Chương 2:Ngồi cùng bàn
***
Lúc đầu tôi cứ nghĩ đi học thì ngày nào cũng như ngày nào thôi . Nhưng có một buổi học thêm đầu tháng 10 ấy khiến tôi có chút bất ngờ . Vì crush tôi, cậu ấy đăng kí học thêm mà lại ngồi cùng bàn với tôi nữa chứ.
Thật ra , crush những năm học đều không có học thầy cô trên trường mà toàn học thầy cô ở ngoài . Nên tôi mới nghĩ cậu ấy sẽ không học thêm đâu nhưng nào ngờ lại ngồi cùng bàn.
Hôm crush tôi học thì lại là hôm tôi đi trễ . Thú thật thì vì ăn mà đi trễ ấy , khiến cho Bảo Trâm nó cứ cằn nhằng tôi từ quán ăn đến chỗ học. May mà thầy tôi - papa Tâm siu siu tốt bụng đã không mắng gì mà để chúng tôi tiếp tục ngồi vào học.
Chỗ tôi ngồi lần lượt là Bảo Trâm , Tôi và crush tôi , cuối cùng là Bảo Yến bạn cô ấy. Ừ thì tôi thừa nhận tôi không thích phụ nữ, nhưng cậu ấy là ngoại lệ của tôi , là người tôi muốn che trở , là người mà tôi yêu..
Tôi biết là cậu ấy thẳng, không thích con gái nhưng mà làm thể nào để ngừng thích cậu ấy được đây..?
. Vì thế, tôi mới đơn phương cậu ấy . Nhắc mới nhớ mới đây mà nhanh thật cũng đã 2năm mà tôi rơi vào lưới tình của cậu ấy rồi..
Ngồi cùng bàn mà trái tim cũng đập liên hồi , không dám chạm mặt của cậu ấy , chỉ có thể lén nhìn hành động của cậu ấy cho đến khi lớp học kết thúc.
Kiểu tôi thì ngoài lạnh trong nóng, vờ như không quan tâm cậu ấy đang làm gì nhưng thật chất đang nhìn từng cử chỉ , hành động của cậu ấy rồi vô thức mỉm cười một cách ngốc nghếch.
Về nhà, tôi nhận được những dòng tin nhắn trêu ghẹo của Ngọc trân. Nó bảo là tôi tu mười kiếp nên nay được crush ngồi cùng , nhưng nếu là như vậy thì tôi lại muốn tu thêm hai mươi, ba mươi kiếp để được gần cậu ấy nhiều hơn.
Và thế là từ buổi đầu tháng 10 đó , lại có một người cứ thao thức đón chờ để học thêm môn Văn và có thể gần crush hơn nữa . Nghĩ vậy thôi mà đã thấy vui rồi...
Yêu Thầm như vậy cũng tốt nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store