ZingTruyen.Store

Gl Tu Viet Co Co That Su Yeu Em Khong

(Gt: Nguyễn Tuyết Trân 37 tuổi, 1m73 không già cũng không quá là trẻ nhưng mang vẻ đẹp ở tuổi này, thân hình vóc dáng thon thả, 3 vòng vẫn đẹp như xưa, là một người vợ đảm đang chăm lo công việc con cái gia đình của mình, là một người rất tâm lý và nhạy cảm.)

(GT: Vương Khánh Đăng 46 tuổi, 1m75 nhìn mặt có một chút hơi già nhưng vẫn còn đẹp, một người đàn ông thành công chăm lo gia đình mình, nhưng ông không có được tâm lý như Tuyết Trân và bà.)

" mẹ à bên đây con sẽ làm đám cho anh ấy xong rồi con sẽ bay về nhanh nhất..., mẹ..mẹ nhớ đừng cho con bé biết chuyện nha mẹ "

" ừm mẹ biết rồi con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé con gái... "

' bà ơi bà ăn sáng ch... ' bà nhìn lên cầu thang liền lau vội giọt nước mắt và cúp máy nhanh

---

" nè... "

" hả cô nghe... " cô trừng mắt nhìn Vân Khánh vì nói chuyện có hơi nhẹ nhàng

" em..em xin lỗi "

" hả... "

" xin lỗi vì đã không lễ phép với cô... " Vân Khánh nói rồi nước mắt lại càng rơi thêm

" a a không sao không sao, em biết vậy là được rồi đừng khóc nữa " cô lau vội nước mắt cho Khánh

Sau 10' Vân Khánh cũng bình tĩnh lại, cả hai người đứng lên trả tiền rồi đi về, trên đường lội bộ Vân Khánh cứ nhìn xuống đất còn cô thì trong lòng hơi buồn vì nhìn Vân Khánh như vậy.

Đứng trước cửa nhà cô.
" em có muốn vào nhà cô chơi không? " cô kéo tay Vân Khánh

Vân Khánh không nói gì mắt nhìn chằm vào cô.

" hả mặt cô có dính gì à, sao em nhìn vài vậy " cô có chút ngại ngùng

Cô bất ngờ bị Vân Khánh kéo tay lại một tay thì ôm cô, còn môi thì áp sát lên môi cô, cứ như vậy sau 10s cô đẩy Vân Khánh ra tay che miệng lại mặt thì đỏ, Vân Khánh đứng bất tỉnh nhìn cô 5s rồi cũng giật mình đi thẳng về nhà mình mà bỏ cô đứng đó, trên đường đi Vân Khánh ôm mặt mình nghĩ lại vừa rồi, mặt thì không khỏi đỏ.

*cạch*
" cháu mới về à... " bà đang làm đồ ăn trong bếp nghe tiếng mở cửa lớn

Vân Khánh đứng yên khi vừa mới đóng cửa nhà lại tay ôm mặt ngồi xuống nhìn sàn nhà, bà thấy không động tĩnh nên đi ra xem.

" Khánh? Có phải cháu không? " bà di ra từ từ

"..."

" a Khánh cháu bị sao vậy mau mau đứng lên đi lại sofa ngồi đi " bà lay người

" a dạ cháu không sao đâu, cháu..cháu lên phòng trước đây " Vân Khánh giật mình đứng lên

" mặt cháu đỏ quá cháu bị say nắng hả " bà sờ trán

" a dạ không...cháu lên phòng ạ " nói rồi đi một mạch lên phòng mình

Trong phòng cô và Vân Khánh.
' aaaa nhóc con hôn mình, sao tim mình đập loạn xạ vậy aa ' cô nằm trên giường mình ôm mặt suy nghĩ

Bên Vân Khánh thì bối rối khi biết mình vừa làm gì với lại tim Khánh cũng đập loạn xạ vì lần đầu tiên và cũng lần đầu tiên chủ động hôn một phụ nữ xinh đẹp, Vân Khánh nằm trên giường mình than vãn ' aizz mình bị gì vậy trờiii aa ', khi Vân Khánh nhìn chằm vào cô tim cứ đập loạn xạ, hai tay thì cứ run lên run xuống, cảm giác này thật không thể tả nổi.

...

15h50
' alo... ' cô nhắn tim cứ hồi hộp

'?'

' một xíu đi công viên gần nhà với cô được không? '

Vân Khánh chỉ xem chứ không rep, cô thấy vậy nên năn nỉ.

' nha nha '

' ừm chút qua '

' mà nhớ mặc đồ đẹp lên nha '

' chi vậy? '

' ở công viên mới mở chỗ chụp hình đẹp lắm á cô muốn chụp chung với em '

' ừm được thôi '

16h20
" a em nay đẹp quá ta " cô bước ra với bộ váy ôm body hở lưng làm Vân Khánh bất ngờ mà nhìn chằm vào cô

" chứ sao? " Vân Khánh chỉnh áo vest đen của mình để tránh vẻ đẹp đó

" đi công viên thôi có cần mặc váy không vậy? "

" vậy còn em thì sao mặc vest đồ... "

" kệ em... "

" a đi thôi, để tối chụp không đẹp đâu " cô bước đi không quên nắm tay Vân Khánh kéo theo, Vân Khánh không giật tay lại mà để cho cô nắm thoả mái bởi vì Vân Khánh đã chết mê chết mệt trước vẻ đẹp đó

Cô đi nhanh quá nên bị vấp cục đá mà ngã vì mang giày cao gót, Vân Khánh kịp nắm tay cô kéo vào lòng mình mặt khoảng cách 10cm hai con mắt thì cứ nhìn chằm vào nhau.

" a cô xin lỗi... " cô đứng thẳng lại mặt quay qua chỗ khác

" à không sao, cô có bị thương gì không... " Vân Khánh ngại ngùng nói tay vẫn nắm tay cô có khi còn nằm chặt hơn

" cô..cô không sao "

" hai chị đẹp đôi quáaa, chừng nào cưới vậy ạaaaa " 2 em hs đạp xe đạp ngang hú hét

Vân Khánh và cô đứng mỗi người đỏ mặt quay sang chỗ khác.

...

Tới chỗ hai người đứng nhờ chú chụp ảnh chụp cho hai người một bộ ảnh để làm kỉ niệm, chụp góc này góc khác dáng này rồi đến dáng khác cũng hơn 100 tấm.

" hai cháu đứng sát vào để ta chụp đẹp hơn nào "

" ơ nhưng... " Vân Khánh chưa nói được câu thì bị cô kéo vào tay ôm eo mắt nhìn nhau và thế chú đã chụp được một tấm tình cảm đôi vợ chồng son trong tương lai

" a haha đẹp lắm đẹp lắm, hai cháu làm gì thì làm đi 30' chú sẽ in ảnh ra cho hai cháu "

" a dạ vậy cháu đi vòng vòng nha... " cô cười nhẹ rồi kéo tay Vân Khánh đi theo, Vân Khánh nãy giờ hồn bay phấp phới nên cô đi đâu Vân Khánh đi đó, Vân Khánh đã quá umê vẻ đẹp đó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store