[GL] Thanh Xuân Tôi Có Nàng - An Lạc Vy
Chương 12
Buổi sáng hôm sau, mọi người bắt đầu tham gia hoạt động thu gom rác thải trên bãi biển. An Vỹ trên tay cầm túi rác to, trong lòng thầm mắng nhiếc bọn người xả rác bừa bãi. Biển này sinh ra đâu phải dành cho họ làm hố rác đâu chứ? "Đúng là vô ý thức! Bãi biển sạch đẹp thế kia, lại bị bọn họ làm cho thành thế này!" Cô vừa nói, vừa nhìn vào đống chai nhựa trước mặt. Mỹ Anh cười cười. "Con người đâu phải ai cũng có ý thức như ai đâu, bởi vậy mới cần chúng ta làm việc này." "Đừng có để tao gặp, nếu không chắc chắn dạy cho đám đó một bài học!" "Thôi đủ rồi, lo làm đi, đúng là tính nóng như kem!" *** An Vỹ cứ thế di chuyển hết chỗ này sang chỗ khác. Cả trường cùng tham gia, nhưng chẳng đâu vào đâu. Thì thử tưởng tượng xem rác nhiều tới cỡ nào. Một lúc, cô đã thấm mệt. Ngồi bệt xuống bãi cát trắng để nghỉ ngơi. Nhìn từng cơn sóng xô tấp vào bờ. Không ngừng thở hổn hển, mồ hôi cũng lăn dài trên trán. Nhìn sang bên phải, cô lại thấy cái bóng dáng đó. Phải chăng cô và nàng đều có một mối lương duyên nào đó, nếu không vì sao hết lần này đến lần khác đều có thể nhìn thấy đối phương. An Vỹ sau khi chứng kiến cô giáo của mình lặng lẽ rơi nước mắt đã bắt đầu có suy nghĩ, và cảm nhận khác về nàng. Thoạt đầu, cô rất kinh ngạc khi nhìn thấy, nhưng một lúc liền mím chặt môi rồi âm thầm rời khỏi chỗ đó. Nàng là vì điều gì mà khóc? Cuộc sống của nàng quá nhiều vướng bận hay áp lực, hay là vì cuộc sống của nàng đang trong thời điểm phát sinh quá nhiều chuyện? An Vỹ muốn hỏi, nhưng tư cách hiện tại, liệu có phù hợp hay không? Tại sao An Vỹ ngày trước đối với nàng có một chút ác cảm, nhưng lâu dần lại là một thứ cảm xúc gì đó khó nói thành lời. Vì có đôi lúc cô cảm nhận được rằng, bản thân mình đang cảm thấy có một sự rung động đối với nàng. Người phụ nữ đó, nàng xuất hiện nhẹ nhàng như một cơn gió. Ấy thế lại khiến cho một cô thiếu niên có cảm giác rung động đến kì lạ. *** An Vỹ giống như bị hóa thành tượng đá. Đứng đó chăm chăm nhìn bóng dáng Nhật Hạ cặm cụi nhặt từng mảnh rác để vào trong túi bóng. Khoảnh khắc nàng ngước đầu nhìn bãi biển êm đềm trước mắt. Tuy mái tóc được nàng búi gọn gàng, thế nhưng phần tóc dư phía trước vẫn bị những ngọn gió từ bãi biển làm cho bay phập phồng. Nàng lúc đó, trong mắt An Vỹ lại như nữ thần. Đôi mắt cô cứ vậy dán chặt vào nàng, một chút cũng không rời. Cô đứng yên một chỗ. Rồi từ phía sau, ở đâu lại xuất hiện bàn tay chạm vào vai khiến An Vỹ giật mình mà ngã ngào xuống ven biển. Cô thở dài ngao ngán trước sự bất cẩn của bản thân, quần áo từ đầu tới cuối đều ướt sủng. Lúc này, mới bình tĩnh để đối diện với người trước mắt. "Đan, mày làm tao giật mình đấy." Khiết Đan vẫn còn ngỡ ngàng, mới từ từ hoàn hồn. "Mày làm gì thế? Sao thất thần vậy?" "Kh...không! Đêm qua chúng ta vui đùa cả đêm, ngủ ít quá nên chưa có tỉnh táo lắm..." "Thế à? Vậy thôi, mày tranh thủ vào thay đồ, coi chừng bị cảm đấy,ra đây là có lòng tốt muốn kêu mày vào trong ăn cơm trưa." An Vỹ gật đầu, bảo Khiết Đan vào bên trong trước. *** An Vỹ thay cho mình một bộ đồ mới, rửa tay kỹ càng mới ngồi xuống tấm thảm trải trên nền cát. "Mày có sao không? Ngủ không đủ giấc hả? Vừa thấy mày té ở kia." "Chắc là vậy, nhưng không sao, là do lúc nãy Khiết Đan xuất hiện bất thình lình quá nên tao bị giật mình." "Vậy thì yên tâm rồi, mau ăn đi." Mỹ Anh nở nụ cười. Sau đó liền tiếp tục với phần cơm trên tay mình. An Vỹ quan sát lần nữa, liền thì thầm bên tai Mỹ Anh. "Cô Hạ...không vào ăn cùng mọi người sao?" "Cô ấy nói chưa đói, nên vẫn còn ở ngoài." An Vỹ gật gù, ăn thật nhanh chóng. Ăn xong mới cầm theo chai nước chạy như bay ra ngoài. Mỹ Anh nhíu mày, An Vỹ hôm nay thật kì lạ. *** Cô đi ra đó, ngó trước ngó sau. Nhìn thấy Nhật Hạ đang ngồi ở một phiến đá. Môi vô thức nở nụ cười, sau đó liền chạy đến trước mặt nàng. "Cô à, tại sao không vào kia ăn chút gì? Chúng ta hoạt động sáng giờ, không cho gì vào bụng sẽ mệt đấy." Nhật Hạ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cô, song nàng lại cười cười. "Cô không đói, em vào với các bạn đi." "Em ăn xong rồi, muốn ra đây...hóng gió." An Vỹ có chút chột dạ, chẳng lẽ nói thẳng là ra đây vì nàng? Như vậy thì có phải là rất ngộ nghĩnh không? Nhật Hạ chỉ mỉm cười. Sau đó là một bầu không khí im lặng. An Vỹ nắm chặt chai nước trong tay, vốn dĩ muốn đem nó ra đây cho nàng. Cô hít thở thật sâu, lại nghĩ hành động học sinh quan tâm giáo viên là chuyện bình thường. Vả lại, nàng lần trước vừa tận tâm giúp cô ở bệnh viện. "Hay là cô uống chút nước nhé?" An Vỹ bàn tay run run, đưa chai nước trước mặt nàng. Nàng nhìn cô, sau đó vẫn vui vẻ nhận chai nước và nói lời cảm ơn. Cứ như thế, An Vỹ trở nên vui vẻ, từ từ ngồi xuống dưới bãi cát bên cạnh phiến đá. "Tự nhiên sao em tốt với cô vậy? Kì kiểm tra lần trước không tốt lắm sao?" Ý gì đây? Là đang nói cô vì nâng cao điểm số nên mới cố ý quan tâm? An Vỹ cô đây đâu có phải dạng người thích lợi dụng người khác đâu chứ? "Cô nói sai rồi, An Vỹ này là thật tâm muốn quan tâm cô, cô có ơn với em, nên em muốn tìm cơ hội đền ơn đáp nghĩa!" Nàng nghe xong, liền bật cười. Đôi mày An Vỹ nhíu chặt. Có phải ý nàng là không tin tưởng cô hay không? "Cô cười gì chứ? Không tin em sao?" "Một chút thôi, đa phần học sinh tiếp cận cô đều là vì lợi ích cá nhân, cho nên cô hơi mất niềm tin vào mấy điều học sinh khen ngợi, hay là cố ý tiếp cận mình lắm..." "Nhưng đâu phải người nào cũng vậy?" "Nhưng đa phần đều là như vậy." An Vỹ chợt cứng họng. Cũng không biết phải tiếp tục thế nào, liền thở dài. "Cô không tin em cũng được, em vẫn sẽ làm theo ý em thôi, cô nghĩ sao thì nghĩ." "Cô chưa nói là cô không tin em, chỉ là cô nói đa phần sự tiếp cận của học sinh là vậy thôi." "À, là tin nhưng vẫn nghi ngờ." "Chính xác." Còn tưởng nàng sẽ tiếp tục nói là không có để an ủi mình, thế nào nàng lại thẳng thắn tới vậy. An Vỹ lần nữa bị tạt một gáo nước. Bĩu môi nhìn nàng. "Cô đúng là làm cho người ta tức chết!" "Cô nói lời thật lòng mà." "Thôi được rồi, em sẽ từ từ chứng minh điều em làm là thật." "Cứ tự nhiên." An Vỹ lại lần nữa tỏ ra biểu cảm giận dỗi. Nhật Hạ nàng lại nào có quan tâm? Cứ thản nhiên như vậy mà nhìn trời nhìn đất. An Vỹ cũng không muốn tiếp tục bắt bẻ nàng. Chỉ cùng nàng ngắm nhìn khung cảnh, rồi lại lặng lẽ nhìn ngắm nàng. Có lẽ An Vỹ vẫn chưa tới thời điểm có thể nhận thức rằng, bản thân đã rung động rồi. *** "Năm tháng đó, vì một lần nhìn thấy nước mắt tựa trân châu của nàng rơi xuống, mà tôi đã vì thế mà dần cảm mến nàng..." ***
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store