ZingTruyen.Store

[GL] [TỰ VIẾT] Cô có thật sự yêu em không?

Chap 10: Gặp lại mẹ

Dulcye

"  ê giờ còn có team mình với Vân Khánh thôi kìa, ê ê m nhanh tìm Vân Khánh bắn rồi úp sọt mấy kia luôn " nói nhỏ

" nè nè làm vậy coi được không tôi ngồi ở đây á nhe " cậu nói lớn

" thôi m đi ra đi qua bên bét fen m coi kìa " đẩy cậu ra cậu đành qua team Vân Khánh chơi

Từ đầu trận tới giờ Vân Khánh và cô cứ ngồi với tư thế cô thì ngồi cầm đt bấm Vân Khánh thì một tay để lên vành ghế sau lưng cô một tay thì chỉ cô từng chút, gần hết trận cô cảm nhận được cánh tay ai đó để gần lưng quần mình như đang ôm mình nhưng lại không muốn thoát ra.

" aaa tụi bây bị sao á cô chơi thôi bắn không lại "

" nè em nói xấu gì cô vậy cô cho 0₫ bây giờ " cô ngó qua rồi nhìn xuống eo mình và thấy Vân Khánh đang sờ eo mình cô trong lòng thở phào nhẹ nhõm khi không có mỡ bụng

" aaa cô ơi cô chơi hay quá cô bấm đây cho em môt like với một sticker đi ạ " một bạn nam ngồi bên cô cố tình ngồi sát lại cô Vân Khánh phát hiện nên đẩy nhẹ eo cô qua mình cô thấy vậy cũng cố tình chỉnh quần áo lại rồi nhích qua

" à đây hả? "

" dạ đúng rồi "

" a em tặng cô sticker gì vậy nhìn dthw quá " cô thấy được tặng một sticker trông đáng yêu

Vân Khánh ngồi bên cũng cười mỉm vì cô dthw mà còn quá là đẹp.

Cứ thế 5 tiết trôi qua nhanh và cũng vào buổi trưa mọi nhà đều ngủ nghỉ.

12h
" cháu về rồi ạ... " Vân Khánh ể oải tháo giày mình ra

" a nhóc con về rồi... " Tuyết Trân đi lại và ôm Vân Khánh vào lòng

" a mẹ... " Vân Khánh bất ngờ và nước mắt lại rơi

" ơ con yêu tôi sao lại khóc rồi... " mẹ lấy tay lau mắt Vân Khánh

" mẹ mẹ về mà không báo con... mẹ thật đáng ghét " cùng tiếng hít mũi của mình

" rồi rồi mẹ xin lỗi, mẹ phải báo con trước chứ nhỉ " dẫn Vân Khánh lại ghế sofa ngồi

" mà mẹ bà đâu rồi "

" bà đang nấu ăn trong bếp mẹ muốn ăn bà con nấu "

" dạ... "

" mẹ có đem quà về cho con nè " cô lấy một hộp kẹo to đừng ra trước mắt làm Vân Khánh ngỡ ngàng

" aa bự quá "

" nhớ đem chia cho bạn bè ăn nhé con " Tuyết Trân sờ nhẹ đầu Vân Khánh khi đang hào hứng mở hộp kẹo to đùng kia

" dạ...a có trứng socola nè, thích quá " Vân Khánh cầm lên khoe mẹ như một đứa trẻ

" thấy mẹ thương con không nè? " Tuyết Trân cười cùng với nhướng mày nói

" dạ có dạ có... " Vân Khánh ôm mẹ

" ăn trưa thôi nào các con " bà bên bếp nói vọng ra

" a dạ con vào liền " nói xong Vân Khánh cất hộp kẹo qua một bên và đi vào bếp cùng mẹ

Cứ thể cả buổi chiều hai mẹ con đi chơi nhiều chỗ, đi tới đâu ai cũng hỏi Vân Khánh rằng ' chị em bao nhiêu tuổi rồi? ' ' chị em có người yêu chưa? Cho anh xin số điện thoại nhé ' Vân Khánh nhăn mày đáp lại họ rằng đây là mẹ mình vì bề ngoài vẫn đẹp lộng lẫy nên mới hiểu lầm là hai chị em, hai người đi chơi đến tối cũng mệt rã người.

" tối nay mẹ ngủ cùng con nhé? " Tuyết Trân bước vào phòng ngồi bên mép giường

" dạaa " Vân Khánh đang nằm chơi game trả lời

" à mà con mẹ muốn nói... "

" dạ mẹ nói đi... " tay vẫn bấm game

" à thôi để mai mốt nói vậy...mà con chơi game gì vậy mẹ chơi được không " Tuyết Trân suy nghĩ nói rồi nằm lên lưng Vân Khánh đang nằm ngửa lưng lên

" aaa thua con rồiii " Vân Khánh bực bội nâng đầu Tuyết Trân lên rồi thoát cái đầu bị đè lên tấm lưng già trong cở thể trẻ ra

Vân Khánh luồng xuống gối đầu lên cánh tay của mẹ mình.

" sao mẹ đi đâu người ta cũng nói là chị con hết trơn vậy "

" có thể là mẹ quá đẹp chăng? "

" hm...thì mẹ đẹp nhất rồi "

" nè...mẹ dạo này đang làm người mẫu cho tạp chí ***** á con có thấy mẹ không? "

" hả con không biết gì hết "

" trời bên đó ai cũng biết mẹ hết rồi mà còn con gái ruột thịt thì không biết buồn thiệt chứ "

" ơ kìa... "

" thôi ngủ đi mai sáng mẹ đưa đi học "

" dạ mẹ ngủ ngon "

" ngủ ngon con gái " Tuyết Trân vuốt tóc rồi chùm mềm cho cả hai chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store