[GL] THẦN TƯỢNG TRONG MƠ, NGƯỜI THƯƠNG NGOÀI ĐỜI.
Chương 86: Thì nghĩ là...em đang thoải mái
Phương Anh vừa ngồi xuống bàn ăn chưa bao lâu đã khẽ nghiêng đầu hỏi bà Ryu:
"Bà ơi, Phương Linh không xuống ăn cơm ạ?"
Bà Ryu đang gắp cá, ngước mắt nhìn em rồi đáp:
"Lúc nãy có gọi rồi nhưng nó bảo mệt, muốn nằm nghỉ một lát nên thôi con ạ."
Phương Anh gật đầu, tay vô thức đặt lên khăn ăn, ánh mắt lướt nhẹ quanh bàn. Gia đình bên bác cả có vẻ khá thân thiện, chỉ là ai cũng nghĩ em là bạn của Dahyun tới chơi nên chào hỏi vài câu rồi lại tiếp tục ăn uống vui vẻ. Không khí bữa cơm rôm rả, ấm cúng đúng kiểu gia đình.
Đột nhiên, anh Minjae – với điệu cười đầy trêu chọc – quay sang Dahyun:
"Em tính định đi hát đến bao giờ nữa mới có người yêu đây? Nhìn anh với chị Haemi đi, có con luôn rồi kìa."
Dahyun đang gắp thức ăn cho Phương Anh, thoáng khựng lại, định tìm cách né câu hỏi. Nhưng chưa kịp nghĩ ra thì giọng Haneul – cậu cháu trai nhỏ của Dahyun – đã vang lên nhanh như chớp:
"Bố ơi! Dì Dahyun có người yêu rồi đó! Là dì Anh kìa!"
Tiếng chén đũa chạm nhau khẽ khàng, nhưng không át nổi mấy tiếng "ực" khi cả nhà gần như đồng loạt sặc cơm.
Phương Anh trợn mắt, suýt thì ho khan, mặt nóng bừng còn hơn nắng tháng bảy. Dahyun thì đưa tay lên che miệng, bật cười bất lực.
Ánh mắt bác cả lúc này mới chuyển từ lịch sự sang... đánh giá, có phần soi kỹ Phương Anh hơn. Còn chị Haemi – vốn dĩ chẳng hề lạ với chuyện tình yêu cùng giới – liền hứng thú hẳn:
"Thật hả? Quen lúc nào? Ai cưa trước? Quen nhau sao thế?"
Phương Anh chỉ muốn độn thổ. Em lắc đầu, lảng tránh ánh mắt mọi người. Cuối cùng, Dahyun đành chủ động trả lời:
"Em cưa trước đó chị. Lúc đầu Phương Anh là fan em mà, xong tình cờ tụi em hát thử giọng chung một bài... rồi nhắn tin qua lại, nói chuyện suốt, dù hai đứa ở hai nước khác nhau. Lâu dần thì... yêu luôn."
Chị Haemi khoanh tay, bật cười rồi trêu:
"Wow, idol quốc dân đi tán fan à? Mà còn tán khó dữ nữa. Đỉnh cao nha!"
Phương Anh chỉ dám cúi đầu, nhỏ giọng lí nhí:
"Chị ơi đừng nói nữa..."
Nhưng Haemi chưa tha, quay sang hỏi tiếp:
"Ủa mà em góp giọng bài nào vậy? Có dùng nghệ danh không?"
Dahyun cười nhìn Phương Anh, để em tự nói. Cô gái nhỏ khẽ ngập ngừng:
"Dạ... bài SERA, nghệ danh là Coralith..."
Tiếng đũa rơi khẽ, chị Haemi tròn mắt:
"Cái gì?! Coralith là em á? Trời đất! Cái bạn hát chung với Dahyun trong SERA á hả? Trời ơi chị mê giọng hát đó cực! Ai ngờ là em!"
Phương Anh chỉ biết cười gượng, muốn độn thổ thật sự.
Bác cả lúc này mới lên tiếng, giọng không quá nghiêm nhưng có phần chững chạc:
"Ba mẹ con biết chưa đấy Dahyun?"
Dahyun đáp gọn:
"Dạ chưa ạ."
Nghe vậy, bác cả chỉ cười ha hả:
"Vậy là chuẩn bị biết rồi đấy. Cái họ này truyền tin tình yêu của tụi nhỏ còn nhanh hơn báo mạng. Khéo vài hôm nữa ba mẹ bên nội lại chạy sang đây xem mặt con dâu tương lai cũng nên."
Phương Anh nghe đến chữ "con dâu" thì thiếu điều muốn đứng dậy xin ra ngoài rửa mặt cho bớt nóng.
Em liếc sang Dahyun, bực dọc nhỏ giọng:
"Cái nhà gì đâu mà thích đánh nhanh thắng nhanh ghê luôn á..."
Dahyun nắm tay em dưới bàn, cười khẽ:
"Tại em đặc biệt quá mà."
------------
Suốt bữa ăn, mọi người chỉ hỏi han Phương Anh vài câu bâng quơ về công việc, giọng hát, rồi lại quay sang câu chuyện của gia đình, nên em cũng không thấy áp lực lắm. Áp lực thật sự… là cái vị trí ngồi.
Bên trái là Dahyun, bên phải là Sooah.
Mà con bé lại nhất quyết không chịu ăn một mình. Mỗi lần Phương Anh vừa gắp được miếng gì cho mình thì bàn tay nhỏ xíu của Sooah đã chạm vào tay áo, giọng nũng nịu:
“Dì Anh~ con muốn dì đút cho con~”
Chị Haemi ban đầu còn khuyên:
“Sooah, qua mẹ ăn cho dì Anh ăn cơm nào.”
Nhưng bé con lập tức lắc đầu lia lịa, ôm tay Phương Anh như sợ bị kéo đi. Thế là từ đầu đến cuối, Phương Anh gần như chẳng gắp gì cho mình, chỉ lo bón cho Sooah từng muỗng, lau miệng, dỗ nuốt.
Dahyun thỉnh thoảng quay sang liếc, ánh mắt như đang than thở không lời: Em chăm ai vậy hả?
Bữa ăn kết thúc, mọi người tản ra phòng khách hoặc đi làm việc riêng. Haemi bế Sooah đi, cô bé vẫn ngoái đầu lại vẫy tay chào Phương Anh như tiếc rẻ.
Phương Anh đứng dậy, vừa tính bảo Dahyun “về phòng thôi” thì Dahyun chặn lại:
“Đợi chị một chút.”
Chưa kịp hỏi “làm gì” thì cô đã chạy vào bếp. Chỉ ít phút sau, Dahyun bước ra với một tô cơm nóng hổi, trên mặt là trứng ốp la vàng ươm, rắc thêm chút rong biển.
“Ngồi xuống ăn đi. Lúc nãy em ăn được mấy miếng?”
Phương Anh khoanh tay, nghiêng đầu:
“Không đói.”
“Không đói gì… nhìn mặt là biết đói rồi.”
“Em nói không là không.”
Dahyun không buồn tranh cãi, đặt tô cơm xuống bàn, kéo ghế cho em ngồi, rồi cầm muỗng xúc thẳng một miếng cơm trứng đưa tới miệng.
“Há miệng.”
“Không…” – Phương Anh cố quay mặt đi, nhưng Dahyun kiên nhẫn nghiêng người, đưa muỗng theo.
Cuối cùng, em đành há một cách miễn cưỡng, nuốt xong còn bĩu môi:
“Làm như em là con nít ấy…”
“Ừ, con nít thì mới phải đút.” – Dahyun đáp tỉnh bơ, lại xúc tiếp.
Ăn được nửa tô, Phương Anh bất giác trượt người xuống ghế một chút, chân đưa ra… rồi gác hẳn lên đùi Dahyun, vừa như trêu, vừa như tìm chỗ thoải mái.
Dahyun khựng lại, nhìn xuống đôi chân thon kia, rồi ngước lên, bất lực cười:
“Em có biết là… đang ăn cơm mà tự nhiên làm vậy, người ta sẽ nghĩ gì không?”
Phương Anh chỉ nhai chậm rãi, nghiêng mắt nhìn cô, khóe môi cong lên:
“Thì nghĩ là… em đang thoải mái.”
Dahyun lắc đầu, nhưng vẫn để nguyên, vừa đút cơm tiếp vừa k.
hẽ thở dài, môi lại cứ cong cong như chẳng hề phiền chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store