ZingTruyen.Store

[GL] THẦN TƯỢNG TRONG MƠ, NGƯỜI THƯƠNG NGOÀI ĐỜI.

Chương 67: Muốn ôm chị không?

bhp2704

Phương Anh bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ươn ướt, một tay đang vắt khăn lau đầu.
Chiếc áo phông đen oversize phủ xuống tận gần gối, che đi hầu hết vóc dáng nhỏ nhắn của em, chỉ để lộ đôi chân trắng trẻo và phần cổ lộ ra dưới lớp vải mềm.

Dahyun đã đứng dựa cửa đợi từ lúc nào, ánh mắt lập tức dừng lại ở người trước mặt.

Chị kiếm đâu ra cái áo dài như váy thế này vậy?” – Phương Anh hỏi với giọng nửa trách móc, nửa ngượng ngùng.

Dahyun không trả lời.
Chỉ tiến lại gần, véo nhẹ một cái vào đùi em, khiến Phương Anh giật mình né ra, mặt đỏ bừng:

Chị…! Đừng có làm bậy nữa!”

Ai biểu bé thỏ trắng quá, nhìn là muốn cắn.” – Dahyun cười gian, vẫn chưa có dấu hiệu hối lỗi.

Cuối cùng cũng đưa điện thoại cho em, rồi khẽ xoa đầu một cái.

Chị đi tắm. Nếu chán thì em lên phòng sách nha. Có iPad, có máy tính. Thích gì thì nghịch.”

Hôn phớt một cái lên má em, Dahyun biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
---

Phương Anh đứng đó một lúc, rồi mới cầm điện thoại đi lên phòng sách.
Không biết làm gì nên mở điện thoại của Dahyun lên nghịch.
Mật khẩu? Là sinh nhật em – quá quen thuộc rồi.

Nhưng điều khiến Phương Anh ngẩn người lại là…
ảnh nền điện thoại.

Không phải ảnh selfie. Không phải ảnh sân khấu.
Mà là… một bức ảnh em đang ngủ và ôm cánh tay Dahyun – lúc đó vẫn còn chưa là gì của nhau.
Lúc cả hai chỉ là… một idol và một người hâm mộ.

Phương Anh tim đập khẽ.
Giả vờ lơ đi, mở App Store tìm game tải về chơi, cố tạm quên cái cảm giác lâng lâng ngọt ngào đó.
---

Dahyun tắm xong đi lên.
Tóc vẫn còn vương hơi nước, bộ đồ ngủ đơn giản, nhìn vừa dịu dàng vừa mát mắt.

Nhìn thấy Phương Anh đang ngồi co chân trên sofa trong phòng sách, mặt dán chặt vào điện thoại, Dahyun không khỏi cong môi.

Cô bước tới, không báo trước, ngồi thẳng xuống rồi sà vào lòng em, tay đặt nhẹ lên đùi.

Chơi vui ha~ Em bỏ chị chỉ để đánh mấy con tướng ảo này hả?”

Phương Anh khẽ đẩy đẩy vai cô, mắt vẫn không rời màn hình:

“Chị… tránh ra chút đi. Em đang leo rank…”

Dahyun không trả lời.
Chỉ ôm chặt lấy em, bế bổng cả người lên khiến Phương Anh giật nảy mình hét:

Á! Dahyun!”

“Suỵt. Hét lớn vậy, chị vỗ mông bây giờ.”

Nói là làm. Dahyun vỗ nhẹ vào mông em một cái, cười khẽ như dỗ trẻ con.
Tay chỉnh lại thế ngồi của Phương Anh, để hai chân em tự nhiên quàng qua eo mình, còn đầu thì dựa lên vai cô.

Dù đang chơi game, Phương Anh vẫn thuận theo, gác cằm vào vai Dahyun, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, trông đến buồn cười.
---

Bế em xuống phòng khách, Dahyun không ngừng xoa đùi, hôn má, còn hỏi:

Muốn xem phim gì nè? Hành động, hoạt hình, hay… tình cảm cho có tí lãng mạn?”

Phương Anh vừa mệt vừa bận tay vẫn đánh game, chỉ lẩm bẩm:

Chị chọn đại đi…”

Dahyun không bỏ lỡ cơ hội:

Vậy chọn phim tình cảm nha. Để bé thỏ học thêm kỹ năng hôn nha~”

Phương Anh khựng lại, mắt tròn xoe.

Chị… chị đừng có… nói mấy thứ kì cục đó nữa!!” – em giãy dụa khỏi người cô.

Dahyun ôm lại chặt hơn, vừa cười vừa thủ thỉ bên tai:

Chị nói thật mà. Chứ kỹ năng của bé còn non lắm, hôm nay hôn mới được 6 điểm thôi đó.”

Chị đừng có nói mấy câu kỳ cục như vậy nữa!” – Phương Anh cố giãy ra, nhưng Dahyun vẫn giữ chặt, cười cười như dỗ trẻ.

Cũng phải, bị trêu riết rồi cũng mệt. Đến lượt em thật sự giận thì mệt chị chứ ai.

Có lẽ cũng vì thế mà Dahyun thôi không trêu thêm nữa. Cô ngồi xuống ghế sofa, vẫn giữ nguyên tư thế bế Phương Anh trong lòng. Đợi em chơi xong trận game mới nhẹ nhàng thả ra, để em tự chỉnh lại tư thế ngồi.

Xếp bằng lại đi,” – Phương Anh vừa dứt trận, ra hiệu bằng tay. Dahyun làm theo, rồi em tựa hẳn người vào cô, hai chân co lại, ngồi gọn trong lòng như thể vị trí đó là nơi em thuộc về. Vòng tay cô vừa đủ ôm trọn lấy em, yên tĩnh và ấm áp.

Phim bắt đầu chiếu.

Dahyun chọn đại một bộ, còn Phương Anh thì chẳng buồn hỏi. Tay em ôm gối, mắt dán vào màn hình. Cũng không để ý là từ nãy, tay của người đằng sau vẫn nhẹ nhàng vuốt ve đùi mình. Không hẳn là cố tình, nhưng đủ dai dẳng để khiến người ta nhận ra.

Phương Anh chỉ khẽ liếc một cái. Nhưng cuối cùng cũng lười không nhắc nữa.

Dù gì cũng là người yêu rồi. Cũng không phải mới yêu nữa.

Bộ phim chiếu những khung hình tối, tông màu xám xanh, bối cảnh cổ xưa. Phương Anh vẫn dán mắt vào, hơi rướn về phía trước như muốn hiểu nội dung hơn, cho đến khi… cảnh hai người phụ nữ trên màn hình bất ngờ ôm nhau, rồi giữ nhau lại quá lâu, tay chạm vào những chỗ không còn gọi là “thân mật bình thường” nữa.

Em khựng lại.

Tay run run cầm điều khiển, bấm “info” để xem tên phim là gì.

The Handmaiden.

“…” Phương Anh cứng người.
Cái tên này… quen một cách đáng sợ.

Môi mím lại, em liếc sang bên cạnh – Dahyun vẫn im lặng như chẳng có gì bất thường. Lúc này Phương Anh mới hậm hực, véo vào tay cô một cái:

Chị cố tình phải không?”

Dahyun nhướng mày như thể không hiểu.

Biết phim này à?” – Cô hỏi, rất điềm tĩnh.

Phương Anh im luôn.

Tự chôn mình. Quay mặt đi chỗ khác ngay lập tức. Nhưng chưa kịp thoát thì Dahyun đã khẽ siết eo em lại, giọng nói thấp đi nửa bậc, dán sát bên tai:

Chị nhớ không lầm thì... năm nay em mới đủ tuổi coi mấy thứ này mà nhỉ?”

“…!”

Khóe môi cô cong lên, ánh mắt từ phía sau khiến em rùng mình.

Thế... cuối cùng đã xem bao nhiêu phim bậy bạ rồi, hửm?” – Giọng hỏi nghe rõ là trêu, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng nguy hiểm.

Không có…” – Phương Anh lí nhí, mặt quay đi, nhưng tai đã đỏ lựng.

Dahyun nhìn biểu cảm né tránh đó một lúc, rồi bật cười. Cô khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt lại mái tóc em:

Thôi không hỏi nữa.” – Giọng cô dịu lại. “Xem phim đi.

Phương Anh vừa thở phào được một chút thì màn hình… cắt cảnh.

Lăn giường. Hai nhân vật chính. Không còn váy áo.

Em lập tức đông cứng.

Ánh sáng trên màn hình lúc mờ lúc rực, nhưng phần cổ Phương Anh thì đã đỏ như nắng gắt. Em không dám nhìn. Không dám nhúc nhích.

Mà hình như... tay Dahyun, đang đặt trên đùi em, bắt đầu di chuyển.

Ban đầu chỉ là vuốt nhẹ bên ngoài, như thể vô tình. Nhưng rồi… chậm rãi đi lên trên, chạm vào lớp áo phông rộng, len vào bên trong, nơi vải mềm dần bị đẩy lên, và chạm đến phần da không có áo ngực che chắn.

Phương Anh run lên một cái.

Không phải vì lạnh.

Em không hét, không chống cự, nhưng tay lại bấu chặt lấy cánh tay đang ôm mình. Đôi mắt khẽ nhắm lại.

Dahyun cảm nhận rõ ràng.

Vẫn là sự nhạy cảm ấy — cả về xúc giác lẫn cảm xúc. Và cả… một chút bất an mà Phương Anh chưa bao giờ nói ra.

Dahyun không vội. Chỉ khẽ hôn lên cổ em, từng chút một, dịu dàng như đang dỗ dành.

Xem phim đi,” – cô khẽ thì thầm, như thể nhắc nhở.

Phương Anh không trả lời. Người em khẽ run, nhưng vẫn không đẩy ra. Không một lời phản đối. Chỉ là hơi... không biết phải làm sao.

Dahyun nhẹ nhàng hỏi, giọng ấm như ru:

Em có xem nữa không?”

Phương Anh không đáp. Cũng không cần phải trả lời. Thứ ánh sáng nhấp nháy từ màn hình kia, với em lúc này... hoàn toàn mờ nhạt.

Một lát sau, Dahyun lại hỏi, lần này rất khẽ:

“Muốn ôm chị không?”

Chỉ một câu. Nhưng như thể bẻ khóa một cái gì đó đang cố được giấu kín.

Phương Anh khẽ quay người lại, chậm rãi vòng tay qua cổ cô. Không nói gì, chỉ dụi mặt vào vai Dahyun, vùi vào đó như thể tìm một chỗ để trốn khỏi mọi thứ. Người em vẫn hơi run, nhưng không né nữa.

Dahyun ôm em thật chặt. Bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa lưng, như dỗ một chú thỏ nhỏ vừa sợ vừa muốn được ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store