ZingTruyen.Store

[GL] THẦN TƯỢNG TRONG MƠ, NGƯỜI THƯƠNG NGOÀI ĐỜI.

Chương 75: Đường thành muối...

bhp2704

Dahyun vẫn ngồi đó, chậm rãi xoa đôi bàn chân trần còn lạnh của Phương Anh, bàn tay nhấn nhẹ nhàng, lòng bàn tay ấm áp luân phiên vuốt dọc mu bàn chân khiến bé con rụt nhẹ lại vì nhột.

“Chị không mỏi tay à…?” – Phương Anh thì thào, mắt vẫn còn lim dim vì ngái ngủ.

Mỏi thì ngừng rồi, chị đang thích mà.” – Dahyun đáp, khoé môi cong cong.

Một lát sau, Phương Anh lúng búng lí nhí: “Chị… lo đi thu âm tiếp đi. Em… ổn rồi.”

Dahyun cười khẽ: “Chị thu xong rồi. Để mấy người kia lo phần còn lại.”

Nói xong, Dahyun nghiêng đầu gọi Minji: “Nè, đi qua phòng nghỉ đánh thức Phương Linh giùm chị. À, tiện mang luôn đôi dép của bé con lại đây.”

Minji lúc đó đang dựa tường, vừa lướt điện thoại vừa ngáp một cái dài. Vừa nghe vậy liền nhướn mày nhìn Dahyun, đảo mắt: “Chị tưởng em là trợ lý của phòng thu à?”

“Không phải trợ lý, là người chị tin tưởng nhất.” – Dahyun đáp tỉnh bơ, còn cố tình thêm một cái chớp mắt đầy ẩn ý.

Minji nhìn trời ba giây, thở ra một tiếng rõ dài rồi đành quay người đi. Ai biểu thân với Dahyun chi cho khổ.
---

Phòng nghỉ kế bên.

Minji đẩy cửa bước vào. Không gian mờ mờ ánh đèn ngủ, trong đó Phương Linh đang nằm vật ra trên ghế dài, chân duỗi thẳng, tay vắt lên trán như diễn viên điện ảnh đang đóng cảnh hấp hối. Tóc tai tán loạn, chăn văng mỗi nơi một mảnh.

Minji đứng khoanh tay nhìn nửa phút, khẽ cảm thán bằng tiếng Hàn: “Tướng ngủ... xấu ghê.”

Tiến lại gần, Minji khều khều vào vai: “Nè, dậy.”

Không có phản ứng.

Minji nghiêng đầu, cúi xuống gần hơn: “Dậy đi, bạn em dậy lâu rồi.”

Vẫn không nhúc nhích.

Minji bặm môi, lần này dùng cả hai tay lay vai: “PHƯƠNG LINH!”

Phương Linh bật dậy như bị điện giật, mắt chưa kịp mở đã hét toáng:

ÁÁÁ! GÌ VẬY TRỜI ƠI?!”

Tiếng hét đinh tai đến mức Minji phải bật lùi về sau, hai tay bịt tai lại, lẩm bẩm trong tức giận:

Ồn ào thật…”

Ai ngờ đâu, Phương Linh nghe được.

Chị nói ai ồn?!”

Minji chớp mắt. “Em hiểu tiếng Hàn?!”

Chị nghĩ ai đi Hàn mà không biết tiếng chắc?!” – Phương Linh hằm hằm ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa càm ràm – “Tự nhiên lôi người ta dậy như bắt cóc xong la làng cái gì?!”

Minji chống nạnh: “Tôi gọi mấy lần em không dậy, đừng đổ thừa.”

Chị lay kiểu gì mà như lật cá chiên vậy?! Bộ tui là tôm tép hả?!” – Phương Linh vẫn chưa chịu thua.

Hai người cứ thế, lời qua tiếng lại không dứt từ lúc ra khỏi phòng nghỉ, đi dọc hành lang đến tận phòng thu. Bên ngoài yên ắng, chỉ có tiếng bước chân và… cãi lộn.

Phương Anh trong lòng Dahyun cũng đã lim dim ngủ lại, nhưng tiếng ồn bên ngoài khiến em nhíu mày, mắt hé hé nhìn ra cửa.

“Phương Linh…” – giọng uể oải nhưng đầy cảnh cáo.

Phương Linh lập tức im bặt như bị bóp tắt âm lượng, khựng lại như học sinh bị bắt quả tang ăn vụng trong lớp.

Minji thở hắt ra một tiếng, hất cằm mở cửa bước vào trước, đưa dép cho Dahyun. Phương Linh đi sau, tóc vẫn chưa chải lại, mắt ngái ngủ, miệng thì cắn cắn môi kiểu biết mình hơi quá khích.

Thấy mọi người đều có mặt, Phương Linh cúi đầu chào bằng tiếng Hàn rất gọn:

Chào chị Jiyeon, Yuna, Dahyun.”

Cả ba người đều chào lại, nhưng ánh mắt thì đồng loạt dừng lại ở… Minji.

Jiyeon bật cười trước: “Ủa Minji, nay nói chuyện dữ vậy?”

Yuna nghiêng đầu nhìn Dahyun: “Nó mới nói cả chục câu liền đó, kì tích nha!”

Dahyun gật gù, khoanh tay: “Lạ nha. Bình thường chị nói một mình muốn gãy cả cổ cũng không được em đáp một câu.”

Minji vẫn im ru, như thể vừa bị tháo pin. Đáp lại tất cả chỉ là ánh mắt nhìn lên trần nhà rất chi là vô cảm.

Phương Linh nhìn nhìn mấy người rồi quay qua Minji, mặt đầy nghi ngờ:

Ủa em làm gì hả?”

Minji không quay lại, chỉ lẩm bẩm: “Không có gì đâu.”

Dahyun thì thầm với Jiyeon, ánh mắt đầy ẩn ý:

Có khi nào em nó bị bẻ cong không ta?”

Jiyeon đáp tỉnh bơ: “Không cần bẻ, chắc tự uốn.”
-------

Phương Linh ngoan ngoãn ngồi lên ghế gần Phương Anh, dù bản thân vẫn còn hơi ngơ ngác vì bị dựng dậy đột ngột. Nhưng Phương Anh thì chẳng buồn quan tâm tới người bạn thân chí cốt đang ôm gối mặt ngu bên cạnh — em bây giờ chỉ rúc người vào người Dahyun như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.

Dahyun đang định cúi xuống hỏi em muốn uống gì, thì Phương Anh đã nhanh tay thò vào túi áo khoác lấy điện thoại của cô như thể đó là đồ của mình. Mặt vẫn tỉnh bơ. Không xin phép.

“Này…” Dahyun gọi khẽ, mắt liếc nhẹ, “Ít nhất cũng giả vờ hỏi một tiếng đi?”

Phương Anh ngước lên, không biết xấu hổ là gì, chỉ bĩu môi:

Ai kêu hồi sáng chị cũng không hỏi đã hôn người ta?”

Dahyun nghẹn họng, bật cười bất lực, lắc đầu đầu hàng. Bé con bây giờ quá biết cách cậy quyền làm người yêu rồi.

Phương Anh mở TikTok, tựa đầu vào vai chị, tay lướt nhẹ qua từng video như đang vuốt ve một con mèo lông mềm. Còn nhớ hồi đầu, điện thoại của Dahyun làm gì có TikTok. Toàn app lịch trình, email công việc, ghi chú chi chít và… game Sudoku. Em từng trêu cô là bà cụ non sống giữa thời đại Gen Z, bảo:

Người ta yêu idol ngầu lòi, ai ngờ dính phải một chị già hai thế hệ!”

Thế là từ ngày yêu nhau, Dahyun bị ép tải TikTok. Mà kỳ lạ là giờ đôi lúc chính cô cũng sẽ gửi cho em một hai clip dễ thương. Rõ là bị đồng hóa mất rồi.

Trong khi cặp đôi chính đang ngọt ngào như si-rô, thì bên còn lại lại là một bộ phim hoàn toàn khác.

Phương Linh từ nãy đến giờ cứ mặt nặng mày nhẹ với Minji - biểu cảm cau có như thể ai thiếu nợ cô nàng vài triệu won. Thỉnh thoảng hai ánh mắt giao nhau là lại tóe lửa. Một cái nheo mắt, một cái nhướng mày, rồi nhìn sang chỗ khác với vẻ “tôi không thèm quan tâm”. Nhưng chỉ vài giây sau lại nhìn lại. Cứ thế như mèo vờn chuột, mà chẳng biết ai là mèo.

Minji cũng không chịu thua. Dù im lặng, nhưng ánh mắt rõ ràng đang đánh giá từng nhịp thở của cô gái Việt kia. Nhiều lúc Jiyeon nhìn còn tưởng Minji sắp xông tới quát “Mày nhìn gì?”, nhưng rốt cuộc chỉ khẽ hừ một tiếng.

Yuna thì từ nãy ngồi chống cằm, mắt chuyển qua lại giữa hai bên. Một bên là ngọt ngào như phim thanh xuân vườn trường. Một bên thì giống… phim hành động kịch tính.

Cặp đôi mặn nồng ngọt muốn tiểu đường,” Yuna lẩm bẩm, “còn cặp kia chắc đường thành muối luôn rồi.”

Jiyeon phì cười:

Tôi chỉ mong tụi nó đừng đánh nhau ngay trong phòng thu là được…”

Phương Anh vẫn đang say mê lướt TikTok, đầu dựa lên vai Dahyun, miệng thỉnh thoảng cười khúc khích, hoàn toàn không quan tâm thế giới xung quanh. Mà cũng đúng thôi — khi đang hạnh phúc thì ai thèm nhìn mấy kẻ… đang đâm nhau bằng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store