Chương7: ánh sáng
Tiếng trống trường vang lên giờ ra chơi đã kết thúc cũng đã khiến tôi phần nào bình tĩnh trở lại mà tiến đến chỗ ngồi. Cứ nghĩ mình chỉ ngồi đó và chắc chắn không ai để ý việc mình khóc đâu.
"Ủa, sao cậu khóc vậy?"_ tôi chợt bất ngờ khi giọng nói ấy lại là của Ngọc.
"Không..mình không khóc"_ tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để đáp lời.
Ngọc không nói gì mà trực tiếp lấy từ trong cặp ra hộp khăn khô bảo tôi dùm khăn đấy đi.
Ngơ ngác nhìn Ngọc lòng tôi hơi bối rối vì không nghĩ mới tiếp xúc không lâu mà lại được một tổ trưởng như cậu ấy quan tâm điều nhỏ nhặt như thế.
Và rồi cứ thế suốt buổi học đó tôi không tập trung nỗi chỉ nghĩ đến chuyện bạn trai Linh và hành động bất ngờ của Ngọc.
Buồn có, đau đớn có, còn có xen lẫn một cảm giác kì lạ đối với Ngọc.
Có thể liệu mình quá dễ dãi mà có cảm tình với người khác ngay khi biết người mình thích có tình cảm với người khác không..?
_______
Thật ra, các chương trước đều là khi mình nhận ra mình thích con gái nhưng khi biết Linh có bạn trai thì mình cũng đã cố mà từ bỏ đi tình cảm đơn phương ấy, đi theo ánh sáng của mình.
Chắc Ngọc không nghĩ hành động quan tâm đó cũng đã cứu rỗi trái tim đã bị tổn thương. Có lẽ đối với Ngọc đó là hành động quan tâm bình thường. Nhưng Ngọc biết không..kể từ giây phút đó Ngọc như ánh sáng soi đường lối để dẫn lối tôi bước khỏi nơi tăm tối, đau đớn trở về là chính tôi không còn mù quáng tin những gì vọng ảo đó nữa.
Không phải là tôi thay lòng đổi dạ nhanh chóng, nói yêu người này nhưng gặp người kia liền có cảm tình. Mà bản thân tôi rung động từ những điều nhỏ nhặt ấy, và cả lúc đó tôi có cảm giác chỉ cần là người này, nhất định là người này, tôi sẽ không thích nhầm người nữa đâu.
Lần này mong không đớn như lần trước. Mong được là một người bạn thích cậu trong âm thầm như thế là đủ với tôi rồi.Cô gái tháng 7 tôi yêu!
_
Chả hiểu kiểu gì toàn phải lòng gái thẳng ^^ càng thẳng càng mê mới đau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store