Gl Thanh Xuan Toi Co Nang An Lac Vy
An Vỹ đứng trước cây phượng ở giữa sân trường, ngẩng cao đầu lên nhìn những khóm hoa phượng đỏ rực. Gương mặt vô thức hiện rõ nét buồn. Cũng không biết vì sao, thời điểm sắp phải kết thúc năm học lại khiến tận sâu trong cô mang một cảm giác tiếc nuối nào đó. Vẫn chưa phải lúc tạm biệt, tại sao cô lại cảm thấy buồn? Có lẽ vì thời gian trôi nhanh quá, không muốn đối mặt với việc chia tay. Nhưng dù có buồn thế nào, thì cũng vô nghĩa thôi. Con người làm gì có năng lực điều khiển thời gian trôi chậm hay nhanh chứ? "An Vỹ, sao mày đơ ra đó thế?" Khiết Đan đi tới bên cạn, trên tay là hai ly nước. Cô đưa cho An Vỹ một ly, ly còn lại thì dành cho mình. An Vỹ nói lời cảm ơn. Cầm ly nước trên tay, phát ra tiếng thở dài đầy chán nản. Khiết Đan nở nụ cười khó hiểu, vỗ nhẹ vai cô. Lần nữa, tiếng thở dài lại phát ra. "Đan à, chúng ta sắp kết thúc năm học rồi sao?" "Ừ? Có vấn đề gì à?" "Haizz, nhanh như vậy...?" "Này, chúng ta chỉ mới hết năm đầu tại cấp ba thôi, chứ chưa có chia tay nhau, sao mày cứ như sắp phải mỗi đứa một nơi ấy." "Cũng không biết nữa, nhưng năm nay tao lại buồn khi sắp kết thúc năm học, tao cảm thấy nếu cứ cái đà này chẳng phải ngày xa nhau sẽ tới rất nhanh sao..." Khiết Đan từ khi nào đã nhếch môi trên. An Vỹ nhìn thấy liền nhíu mày, đánh nhẹ vai cô một cái. "Mày như vậy là có ý gì?" "Mày vốn dĩ không phải sợ xa bọn tao, mà là sợ xa cô chủ nhiệm thì đúng hơn." Giống như bị nói trúng tim đen. An Vỹ chột dạ nuốt nước bọt. Trong hoàn cảnh thế này, chẳng phải người ta vẫn hay nói phải nở một nụ cười tự tin sao? An Vỹ nghĩ như thế liền cười cười cho qua chuyện. Khiết Đan lắc đầu, song vẫn cười nói. "Mày biết mà? Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn, dù chúng ta có lưu luyến ra sao, tiếc nuối ra sao, không muốn thế nào, thì vẫn phải trải qua." "Tiệc tàn rồi, mà tình chưa tan thì sao?" Khiết Đan chỉ nhún vai, hoàn toàn không có biểu hiện nào gọi là khó trả lời trước câu hỏi này. An Vỹ tiếp xúc với người bạn này được một năm, đánh giá của cô về Khiết Đan là thấu tình đạt lý, giống như cái gì trên đời cậu ta cũng trải qua rồi. Mỹ Anh thấu hiểu cô số một, thì người đứng thứ hai trong danh sách đó chắc chắn là Khiết Đan. "Nếu tình chưa tan, thì một là cố gắng buông bỏ, hai là mang theo cái tình đó mà sống." Khiết Đan quay sang nhìn An Vỹ, môi nhẹ mỉm cười. Nụ cười giống như một lời nhắc nhở. An Vỹ không nói gì, nhìn xuống đất thấy một cành hoa phượng đã rụng khỏi cây. Cô cúi người xuống nhặt nó lên. Nhìn nhìn một chút, liền cười nói. "Vẫn còn hai năm lận, trước mắt phải cùng nhau cố gắng đỗ đại học,nhé?" Cô đưa ngón tay út trước mặt Khiết Đan, muốn cùng cô móc ngoéo. Đương nhiên cô bạn này không hề từ chối, nhiệt tình đáp lại cô. Xong việc cả hai mới cùng nhau trở lại lớp học chuẩn bị cho sinh hoạt cuối năm. Khiết Đan thoáng nhìn An Vỹ. Song gương mặt đã in lên nét buồn bã. Tình yêu là thứ gì đó, nó có thể khiến ta hạnh phúc, ngược lại cũng có thể khiến ta đau khổ. Nó mang lại mật ngọt, và cũng sẽ mang lại đắng cay. Khiết Đan biết đã yêu đủ sâu đậm rồi rất khó thoát ra cái bóng của người đó, ngay cả chính bản thân cô hiện tại cũng chưa đưa tâm trí mình ra khỏi Thùy Dương. Nhưng cô sẽ luôn luôn cố gắng kéo An Vỹ ra khỏi hố sâu không đáy này. Cô không muốn phản đối tình yêu của An Vỹ, chỉ là không muốn cô càng lún sâu,sẽ càng đau đớn. Nhiều lần, Khiết Đan luôn tự đặt ra câu hỏi. Kết cục nào cho tình yêu của An Vỹ dành cho Nhật Hạ đây? *** Những khoảnh khắc chỉ có một mình, cảm xúc của ta sẽ luôn luôn là thật nhất. Đôi chân An Vỹ sải bước trên con đường quen thuộc với bầu trời đã tối. Đáng lý ra lúc này cô phải đi cùng Mỹ Anh, thế nhưng nàng và gia đình lại có việc bận đột xuất. Đành vậy, nên cô ra ngoài dạo phố chỉ có một mình. Chủ yếu muốn hẹn nàng ra là nói về kế hoạch cho năm học lớp mười một. Nhưng nếu nàng đã không đi được, thì cô đành dời việc đó sang một dịp khác. Chỉ là không biết do thời tiết thay đổi thất thường hay là do cô xui xẻo. Trong lúc vẫn đang suy tư trên đường phố, cô bỗng cảm nhận một giọt nước nào đó đáp xuống mặt mình. Theo phản xạ An Vỹ lập tức quay sang nhìn hồ nước kiểm tra. Thấy được cơn mưa đang có dấu hiệu lớn dần, tệ hơn là cô không mang theo thứ gì như ô hay áo mưa. "Cái gì đây? Rõ ràng lúc nãy thời tiết còn tốt lắm mà?" An Vỹ lấy đỡ hai tay để che, song vẫn không nhằm nhò gì. Còn đang muốn chạy nhanh để tấp đỡ vào một trạm xe buýt, dưới mặt đất bỗng xuất hiện hình bóng của ai. Kèm theo trên đầu cô có thêm một cái ô. Cô có chút kinh ngạc, quay về phía sau để xem chủ nhân của lòng tốt đó là ai. Ngay lúc đó, gương mặt cô và gương mặt của người đối diện có khoảng cách vô cùng gần. Giống như chỉ cần một chút nữa thì hai người đã môi chạm môi rồi. An Vỹ nuốt khan, người trước mặt cô không phải là Nhật Hạ sao? Nàng vì sao lại ở đây vào giờ này? Nhật Hạ nhìn cô, hai bên má sớm đã ửng hồng. Song nàng nhanh chóng lùi về phía sau để giữ khoảng cách an toàn, cười trừ nhìn cô nói. "Cô thấy em không kịp trú mưa nên muốn giúp thôi." Lấy lại bình tĩnh, chỉ là một hành động vô tình thôi mà. Nghĩ như vậy, An Vỹ cố gắng lấy lại phong độ, nhìn nàng mỉm cười. "Vâng ạ, em cảm ơn cô." Nhật Hạ gật đầu, nhận ra chỗ này không phải nơi nên ở lâu. Cây cối xung quanh thì nhiều mà mưa thì đang có dấu hiệu lớn dần, nếu tiếp tục đứng ở đây sẽ rất nguy hiểm. Trong lúc nàng vẫn đang quan sát xem có chỗ nào tấp vào hay không, thì một hơi ấm từ đâu đưa tới bàn tay nàng. An Vỹ không biết là có phải ăn nhầm gan trời không. Nhưng cô đã không chút kiêng kỵ nào nắm lấy bàn tay của nàng mà không báo trước, đồng thời kéo nàng chạy nhanh vào bên trong trạm xe buýt gần đó. Nhật Hạ lúc này không thể phản kháng, nàng hoàn toàn không có chút tự chủ nào. Toàn bộ đều phó mặc cho cái tên Trần An Vỹ không có liêm sỉ đó. Từng hạt mưa rơi xuống, ngày một lớn hơn. Kèm theo là sấm chớp và tiếng trời rầm. Khung cảnh cô và nàng tay đan chặt nhau chạy đi trong mưa, nếu như chỉ nhìn vào hành động đó mà không quan tâm đến mối quan hệ thật sự của hai người. Phải chăng rất giống một cặp đôi, và An Vỹ vào vai một 'người bạn trai' đang cố gắng bảo vệ người yêu của mình khỏi giông tố? Mọi việc trên đời, chúng ta nhìn nhận theo cách nào, thì khung cảnh sẽ trở thành sự nhìn nhận ấy. Chúng ta không biết sự thật thế nào, nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực thì sẽ là tích cực, tiêu cực thì sẽ là tiêu cực. Một vài hình ảnh rất đau thương nhưng chúng ta cảm thấy nó hạnh phúc thì sẽ là hạnh phúc. Vì thế, nên mới có những chuyện nhìn vậy chứ không phải vậy. Chạy tới khi đã đưa nàng thành công tới trạm xe. Vì mải mê chạy phía trước, nên toàn thân cô sớm đã bị ướt mưa. Lúc này An Vỹ mới nhận ra hành động thất lễ của mình, vội vã quay sang không ngừng lập lại câu xin lỗi. Nhật Hạ nhất thời không nói gì, đợi cho khuôn mặt nàng chuyển sang biểu cảm khó chịu. An Vỹ mới chịu im miệng lại. "Không cần xin lỗi, nhưng...em có thể buông tay cô ra không?" An Vỹ nhướng mày, từ từ nhìn xuống tay mình, nó đang nắm chặt đến nổi cả bàn tay nàng đã đỏ ửng. Cô hốt hoảng buông tay, song cố gắng lảng ánh mắt sang chỗ khác, gãi đầu nói nhỏ. "Lúc nãy em thấy sấm chớp, mấy cái cây ở đó không an toàn lắm nên mới vội đưa cô tới đây để để trú mưa...cô đừng giận em." "Ừ...em cũng là có ý tốt, cô giận em làm gì chứ." An Vỹ cười ngại, cũng vì việc đó, mà cả khoảng thời gian từ lúc cơn mưa đang lớn dần đến lúc nó kết thúc là một bầu không khí vô cùng gượng gạo. Cả hai không nói với nhau câu nào. Nhật Hạ từ đầu tới cuối dán mắt xuống dưới chân, An Vỹ thì nhìn dáu dát để tránh né ánh mắt nàng. Và họ đã trở nên như vậy, cho tới lúc tạm biệt nhau. ***
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store