua tai nhau. Thanh ngẩng đầu nhìn em chờ đợi giải thích, tuy vậy ánh nhìn vẫn tràn đầy thâm tình. Vùng cổ hiện lên vô số vết bầm tình ái. Cảm giác ươn ướt của dịch ẩm trên đầu lưỡi Thanh để lại, nhức nhói tê dại truyền đến em run rẩy:

"Thanh... em làm có đủ giỏi không? Em rất sợ nếu không nhìn thấy, sẽ khó đối đãi tốt với chị."

Cuối cùng người Thanh yêu vẫn mắc kẹt trong trạng thái tự ti, ngay cả khoảnh khắc ân ái nhất. Bộ dạng em lúc này mềm yếu mà sao quyến rũ lạ thường. Gợi lên trong Thanh ý định vừa muốn che chở, lại muốn dày vò cả đêm. Thanh trầm ngâm không trả lời, nàng kiềm chế ham muốn bò lại tủ giường, mở hộc lôi ra một chiếc khăn lụa màu nhạt.

"Tường Chi, bịt mắt chị lại đi."

Người đối diện nhận lấy một vật rủ nhẹ, mềm mại thướt tha. Thanh một lần nữa ngồi lên người em chờ đợi, thấp đầu xuống để em cột lại theo cảm nhận của em. Tường Chi như vừa hiểu được dụng ý, chẳng phải như vậy chúng ta đều công bằng hay sao?. Giờ đây không còn ai nhìn thấy ai nữa, Tường Chi của nàng sẽ được dạy bài học sâu sắc đêm nay. Người sẽ cho em biết ngoài nhìn thấy ra, em sẽ được nghe, ngửi, chạm và nếm trọn mùi hương của Thanh một cách rõ ràng nhất. Đây là thứ khiến em hiểu rằng cảm xúc thân thể đều do tình yêu dẫn dắt.

Và tình yêu thì không bị ngăn bởi bất cứ thứ gì, cho dù nó là Tăng nhãn áp.

"Em vẫn có thể làm Thanh thoả mãn đúng chứ?"- Tường Chi dồn dập hỏi vì mong chờ được xác nhận . Khi biết Thanh cũng ở không gian tĩnh mịch và đen tối giống mình, bỗng nhiên em thấy lúng túng. Vậy mà người kia lại điềm tĩnh lạ thường, mặc dù bản thân vừa bước vào trãi nghiệm thế giới của em.

"Em vẫn luôn làm chị thoả mãn..."

Thanh nhẹ nhàng khen thưởng em, sau đó nắm lấy tay em đặt lên nút áo mình. Hành động dẫn dắt hết sức khéo léo để em lập tức hiểu ý. Trong bóng đêm, Thanh cảm rõ sự lúng túng của em qua từng nút một. Chiếc sơ mi rộng cuối cùng được Chi rũ bỏ, nhịp thở hỗn loạn làm tim em đập tan khỏi lồng ngực. Thanh đặt hai tay em lên vùng ngực của mình, hương sữa tắm đọng lại trên da mềm làm em đắm chìm vuốt ve. Thanh ưỡn lên đón nhận sự thoải mái, bàn tay vẫn phủ vào tay em chỉ dẫn, mỗi lúc xoa nắn dần cho đến khi nơi đó căng tròn lên.

"Chị thích em làm vậy với chị."

Thanh mờ ám phả ra bên tai Chi đầy khích lệ, lần theo hơi thở đứt quãng kia dừng trước môi em. Nụ hôn phớt hờ hững không sâu, chiếc lưỡi cong nhẹ chỉ liếm bên ngoài cánh môi em đầy khiêu khích. Lửa tình được Thanh thắp sáng trong Chi, em mất kiểm soát dừng lên điểm ngực của nàng mà vân vê nó liên hồi. Cảm nhận nụ hoa căng dần trong ngón tay em đầy mê hoặc. Mọi thứ thôi thúc em hãy ngậm lấy thay vì đáp trả nụ hôn. Quả nhiên Thanh muốn như vậy nên mãi nàng chưa hôn em.

Vì nàng muốn môi em đặt vào nụ hoa đang vươn lên đầy kiêu hãnh.

Khuôn viên đầy đặn được Chi áp mặt vào. Miệng đáp trúng viên ngọc nhỏ, em nó ra sức mút như thưởng thức viên kẹo ngọt. Nơi này đầy rẫy dây thần kinh cảm giác, sự thoải mái lập tức hiện hữu toàn thân Thanh. Cơ thể nàng nóng dần lên áp sát vào em cháy bỏng. Chiếc quần nhỏ vẫn như cũ chưa cởi ra. Cơn dục vọng chi phối Thanh, lại tiếp tục dây dưa thân dưới lên đùi em. Mỗi lượt cọ xát đều làm nàng gầm lên một tiếng nhỏ. Chân của người nàng yêu tuy thon dài nhưng lợi hại mềm mại. Trước kia luôn bỏ Thanh chạy đi mất, lần này nhất định phải bù đắp chiều nàng. Thanh muốn lưu dấu vết mình lên đây, và đương nhiên chỗ nào cũng phải có.

Sự nồng nhiệt của Thanh buộc Chi phải đuổi kịp. Em nhận ra nếu yêu nhiều cái gì Thanh cũng dám làm, cho dù có táo bạo. Hành động quyến rũ hôm nay không ai ngoài em được nhìn thấy. Phải rồi, còn được nhìn thấy qua từng cái chạm và hơi thở nóng Thanh lùa qua tóc em. Vùng cấm kỵ đang mãi miết trên đùi Chi trơn mượt. Em muốn giúp nàng phóng thích cơn khó chịu này đi. Tay rà xuống bên dưới xoa nhẹ nơi thấm đẫm dịch thuỷ qua lớp vải mỏng manh :

"Thanh... nơi này rất ẩm ướt."

Ướt đến độ phải khiến Chi nuốt khan thốt lên.

Chiếc quần lót được vén nhẹ sang một bên, hai cánh hoa như được giải thoát đậu lên tay em yêu kiều. Tường Chi kiềm chế rất kém, mới đó đã làm em hô hấp khó khăn. Ngón tay mất kiểm soát day nhẹ lên hạt hồ đào đang nhô ra, truyền đến Thanh một trận tê dại. Nơi uỷ mị này của nàng luôn sưng đến mức kinh ngạc. Tường Chi biết rõ Thanh rất mẫn cảm với hạt đậu nhỏ nên em chỉ nghịch mỗi nơi đó chứ không đẩy vào sâu. Lần đầu là đêm xử nữ và từ nay về sau cũng là lần cuối. Thanh luôn thích được làm bên ngoài nhiều hơn.

Mỗi đợt em nhấn nhẹ xuống hạt đỏ ửng kia, đều kích thích Thanh vào cơn mê cuồng. Nàng hụt sức dụi đầu xuống vai em làm chiếc khăn lụa cọ vào vết hôn đang còn mới mẻ. Thanh thoải mái tận hưởng khoái cảm mà Chi thành thật đem lại. Em cảm nhận rõ, cơ thể và hơi thở của Thanh chính là phản ứng tình yêu thay vì được thấy bằng mắt.

Ánh đèn ngủ ấm áp phát sáng bầu không khí mãnh liệt. Nỗi khao khát đến nước này cuộn trào trong Thanh. Nàng luyến tiếc rời khỏi ngón tay đang lấy lòng mình, bắt đầu kéo nhẹ hông em dịch xuống, đặt em nằm hẳn xuống giường. Bản thân vội cởi phăng đi mảnh vải cuối cùng trên người. Chiếc quần lót không biết vô tình hay cố ý rơi xuống tay Chi. Em chỉ mới ngã lưng thở gấp, vật quyến rũ vừa mới nắm hờ đã bị người đối diện nâng một chân gác lên vai. Thanh kê sát vùng nữ tính vào nơi tư mật của em rồi nhanh chóng trượt nhịp nhàng. Dịch thuỷ nàng sớm tiết ra đã lâu nên có chút nhơn nhớt, lành lạnh. Vừa hay rất thích bôi trơn cho em.

"Tường Chi, mau nói yêu chị đi..."

Thanh trầm giọng mở lời khi lần đầu cùng em ở tư thế này. Nàng rất xem trọng việc tự nguyện, chỉ sợ làm em không quen. Nơi tư mật ma sát chậm rãi vô cùng, cốt ý thăm dò phản ứng của người bên dưới. Ngón tay cái vuốt nhẹ vài sợi tơ mỏng, Thanh tách hai cánh hoa phơi bày cả nơi yếu ớt nhất của em, để hạt đậu sưng đỏ của mình lên xuống trượt vào. Nơi ấm nóng hoà quyện làm một, tình yêu đi chung với cảm xúc thăng hoa không gì sánh bằng. Mọi thứ nảy lên trong Chi cảm giác khó tả thành lời...

Ấm nóng, trơn láng mang theo khoái cảm lạ lẫm.

"Yêu... Thanh."

Tiếng thở nhọc đứt đoạn đáp lời, đồng nghĩa với việc muốn người kia làm vậy với em. Thanh hưng phấn quay sang hôn vào chân đang gác trên vai mình. Hạ thể bên dưới tiếp tục chuyển động như lướt trên cơn sóng. Vùng uỷ mị của nàng được cắt tỉa gọn gàng, trơn nhẵn. Mỗi đợt ma sát dán chặt vào Chi như mài kính, chậm rãi dồn ép vào hoa hạch quá mức sưng đỏ. Cứ nghĩ đến chiếc miệng bên dưới em đang quấn lấy chỗ đó của mình không ngừng, quá mức sát nhau rồi. Thanh chịu không nỗi lập tức dâng trào.

Dòng nước ấm sền sệt chảy ra, ướt đẫm cả cánh hoa người bên dưới. Thanh ngưng lại vài giây thở dốc, tuy không thể nhìn thấy cảnh xuân đẹp đẽ nhưng lại cảm nhận rõ cơn co thắt đẩy dịch thuỷ của mình vào cửa động của Chi. Xem như cơ thể em đang giữ một phần của mình, chưa bao giờ nàng hài lòng đến vậy. Hưng phấn cứ ngấm trong người chưa tan, buộc nàng tiếp tục miết lên nơi ẩm ướt đó, cúi đầu xuống mãnh liệt mút lấy môi em.

"Thân thể em làm chị rất thoải mái. Chị yêu em chết đi được."

Thanh tán thưởng Chi đầy yêu kiều. Nàng muốn Chi hiểu được chính em là chìa khoá để mở ra sự thoả mãn bên trong Thanh. Chiếc lưỡi như rắn luồn lách từng ngõ ngách khoang miệng. Đặt tay em qua cổ mình để giữ thăng bằng chuyển động bên dưới. Lúc này có thể thấy rõ, hai chiếc miệng đều được đối đãi ngọt ngào cùng một lượt. Chi hô hấp khó khăn tìm kiếm không khí mỗi khi Thanh nới lỏng trận hôn. Em ngửa đầu thở hổn hển, bên vai liên tục bị người nằm trên gặm nhấm. Khuôn ngực nhỏ gọn được hai tay Thanh mơn trớn, thoải mái vô cùng.

"Nếu mọi thứ Thanh thích, em sẽ làm Thanh thoả mãn."

Ôi âm thanh mang đầy sự phục tùng truyền đến tai Thanh như loại mê dược. Nàng đưa lưỡi rê nhẹ từ vai cổ lên hẳn vành tai Chi. Làn gió từ hơi thở phả vào ru em đến bờ vực mê đắm. Cảm giác nhột bên tai kích thích tới thần kinh em tê dại, buộc em kìm bản thân không được đạt cao trào vào lúc này. Thanh biết rõ nên ý cười thích thú trên môi. Cơ thể Chi nàng đã quá quen thuộc, khoảnh khắc em vượt sức chịu đựng lại đáng yêu đến nhường nào.

"Nếu muốn thì hãy ra, không sao hết. Chị có thể làm em lên thêm vài lần nữa."

"Em chỉ muốn tiếp tục chiều Thanh."

"Nói xem, sao lại muốn chiều chị?"

"Vì em yêu Thanh."

"Sao em có thể ngoan như vậy..."

"Cũng vì yêu Thanh."

Cuộc đối thoại chỉ dừng lại ở đó vì nếu còn nói nữa, người không chịu được sẽ là Thanh. Em đốt thêm lửa vào dục vọng của nàng mất rồi.

Bên dưới đang giao hoà dịu dàng tách khỏi, lực đè mạnh trên người Chi cũng dần nhẹ đi. Thanh si tình nhìn xuống, thu trọn người nằm dưới vào đôi mắt mình. Nhìn em dựa vào vài giây thả lỏng để thở, chỉ một động tác nhỏ cũng mang đầy vẻ quyến rũ quấn chặt Thanh. Sớm thôi, em cứ việc hô hấp thật nhiều vì sắp tới Thanh sẽ nhấn chìm em vào mặt hồ êm ả.

Em ngửa mặt lên trần nhà, hưởng thụ cơn tê dại vừa rồi chạy ngầm khắp thân thể em. Không lâu sau, trước bóng đêm và bị động, nơi ướt đẫm của Thanh đột ngột đặt lên miệng em bất ngờ. Mùi hương thoang thoảng như sữa lan qua chóp mũi. Hơi ấm nữ tính bao trọn nửa gương mặt em. Mùi vị quen thuộc này Chi không thể nhầm lẫn nhưng đôi chút ngạt thở khiến em ho khẽ vài cái. Thanh lo lắng hỏi han nhưng em đã nhanh chóng nghiêng đầu hôn vào đùi trong của Thanh trấn an. Nét mặt em giãn ra cưng chiều, thành thật ngậm cả nơi đó bằng hết khả năng của mình. Sự trao đi mãnh liệt này nói lên bao nhiêu tình cảm em gửi hết cho Thanh.

Tiếng nhóp nhép phát ra dù nhỏ nhưng vừa đủ gợi lên dục cảm. Người đang ngồi trên miệng em run rẩy không ngừng. Nàng tôn trọng vuốt tóc em, đôi khi nắm lại vì mất kiểm soát. Chi rất biết ý lấy lòng nàng, chỗ nào cũng được em liếm qua nhưng sau cùng lại ngậm mãi hạt đào đỏ ửng không nhả. Em dùng lực nút đều, lưỡi cũng cố tình tì mạnh lên hạt đào rồi cứ thế mà lặp lại. Đợt kích thích như điện chạy lên để Thanh giật khẽ một cái.

"Em làm đúng rồi, dùng lực mạnh một chút. Hãy hôn miệng dưới như đang hôn chị vậy."

Thanh gồng hết sức lực buông một câu vì qua lời nàng dẫn dắt, em làm tốt hơn trước rất nhiều. Xem như đêm nay không những nàng dạy em cảm nhận mọi giác quan, mà còn dạy em cách làm tình...

Hai tay người nằm dưới chủ động đặt lên đường cong mềm mịn của Thanh, xoa tròn. Chiếc lưỡi lúc này len lỏi tiến sâu vào hang động chật hẹp đã lâu không khám phá. Người ngồi trên giật mình cúi đầu xuống như có thể nhìn thấy em. Ngón tay vuốt nhẹ sóng mũi em ngầm bảo nàng thích như vậy. Dịch thuỷ đã quá trơn trượt làm mất đi cảm giác đau hoàn toàn, chỉ để lại khoái cảm chi phối Thanh đến cực độ. Nàng theo bản năng bắt đầu chuyện động qua lại trên miệng. Tốc độ mỗi lúc một nhanh như thuận theo vật uốn lượn bên trong mình.

Không lâu sau một luồn nước ấm tràn xuống hai bên má và cằm Chi. Lần này dịch thủy khá nhiều, một số ít còn được em thành thật nuốt xuống. Em yêu Thanh lắm, người vừa ra rồi mà em vẫn ngậm lấy nơi đó xoa dịu. Cùng Thanh cảm nhận cơn co thắt nồng ấm.

Bên ngoài bắt đầu cơn mưa rơi mùa hạ.

Thanh dần lấy lại hơi thở sau khi bản thân vừa đạt cực điểm. Nàng nằm xuống ôm chặt Chi không buông, truyền đến tai em những lời yêu thương mềm mỏng, hôn lên đôi môi đã ươn ướt chất nhờn từ bản thân mình. Cho dù là hành động hay lời nói, tất cả vẫn đủ làm Chi run rẩy trong vòng tay Thanh. Nàng biết em cũng sắp đến cao trào, bây giờ chính là lúc nàng giúp em làm điều đó.

Ngón tay thon dài bôi trơn chất lỏng trước cửa động, Thanh xâm nhập vào bên trong, đưa đẩy vào tầng sâu nhất để đền bù cho em. Vừa rồi cùng Thanh nếm trãi cơn hoan ái đã làm em khổ sở kìm lại. Đến khi nơi đó được ra vào thuần thục, lập tức em ưỡn người ghì chặt cơ thể trần trụi của Thanh theo bản năng. Sâu bên trong một dòng suối tràn ra ngoài, co thắt mạnh mẽ nút lấy ngón tay nàng.

Thân nhiệt mỗi lúc nóng dần lên cho đến khi trận ân ái qua đi, Thanh vẫn không nới lỏng cái ôm một giây một phút nào. Nàng siết chặt em không buông. Tường Chi là của Thanh, từ đầu hay sau này Tường Chi vẫn là của Thanh!

__

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store