Chap 1: Oan gia ngõ hẹp
( Góc nhìn của Hà Thanh Nguyệt. )
Hôm ấy là một ngày thứ Tư.
Buổi sáng hôm ấy trời trong, mây nhẹ trôi trên nền trời xanh ngát, trên tán cây còn vương những giọt nước từ trận mưa xối xả đêm qua.
Ánh nắng cũng đã dần len lỏi tới căn phòng nhỏ này rồi.
"Hôm nay trời đẹp thật."
Đáng lẽ thời tiết đẹp thế này thì tôi phải cảm thấy thật sảng khoái và đón nhận sự may mắn từ nó, nhưng vì lí do nào đó, tôi cảm thấy ngày hôm nay sẽ có chuyện xui xẻo xảy ra.
Thường thì tôi sẽ sửa soạn để tới trường, tuy vậy thì hôm nay tôi không có tiết vào buổi sáng nên căn bản là rảnh rỗi. Tôi đang suy nghĩ xem nên làm gì thì có tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại. Là tin nhắn từ chị chủ nhà.
Chủ nhà: "Phòng 107, hôm nay sẽ có thêm một người chuyển vào, em nhớ chú ý nhé."
Chị ấy nhắn khá đơn giản, dù sao thì chúng tôi cũng có quen nhau.
Nguyệt: "Vâng, em biết rồi"
"Lúc nào thì bạn ấy chuyển vào ạ?"
Bên kia mất vài phút mới trả lời lại.
Chủ nhà: "Một lúc nữa em ấy tới."
"Ít hơn em một tuổi đấy."
Ít hơn một tuổi, vậy là năm nhất rồi.
Nguyệt: "Vâng. Em cảm ơn chị."
Tôi tắt điện thoại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngẫm nghĩ.
Không biết bạn cùng phòng của tôi sẽ như thế nào đây. Mong không phải một người bừa bộn và vô tổ chức, như thế thì tôi sẽ chuyển ra ngoài thuê phòng ngay và luôn, lập tức.
Ở với một người không có kỉ luật và thiếu vệ sinh đối với tôi mà nói...Tệ hơn cả cái chết.
Nói chứ gác vụ đó qua một bên. Tôi cần hoàn thành bài tập để nộp đã, sắp tới hạn chót rồi.
Khoảng 20 phút sau đó tôi nghe có tiếng gõ cửa.
Hẳn đó là bạn cùng phòng của tôi rồi.
Cũng khá lịch sự đó chứ. Thôi thì tôi cũng nên ra mở cửa cho họ.
.....
Không gian như ngừng lại khi tôi mở cánh cửa đó ra.
Hơn cả sự ngỡ ngàng, tôi cảm thấy sự tức giận đang trào dâng trong mình khi nhận ra người đang đứng trước mặt tôi là ai.
Người này còn tệ hơn cả những người không có kỉ luật và thiếu vệ sinh.
Là trường hợp tệ nhất mà tôi không hề muốn nghĩ tới.
"Dương Hạ Linh?"
Tôi gọi tên để chắc rằng mình không nhầm lẫn.
Mặc dù tôi đã nắm chắc phần lớn câu trả lời.
"Hà Thanh Nguyệt?"
Đối phương cũng lên tiếng.
Không nhầm được. Đúng là nó rồi.
Cái con bé phiền nhất trần đời. Dương Hạ Linh.
Khuôn mặt nó từ tươi cười chuyển thành nhăn nhó chán nản. Con bé khoanh tay nhìn tôi, giọng điệu vẫn khó nghe như trước.
Linh: "Sao chị lại ở đây?"
Nguyệt: "Hỏi hay đấy. Đây là phòng của tao."
Linh: "?"
Nguyệt: "? Sao."
Linh: "Chị đùa à?"
Nguyệt: "? Chắc tao thèm."
Linh: "Vãi thật! Thế là tôi phải ở với chị suốt mấy năm đại học tiếp theo à? Ôi trời ơi đúng là đau khổ, đây hẳn là khởi đầu tệ nhất mà tôi có thể nghĩ tới..."
Con bé vẫn không ngừng than vãn như thể ở với tôi sẽ khiến nó đánh mất tương lai vậy.
Đúng là lắm mồm.
Lông mày tôi cảm thấy hơi mỏi rồi. Từ lúc gặp nó tôi không thả lỏng được lúc nào.
Nhìn cái bản mặt thôi đã thấy bực hết cả mình.
Tôi nhanh chóng quay ngoắt lại về phía bàn làm việc.
Nguyệt: "Mày có thể dọn ra hoặc dọn vào, tùy mày. Chả phải việc của tao."
Hình như tôi chọc trúng chỗ ngứa của nó hay gì ấy, con bé vừa liên thiên vừa thẳng tay ném chiếc va li của nó lên giường rồi bắt đầu lấy đồ đạc ra để sắp xếp.
Tôi chẳng nhớ nổi nó nói gì, tôi chỉ biết nó đang gây ô nhiễm tiếng ồn.
Sao lại có thể có một người vừa làm việc vừa lắm mồm như vậy nhỉ?
Nguyệt: "Dương Hạ Linh. Mày thừa nước bọt à? Im lặng cho tao làm bài. Mày làm như tao được phép chọn bạn cùng phòng ấy, không thích thì lượn mẹ mày đi. Lải nhải đau hết cả đầu."
Linh: "? Giờ đây cũng là phòng của tôi, tôi thích thì tôi nói, chị không nghe thì đeo cái tai nghe vào."
Tôi thấy nó đảo mắt, rõ ràng nó biết câu nó vừa nói ra nghe trẻ con và ngớ ngẩn ra sao, nhưng nó mặc kệ chỉ để có thể cãi lại tôi.
Con bé này đúng là chẳng thay đổi quái gì. Từ xưa giờ nó đã mồm nhanh hơn não rồi.
Tôi định mắng cho nó một trận. Nhưng nghĩ lại thì không đáng.
Càng chửi thì nó lại càng nói nhiều.
Nguyệt: "Thôi tao chả thèm so đo với đứa trẻ con như mày."
Linh: "Ừ tôi cũng chả thèm nói chuyện với cục đá đâu."
Tôi chán chường nhìn nó mà chỉ biết thở dài rồi quay lại với bài tập của mình.
Haiz.
Chuỗi ngày yên bình của tôi kết thúc rồi.
Tôi ghét con bé đó vô cùng.
Tôi ghét Dương Hạ Linh.
Từ nhỏ tôi đã ghét nó.
( Góc nhìn của Dương Hạ Linh. )
"Ừ tôi cũng chẳng thèm nói chuyện với cục đá đâu."
Đó là câu nói cuối cùng mình nói trước khi cả hai đứa im lặng suốt cả ngày trời.
Mình đã tưởng buổi sáng hôm đó thật tuyệt vời.
Bởi vì hôm đó trời xanh mây trắng, và hơn hết mình đã tìm được phòng trọ.
Vị trí đó không quá đặc biệt nhưng nó đủ sạch sẽ và thoáng khí, cửa sổ hướng ra đường phố, mình còn có thể đón mặt trời mọc khi ngồi ở bàn học, thậm chí căn trọ này cũng chỉ cách trường mình có chút xíu, quá tiện luôn. Chị chủ nhà cũng dễ mến nữa.
Mình đã tính toán và xem xét kĩ lưỡng trước khi thuê phòng trọ rồi đó chứ, giá hơi chát một chút nhưng đáng tiền đó!
Chỉ có một trở ngại là mình phải ở ghép phòng, mình nghĩ cũng chẳng sao đâu. Mình mong là bạn cùng phòng của mình sẽ là một người thú vị! Nếu người đó có chung sở thích với mình thì đúng là không còn gì diễn tả được độ may mắn của mình.
Nhưng mình đã nhầm. Người đó không phải một người thú vị, cũng chẳng có chung sở thích với mình.
Khi cánh cửa phòng trọ mở ra. Họ nhìn mình, tông giọng trầm trầm quen thuộc cất lên.
"Dương Hạ Linh?"
Mình bàng hoàng. Giây phút đó nụ cười trên môi mình và cả những mộng tưởng đều sụp đổ ngay trước mắt.
"Hà Thanh Nguyệt?"
Ôi trời ơi đúng là chị ta!
Là người tồi tệ nhất mà mình có thể ghép phòng cùng luôn!
Chị ta hơn mình một tuổi, nhưng lúc nào cũng cứ như bà cụ non vậy. Ăn nói cứng nhắc, lúc nào cũng lạnh nhạt và nhàm chán. Lại còn dễ cọc với mình nữa, ở cạnh chị ta như tra tấn tinh thần ấy!
Sao lại là chị ta?
Mình cứ tưởng lên đại học là sẽ tránh được mặt chị ta bởi hai đứa khác trường kia mà!
Ông trời đúng là không thương mình rồi. Trời đẹp vậy mà sao lại để con ở chung phòng với cái người u ám này chứ!!
Đúng lúc này thì bác cả và anh họ mình tới, họ tới để vận chuyển đồ của mình vào phòng.
Họ đã nhận lời giúp đỡ mình chuyển đồ, như vậy thì mình cũng đỡ lo ngại việc phải thuê xe vận chuyển, thật may mà họ đã đồng ý giúp mình.
Linh: "Cháu cảm ơn bác, em cảm ơn anh ạ."
Anh họ Linh: "Để đồ ở đâu vậy Linh ơi?"
Linh: "Anh cứ để trong góc cho em, xíu nữa em tự sắp xếp ạ."
Anh họ Linh: "Ok nhé."
Lúc đó mình thấy Nguyệt cũng đứng lên chào hỏi họ. Nét mặt chị ta thoáng thay đổi, nhanh chóng đổi thành nụ cười lịch sự và khẽ cúi đầu, giọng nói cũng thay đổi.
Nguyệt: "Cháu chào bác, em chào anh ạ."
Bác Linh: "Ừ chào cháu."
Anh họ Linh: "Chào em. Bạn cùng phòng với Linh hả?"
Nguyệt: "Vâng, đúng rồi ạ."
Anh họ Linh: "Ờ, có gì để ý nó hộ anh nhé."
Nguyệt: "Vâng."
Chị ta lịch sự với mọi người thật đấy, mỗi mình là chị ta chả coi ra cái gì.
Phải mất một lúc thì hai người họ mới vận chuyển xong đống đồ đạc đó.
Bác Linh: "Vận chuyển thì xong rồi, nhưng cháu có cần bác với anh ở lại không? Để giúp cháu bê vật nặng hoặc lắp ráp tủ, giường các thứ ấy."
Linh: "Dạ không cần đâu bác ạ, cháu tự làm được, anh với bác cứ về đi ạ. Mọi người cũng giúp đỡ cháu nhiều rồi. Cháu cảm ơn rất nhiều ạ."
Bác Linh: "Ừm, vậy bác về nhé."
Anh họ Linh: "Bye em."
Linh: "Vâng, cháu chào bác, em chào anh ạ. Hai người về cẩn thận."
Có họ ở đây giúp cũng tốt thôi, nhưng mình tự làm được.
Mình nghĩ là mình đã làm việc này trong khoảng 1 tiếng hoặc hơn, lúc đó mọi thứ đã gần xong rồi, chỉ còn vài thứ đồ lặt vặt mà thôi.
Mình thì loay hoay mãi, chạy qua chạy lại dựng tủ bê đồ. Lật đật làm hết cái này đến cái khác.
Còn Hà Thanh Nguyệt, đã mất hút khỏi phòng từ tám đời nào rồi.
Chị ta lúc nào cũng im lặng, cứ như bóng ma ấy. Chị ta cũng chẳng thèm giúp đỡ mình tí nào. Mà.. mình mong gì ở cái người vô tâm như chị ta chứ?
Tay chân hoạt động liên tục nãy giờ khiến cơ thể mồ hôi nhớp nháp hết rồi. Mình nghĩ mình sẽ phải đi tắm, dù sao chiều nay mình cũng phải đi học tới tối lận.
Trong lúc tắm rửa, mình không nhịn được mà chửi rủa thầm trong lòng.
Chỉ ở với chị ta có vài tiếng thôi mình đã cảm thấy như trời đất sụp đổ rồi, giờ phải nhìn mặt chị ta hàng ngày, sao mà mình chịu nổi chứ!
Mình chưa từng gặp ai như chị ta.
Mình khá giỏi trong việc giao tiếp với mọi người, gần như ai mình cũng nói chuyện được hết ấy.
Vậy mà chị ta..Là người đầu tiên thậm chí chẳng cho mình cơ hội để nói chuyện, lại còn nhìn mình với ánh mắt khinh thường đó, nghĩ lại mà khó chịu chết đi được!
Thật xui xẻo khi gặp phải cái người này.
Mình ghét chị ta, và mình chắc rằng chị ta cũng biết điều đó.
Mình ghét Hà Thanh Nguyệt.
Ghét chị ta vô cùng tận.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store