[GL] THẦN TƯỢNG TRONG MƠ, NGƯỜI THƯƠNG NGOÀI ĐỜI.
Chương 92
Phương Linh bước theo sau lưng Minji, nhìn cái bóng hai người in dài chồng lên nhau trên nền đất. Ánh đèn lồng lắc lư, bóng cứ nhập vào nhau rồi lại tách ra, khiến cô ngẩn người nhìn mãi.
Đột nhiên Minji dừng lại.
"Ui da!" Phương Linh đâm sầm vào lưng, ôm mũi nhăn nhó. "Trời, lưng chị làm bằng đá hả?"
Minji giật mình quay lại, vội cúi xuống xem cô có sao không. "Này, có đau lắm không?"
"Đau chứ! Ai bảo đứng khựng lại..."
Chưa kịp càm ràm thêm, Minji đã thò tay xoa mũi cho cô, rồi bất ngờ véo nhẹ một cái như trừng phạt. Phương Linh há hốc định mắng, thì người kia đã quay đi, dắt thẳng cô vào trong khu hội chợ.
Phương Linh hậm hực, thấy gì cũng đòi ăn. "Cái kia kìa. Ờ, cái này nữa. Ủa bên kia bánh ngọt nhìn ngon quá..."
Cứ tưởng Minji sẽ cau mày, ai ngờ đi ngang chỗ nào chị cũng rút tiền mua thêm một phần cho cô, bình thản như chẳng có gì.
Phương Linh vừa nhai vừa nheo mắt nhìn: "Sao tự nhiên tốt với em dữ vậy? Có âm mưu gì à? Hay định bán em cho bọn buôn người?"
Minji thở ra bất lực, gõ trán cô một cái "cộp" rõ đau. "Con nít bớt nghĩ linh tinh."
Phương Linh xoa trán, bĩu môi, nhưng vẫn theo sau. Đi thêm một đoạn, miệng vừa nhai vừa vô tư hỏi:
"Chắc nghệ sĩ các chị yêu đương nhiều lắm ha? Vậy chị... thích ai chưa?"
Minji thoáng cười, khẽ gật đầu.
Máu hóng hớt của Phương Linh trỗi dậy, mắt sáng rực:
"Là ai? Trai hay gái? Mấy tuổi? Chị tỏ tình chưa?"
Minji lắc đầu.
"Ủa tại sao?"
"...Vì người đó trẻ con quá, không nhận ra."
Phương Linh trợn mắt: "Trời, sao ngu dữ! Chị nên tỏ tình đi. Biết đâu người ta cũng thích chị thì sao?"
Minji nghiêng đầu, nhướng mày: "Vậy phải nói sao?"
Phương Linh ngán ngẩm: "Thì cứ nói 'tôi thích bạn' thôi, đơn giản mà."
Minji lập tức lặp lại, giọng đều đều: "Tôi thích bạn." Rồi chị mỉm cười, nghiêng người nói thêm: "Chị thích em."
Phương Linh thoáng ngẩn ra. "Đúng rồi... Nhưng mà... khoan? Chị phải nói với người chị thích chứ, sao lại nói với em?"
Minji thở dài, ánh mắt đen láy nhìn thẳng, khóe môi nhếch nhẹ:
"Thì người ta trẻ con quá mà."
Không gian bỗng im bặt.
Phương Linh đứng đực ra, chậm tiêu đến mức gương mặt nghệt hẳn đi. Hai người cứ nhìn nhau vài giây, rồi cô cúi xuống, cắn một miếng lạp xưởng cho đỡ run, vừa nhai vừa rụt rè ngẩng lên.
Ánh mắt Minji vẫn dịu dàng chờ sẵn.
Phương Linh bối rối quay đi, nhưng lại lén nhìn lên lần nữa, trong lòng như vừa nhận ra điều gì đó mà chính mình còn chưa dám thừa nhận.
Phương Linh còn chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào. Chỉ biết lúc mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường, chăn đắp ngang bụng, đầu óc thì rối tung.
Tâm trí cứ quay đi quay lại ở một cảnh duy nhất: Minji khẽ cúi đầu, bàn tay đặt lên tóc, giọng trầm trầm mà dịu đến lạ: "Chị sẽ đợi."
Phương Linh lăn qua lăn lại, úp mặt vào gối, tim đập thình thịch. Trời ạ, té ra từ trước tới giờ Minji thích mình thật sao?
Cô vẫn tưởng hai người chỉ là bạn bè, kiểu tình chị em, hoặc cùng hội cùng thuyền. Thế mà...
"Không thể nào." Phương Linh bật ra thành tiếng, nhưng giọng nhỏ xíu, nghe như tự dỗ mình. "Mình là gái thẳng mà. Sao mà... yêu Minji được."
Ý nghĩ đó lặp đi lặp lại, vừa là phản bác vừa như một cái cớ. Nhưng càng phủ nhận, hình ảnh Minji vừa cười vừa nhắc lại câu "chị thích em" lại càng rõ rệt trong đầu, cứ như một đoạn video phát hoài không tắt.
Phương Linh ngồi thất thần một lúc lâu, hai tay ôm chặt gối. Đôi mắt nặng dần, chẳng biết từ bao giờ cô đã thiếp đi.
Màn hình điện thoại đặt cạnh gối sáng lên một nhịp, rung khẽ. Một tin nhắn đến:
"Ngủ ngon nhé. Chúc em mơ đẹp."
Nhưng đêm nay chẳng có hồi đáp nào quay lại. Tin nhắn lặng lẽ nằm đó, như một sợi chỉ đỏ vừa buộc, chưa biết sẽ kéo về đâu.
---------
Sáng mùng Một Tết, dù mệt vì thức khuya, Phương Anh vẫn cố gắng dậy sớm. Bộ hanbok mới tinh được đặt riêng từ mấy hôm trước đã treo ngay ngắn. Em loay hoay mãi với từng lớp váy, sợi đai thắt, càng vụng về càng đỏ mặt.
"Để Yun làm cho." Dahyun vừa nói vừa bước tới, kéo gọn từng nếp vải, cài nút ngay ngắn.
Phương Anh lúng túng: "Em tự làm được mà..."
"Phải không? Có phải lần đầu chị mặc đồ cho bé đâu." Dahyun nghiêng đầu trêu, giọng đầy ẩn ý.
Phương Anh đỏ lựng cả tai, vừa hậm hực vừa chẳng biết cãi gì. Đúng là... mất mặt luôn rồi.
Cuối cùng, hai người bước ra trong bộ hanbok đôi: màu xanh và đỏ đối lập mà hòa hợp, hoa anh đào thêu lệch hai bên vai như ghép lại thành một bức tranh. Đứng cạnh nhau, chẳng khác gì cặp vợ chồng trẻ vừa bước ra từ tranh Tết.
Nghi thức Sebae diễn ra trong không khí trang trọng. Phương Anh theo Dahyun quỳ lạy, còn được lì xì từ từng người lớn trong nhà. Xong, mọi người tụ lại chụp ảnh chung. Có người trêu:
"Ảnh này in ra treo lên tường cũng được, ảnh gia đình mà."
Phương Anh nghe xong, mặt đỏ như hoa đào, còn Dahyun thì chỉ cười cong mắt.
Khi xong hết, hai người lén kéo nhau ra ngoài sân, nơi cây anh đào đang nở rộ, chụp cho nhau vài tấm ảnh. Chưa đủ, họ còn lôi Phương Linh lại nhờ chụp thêm.
"Chụp hộ tụi tao đi, Tết nhất gì mà mặt buồn hiu vậy," Phương Anh nheo mắt nhìn, "từ lúc sáng giờ cứ thất thần hoài à."
Phương Linh thở dài, cuối cùng cũng nói thật:
"Hôm qua... Minji tỏ tình."
"Ờ." Phương Anh đáp gọn, thái độ như chẳng bất ngờ.
"Ủa?" Phương Linh nhíu mày, đầy chấm hỏi.
Phương Anh chẹp miệng, nhún vai:
"Do mày ngu quá nên mới không nhận ra thôi. Trong nhóm ai mà chả biết bả thích mày."
Phương Linh đứng hình, quay sang nhìn Dahyun như cần xác nhận.
Dahyun chẳng hiểu mấy lời tiếng Việt, nhưng bắt gặp ánh mắt mong chờ của Phương Linh, cô chỉ gật đầu hai cái, coi như phụ họa.
Phương Linh càng mờ mịt hơn, ôm máy ảnh mà tim đập loạn xạ, không biết nên vui hay hoang mang.
[lâu quá ko viết suýt quên nội dung:)))
còn ai nhớ tuôi khom]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store