Gl Tu Viet Co Co That Su Yeu Em Khong
" em..em mơ thấy mẹ cùng ai đó rơi xuống vực sâu... " Khánh ôm cô chật hơn" chỉ là mơ thôi mà, bỏ qua đi đừng tin vào giấc mơ..., mới sáng sớm mà khóc rồi ngoan nín nha chị thương... " " nhưng mà có vài lúc em mơ thấy đúng với thực tại... "" đừng quan tâm làm gì, đi tắm với chị nè " Cả hai vào phòng tắm ngồi ngâm bồn cùng nhau, cô ngồi sau lưng ôm Khánh càm để lên đỉnh đầu, Khánh thì cứ nghỉ tới nghỉ lui cái giấc mơ đó, người mà nắm tay mẹ mình là ai?....13h
" chị ơi, em về cty của ba một chuyến nha... "" có cần chị đưa không? "" thôi chị làm việc đi em đi ên được òi " Khánh nũng nĩu trên đùi cô" hm được thôi nhớ đi cẩn thận nha... " cô chỉ mũi Khánh " dạ em biết òiiii " Trước cổng có một chiếc xe đen sang trọng đang đậu ở đó." thưa tiểu thư đã để tiểu thư chờ lâu rồi ạ... " chị thư ký cúi chào" không sao đi thôi... "" vâng "Cty của ông Đăng cách cty của cô 2 khu thành phố nên khá xa, đi tận 3 tiếng mới tới nơi. Từ khi bước lên xe Khánh cảm nhận được mùi hương như của mẹ mình, Khánh ngửi vài mà không hết, chị thư ký thấy vậy liền hiểu." thưa tiểu thư, đây là nước hoa mà vợ chủ tịch đã mua đấy ạ, cô ấy nói thích mùi này nên chủ tịch chọn đấy ạ " chị thư ký đưa chai nước hoa cho Khánh " a ừm... " Khánh nhận lấy rồi nhìn kĩ vàoKhánh lại ngửi kĩ hơn và rồi Khánh quyết định sẽ lấy nước hoa này và sài, chỉ vì Khánh quá nhớ mẹ mình.Tại cty to lớn, một đứa nhóc cao 1m60 đi bình thản giữa đám người lớn đang làm việc. Đi tới đâu ai cũng hỏi chị thư ký là ' con chị hả? ' ' em gái chị hả? Sao mà không giống tí nào vậy ' ' con nuôi hay? ' chị đành phải trả lời hết rằng đây là đứa con số một của ông Đăng và Tuyết Trân.Khánh nghe nhưng không muốn tốn nước bọt nên để im cho chị thư kí giải thích.Xem xét một chút Khánh cũng đã hiểu công việc làm sao, trôi qua 1 tiếng ở đại sảnh lớn để trao chức quyền chủ tịch này cho Khánh, những người già cũng thật bất an vì đứa nhóc chưa trải đời như vậy thì làm được gì?, những người ấy xém xin nghỉ việc, Khánh đã lường trước nên đã phán lên câu ' tôi hứa danh dự, tôi sẽ làm cho cty ngày một phát triển và càng phát triển trong tương lai kể cả đời cháu của tôi, nếu các vị không tin tưởng các vị có thể từ chức còn nếu tin tưởng thì xin các vị vẫn yên vị trên trức danh được định sẵn, xin cảm ơn rất nhiều... 'Họ cũng đành tin tưởng vì đây là cty mà họ gắn bó suốt 20 mấy năm kia mà, lần này chắc chắn sẽ làm được thôi....Khánh có nhắn với cô vào ngày hôm sau sẽ về vì giờ này khá trễ sẽ rất phiền mọi người nên Khánh quyết định ở đây một đêm.22h
Khánh đi dạo phố một mình, đi được vài chặng đường Khánh cảm giác có ai đó đang theo dõi mình khi quay lại thì lại không thấy ai, Khánh bước đi tiếp tới một nơi tối tăm vắng vẻ, Khánh núp vào tính ngó ra xem thì bất ngờ bị đâm vào hông một cái thật sâu, đầu óc choáng váng nhìn người phía trước nhưng lại không biết ai, bên tai thì nghe ' đây là sự trả thù của t tặng cho m vì cái ngày hôm đó, ngủ ngon nhé nhóc con haha ' ông ta đè cây dao sâu hơn một xíu.Khánh đau đớn một cái la cũng không lên, lưng dựa tường từ từ trượt xuống, đầu óc choáng váng nghe đâu đó có bước chân đám người chạy đuổi theo. Khánh đau đớn cầm cán dao muốn rút ra nhưng bị chặn bởi một cánh tay.' này cháu, đừng ngủ nghe dì đừng ngủ, không sao không sao hết, nhớ là đừng ngủ dì..dì sẽ..... ' cánh tay sờ tóc, giọng nói có hơi nghẹn ngào, không biết phải làm gì đành ngồi đó ôm Khánh vào lòng...Cô ở nhà trong đợi mòn mỏi mấy ngày liền nhưng lại không thấy Khánh liên lạc gì cho mình, muốn điện hỏi nhưng lại không biết số cty ông Đăng.Bên thư kí cũng sợ hãi mà tìm kiếm khắp nơi, khắp nơi khắp những khu vui chơi trong đó có cả bệnh viện nhưng lại không thấy tung tích gì, còn cty thì có vài phần náo loạn khi vừa mới trao chức thì lại biến mất một cách vô cớ...." aiz Khánh ơi là Khánh em đâu rồi... "" cô chủ xin bình tĩnh lại ạ "" sao mà bình tĩnh được người yêu bị mất tích thì sao lại bình tĩnh được hả? Haiz " cô dựa lưng vào ghế mặt ngước lên tay vuốt mặt một cái rồi thở dàiCô quyết định sẽ đăng tin lên báo chí tìm người thất lạc, nhưng không một ai lại biết giờ đang ở đâu...." này Khánh chị không muốn mất em đây *hic* em..em *hic quay về bên chị được không *hic* " cô ôm mặt khóc nấc lênNhững người hầu cận kề kế bên đành im lặng dù biết an ủi không có kết quả.' Khánh hãy quay về bên cô đi, cô muốn làm cô giáo của em lần nữa, muốn chúng ta vui chơi lần nữa cô muốn thấy nụ cười của em lần nữa, lần nữa và mãi mãi...cô nhớ em nhiều lắm, em có thật sự yêu cô không? Nếu có vậy tại sao lại bỏ cô một mình cô đơn như vậy... '' hm... nhỏ Khánh mất tích rồi à, haiz kệ đi chết cho vừa HAHA, ai biểu m làm trái ý t haiz... '
" chị ơi, em về cty của ba một chuyến nha... "" có cần chị đưa không? "" thôi chị làm việc đi em đi ên được òi " Khánh nũng nĩu trên đùi cô" hm được thôi nhớ đi cẩn thận nha... " cô chỉ mũi Khánh " dạ em biết òiiii " Trước cổng có một chiếc xe đen sang trọng đang đậu ở đó." thưa tiểu thư đã để tiểu thư chờ lâu rồi ạ... " chị thư ký cúi chào" không sao đi thôi... "" vâng "Cty của ông Đăng cách cty của cô 2 khu thành phố nên khá xa, đi tận 3 tiếng mới tới nơi. Từ khi bước lên xe Khánh cảm nhận được mùi hương như của mẹ mình, Khánh ngửi vài mà không hết, chị thư ký thấy vậy liền hiểu." thưa tiểu thư, đây là nước hoa mà vợ chủ tịch đã mua đấy ạ, cô ấy nói thích mùi này nên chủ tịch chọn đấy ạ " chị thư ký đưa chai nước hoa cho Khánh " a ừm... " Khánh nhận lấy rồi nhìn kĩ vàoKhánh lại ngửi kĩ hơn và rồi Khánh quyết định sẽ lấy nước hoa này và sài, chỉ vì Khánh quá nhớ mẹ mình.Tại cty to lớn, một đứa nhóc cao 1m60 đi bình thản giữa đám người lớn đang làm việc. Đi tới đâu ai cũng hỏi chị thư ký là ' con chị hả? ' ' em gái chị hả? Sao mà không giống tí nào vậy ' ' con nuôi hay? ' chị đành phải trả lời hết rằng đây là đứa con số một của ông Đăng và Tuyết Trân.Khánh nghe nhưng không muốn tốn nước bọt nên để im cho chị thư kí giải thích.Xem xét một chút Khánh cũng đã hiểu công việc làm sao, trôi qua 1 tiếng ở đại sảnh lớn để trao chức quyền chủ tịch này cho Khánh, những người già cũng thật bất an vì đứa nhóc chưa trải đời như vậy thì làm được gì?, những người ấy xém xin nghỉ việc, Khánh đã lường trước nên đã phán lên câu ' tôi hứa danh dự, tôi sẽ làm cho cty ngày một phát triển và càng phát triển trong tương lai kể cả đời cháu của tôi, nếu các vị không tin tưởng các vị có thể từ chức còn nếu tin tưởng thì xin các vị vẫn yên vị trên trức danh được định sẵn, xin cảm ơn rất nhiều... 'Họ cũng đành tin tưởng vì đây là cty mà họ gắn bó suốt 20 mấy năm kia mà, lần này chắc chắn sẽ làm được thôi....Khánh có nhắn với cô vào ngày hôm sau sẽ về vì giờ này khá trễ sẽ rất phiền mọi người nên Khánh quyết định ở đây một đêm.22h
Khánh đi dạo phố một mình, đi được vài chặng đường Khánh cảm giác có ai đó đang theo dõi mình khi quay lại thì lại không thấy ai, Khánh bước đi tiếp tới một nơi tối tăm vắng vẻ, Khánh núp vào tính ngó ra xem thì bất ngờ bị đâm vào hông một cái thật sâu, đầu óc choáng váng nhìn người phía trước nhưng lại không biết ai, bên tai thì nghe ' đây là sự trả thù của t tặng cho m vì cái ngày hôm đó, ngủ ngon nhé nhóc con haha ' ông ta đè cây dao sâu hơn một xíu.Khánh đau đớn một cái la cũng không lên, lưng dựa tường từ từ trượt xuống, đầu óc choáng váng nghe đâu đó có bước chân đám người chạy đuổi theo. Khánh đau đớn cầm cán dao muốn rút ra nhưng bị chặn bởi một cánh tay.' này cháu, đừng ngủ nghe dì đừng ngủ, không sao không sao hết, nhớ là đừng ngủ dì..dì sẽ..... ' cánh tay sờ tóc, giọng nói có hơi nghẹn ngào, không biết phải làm gì đành ngồi đó ôm Khánh vào lòng...Cô ở nhà trong đợi mòn mỏi mấy ngày liền nhưng lại không thấy Khánh liên lạc gì cho mình, muốn điện hỏi nhưng lại không biết số cty ông Đăng.Bên thư kí cũng sợ hãi mà tìm kiếm khắp nơi, khắp nơi khắp những khu vui chơi trong đó có cả bệnh viện nhưng lại không thấy tung tích gì, còn cty thì có vài phần náo loạn khi vừa mới trao chức thì lại biến mất một cách vô cớ...." aiz Khánh ơi là Khánh em đâu rồi... "" cô chủ xin bình tĩnh lại ạ "" sao mà bình tĩnh được người yêu bị mất tích thì sao lại bình tĩnh được hả? Haiz " cô dựa lưng vào ghế mặt ngước lên tay vuốt mặt một cái rồi thở dàiCô quyết định sẽ đăng tin lên báo chí tìm người thất lạc, nhưng không một ai lại biết giờ đang ở đâu...." này Khánh chị không muốn mất em đây *hic* em..em *hic quay về bên chị được không *hic* " cô ôm mặt khóc nấc lênNhững người hầu cận kề kế bên đành im lặng dù biết an ủi không có kết quả.' Khánh hãy quay về bên cô đi, cô muốn làm cô giáo của em lần nữa, muốn chúng ta vui chơi lần nữa cô muốn thấy nụ cười của em lần nữa, lần nữa và mãi mãi...cô nhớ em nhiều lắm, em có thật sự yêu cô không? Nếu có vậy tại sao lại bỏ cô một mình cô đơn như vậy... '' hm... nhỏ Khánh mất tích rồi à, haiz kệ đi chết cho vừa HAHA, ai biểu m làm trái ý t haiz... '
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store