Gl Longfic Pg Jeti Love Girl End
(Chap 34)Ngay khi từ trên tàu lượn bước xuống, Jessica liền bắt đầu nôn thóc nôn tháo, mặt lúc xanh lúc trắng khiên cho Tiffany đang đứng kế bên vừa lo lắng lại vừa tự trách bản thân vì một phút giận dỗi liền kéo Jessica đi trừng phạt như thế này. Dìu Jessica đến cái ghế gần đó, Tiffany liền chạy đi mua nước mang đến, đưa cho Jessica xong ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh đợi cho Jessica ổn định trở lại."Thật xin lỗi... "_ Tiffany nhìn người bên cạnh mặt vẫn còn tái nhợt, rụt rè lên tiếng."Không... Không sao.., chút..chút trò con nít này..không làm..làm khó được tôi đâu..cô không cần phải xin lỗi!"._ Jessica nhìn Tiffany vẻ mặt đáng thương, trong lòng bỗng chốc có chút không chịu nổi liền trấn an nàng. Nhưng cô không biêt nhìn thái độ cậy mạnh này của cô lại càng khiến Tiffany nàng càng tốt thêm xót xa.Con người này, dù đã mất đi trí nhớ nhưng sự quan tâm đó vẫn không hề biến mất, vẫn sẽ chú ý từng nét mặt của nàng, từng câu nói của nàng. Nghĩ đến đây sóng mũi Tiffany liền có chút cay, nước mắt lại chậm rãi rơi xuống, làm cho Jessica đang dần bình phục lại trở nên hốt hoảng, lo lắng. Cô đây , lại chọc cái gì tới người này rồi!!?"Nè, nè cô đừng khóc được không ? Tôi đã nói là tôi không sao rồi, cô không cần lo lắng, tôi không có dễ chết đi như vậy đâu!!"."Không, Jessi sẽ không chết, đừng nói tới cái từ đó!!"Jessica cố gắng hết sức để trấn an Tiffany, nhưng thật không khéo lại nói tới cái chữ "chết" không được may mắn kia, làm cho Tiffany khóc còn muốn nhiều hơn. Jessica thật là sắp hoảng loạn muốn chết rồi."Ây, đừng khóc nữa, tôi không nhắc đến từ đó nữa, tôi bình an vô sự được chưa? Này đừng khóc nữa trẻ con nó nhìn, nó cười cô đấy. Lớn rồi mà còn khóc nhè..còn có..."_ Tiếp đó là một tràng liên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chọc ghẹo khuyên nhủ các kiểu, thì rốt cuộc sau 20' Jessica cũng đã thành công dỗ dành xong Tiffany."Hazz, cô thật là thích khóc, thật không biết sau ai có thể chịu được cô đây!"_ Jessica liếc nhìn Tiffany thái độ làm như ghét bỏ nói, Tiffany nhìn thái độ của cô cũng không chút chần chừ đáp lại:"Không phải Jessie vừa rồi đã chịu được sao? Trước đây Jessi cũng như vậy!""Được rồi không tranh với cô nữa, cũng tốn thời gian khá nhiều rồi, nếu bây giờ còn không đến chỗ tiếp theo nữa, thì hết ngày đấy."_ Jessica có chút chột dạ sau câu nói của Tiffany nên không muốn nói nữa, mà kéo sang chuyện khác.Tiffany nhìn đồng hồ quả thật đã lãng phí không ít thời gian rồi, nên cũng không muốn trêu chọc gì Jessica nữa, nhanh chóng kéo tay cô đi nơi khác. Đi tiếp một vòng, Tiffany khác với ý định hành hạ Jessica ban đầu, liền chọn những trò chơi hết sức nhẹ nhàng, bình thường tránh để Jessica lại bị khó chịu.Đi thêm một lúc cả hai dừng chân trước một gian hàng bắn súng, có treo một con thú nhồi bông Totoro màu hồng khá to, cách hai người không xa. Tiffany nhìn một lúc xác định có bóng người lấp ló phía sau nơi đó liền không chút chần chừ kéo Jessica đi đến."Cô đây là muốn làm gì?"_ khi đã đến chỗ gian hàng, Jessica có chút khó chịu, nhíu mày nhìn Tiffany, vì không hiểu sao khi vừa nhìn thấy gian hàng này, cô đã cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc, dừng như nó đã từng hiện diện trong ký ức của cô. Nhưng dù cố gắng thế nào cô cũng không nhớ ra được, mà còn khiến đầu cô mơ hồ có chút đau đớn."Em thích con thú bông đó, Jessi lấy nó cho em đi, được không? "_ Tiffany đưa đôi mắt long lanh, nhìn Jessica làm nũng. Khiến cho cô như bị đứng hình mất vài giây, ngay cả câu từ chối cũng không nói ra được, chỉ có thể vô thức gật đầu một cái, rồi bước đến đối diện ông chủ quầy hàng mua lượt bắn.Jessica nhìn chầm chầm cây súng giả này, cảm giác quen thuộc lại càng rõ hơn, nhưng cái cô cần lo trước mắt lúc này, không phải cảm giác đó mà là việc cô thật sự không biết chơi trò này nha.Nghĩ đến đây Jessica cảm thấy muôn vàng hối hận, vì sao trong lúc đó cô không thể mở miệng từ chối như vậy, bây giờ thì hay rồi cô sắp tự làm "đẹp" mặt mình trước Tiffany rồi. Thật là tự làm tự chịu mà, sau này hãy chừa cái tật yếu đuối trước những thứ xinh đẹp và dễ thương này đi.Đang lúc đang bối rối không biết làm sao, lúc ngước đầu lên cô bắt gặp ánh mắt của ông chủ quầy hàng nhìn cô, sau lại nháy mắt một cái, ra hiệu cô đên hơi gần một chút, rồi nhỏ giọng nói chỉ đủ hai người nghe."Cô gái, có phải lại như lần trước không? "Nghe được lời người đàn ông này nói, Jessica liền giật mình . 'Như lần trước?' cô thật sự đã từng đến đây sao? Không thể nào.. Jessica vốn định lên tiếng bảo ông nhầm rồi thì người đàn ông liền xua tay."Thôi được rồi lần trước cô đưa tôi cũng dư ra khá nhiều, nên lần này coi như miễn phí cho cô. Đây cô cầm cây súng này đi đến chỗ bạn gái cô đứng bắn bừa về phía này đi, còn việc còn lại để tôi lo!!"_ Jessica nghe xong, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, vô thức cầm khẩu súng đi đến chỗ Tiffany. "Quao, Jessi thật lợi hại, lần này vẫn đứng xa như vậy nha."_ Tiffany nhìn Jessica mang súng bước đến, liền show một cái eyes smlie thật là chói mắt, lại làm tim Jessica gia tốc, không nói được gì nữa chỉ gật đầu một cái rồi đưa súng lên nhắm bắn.'Phóc' một cái tiếng đạn bắn ra, mục tiêu liền bị làm ngã, Tiffany vui vẻ phấn khích ôm chầm lấy Jessica. "Jessi thật giỏi, vẫn là bách phát bách trúng như vậy. Jessi không đi làm cảnh sát thật là uổng phí. "Nghe được lời khen ngợi, như mọi khi có lẽ Jessica sẽ không chút ngại ngùng mà hất mặt lên cao rồi kiêu ngạo nói "cái trò trẻ con này, có thể làm khó được bổn tiểu thư sao!!" sao đó sẽ cười một cái. Nhưng hôm nay không như thế, cảm giác muốn nhớ mà nhớ không được này thật là khiến cô có chút chịu không được, cơ đau đầu nhè nhẹ lúc nãy giờ đã tăng thêm không ít, dường như muốn rút đi tất cả sức lực của cô, cô thật sự muốn về nhà ngay bây giờ...thế nhưng còn Tiffany thì sao?.Cô nhìn qua người con gái đang đưa ánh mắt đầy sự lo lắng nhìn cô, cô thật sự không nở bỏ về lúc này. Đành nhắm mắt lại, lắc nhẹ đầu để xua bớt cảm giác đau nhức đó, tiến đến chỗ quầy hàng, ôm lấy con thú bông đưa đến cho Tiffany, rồi quay lưng nhẹ giọng nói."Đi thôi, sắc trời không còn sớm nữa, cô nên tranh thủ thời gian đi thôi." xong chầm chậm bước đi, nhưng đi được vài bước cô nhận ra có gì đó không đúng, liền quay đầu lại thì thấy được. Tiffany tay ôm chặt lấy con thú bông, vẫn đứng yên ở chỗ cũ, không có chút dấu hiệu di chuyển nào, đôi mắt thì đã đỏ bừng lên, cơ hồ là chuẩn bị khóc nữa rồi.Jessica khẽ thở dài một cái, bước đến chỗ Tiffany, nắm lại tay nàng."Đi thôi, trời sắp tối rồi."_ Jessica muốn kéo nàng đi, nhưng người nào đó dường như không muốn di chuyển, nên Jessica cũng không kéo được, đầu lại càng thêm đâu âm ỉ, cô càng thêm không kiên nhẫn, liền quay đầu lại."Cô!!.." nhưng câu nói chưa kịp thoát ra, thì rơi vào mắt cô lại là cảnh tượng người nào đó, nước mắt rơi đầy mặt, nhìn cô, mang theo nức nở chậm rãi lên tiếng. "Không..cần đi nữa, Jessi về đi...chuyện gì cũng không cần nữa...đã quá đủ rồi..."_ Jessica nghe được lời này liền hết sức kinh ngạc, Tiffany cô gái này dùng mọi cách để tiếp cận Jessica, thuyết phục Jessica đi chơi công viên với cô ấy, tốn nhiều công sức như vậy, đi tới đây rồi đột nhiên lại muốn bỏ cuộc sao?Mà cô, Jessica đáng lẽ giờ phút này không phải nên vui vẻ ra về sao? Nhưng cái cảm giác không cam lòng, xót xa này là gì?."Không được tôi đã hứa rồi, hôm nay không đi hết thì chúng ta sẽ không về nhà, tôi..." Jessica sau một lúc im lặng cũng lên tiếng, tiến đến vừa nói, vừa muốn lau đi nước mắt trên gương mặt kia, nhưng chưa kịp chạm đến thì tay đã bị gạt đi."Không cần! Thật sự là quá đủ rồi, Jessi... Jessi đau đơn như vậy sao còn cố gắng chịu đựng chứ? Thật sự là đủ rồi, không cần, cái gì cũng không cần nữa!! Phải!! Em muốn Jessi nhớ lại em, nhớ lại tình yêu của chúng ta nhưng em không muốn thấy Jessi phải chịu bắt cứ tổn thương, bất cứ đau đớn nào cả!!""Tiffany... "_ nhìn người trước mặt càng nói, nước mắt càng rơi nhiều hơn tim Jessica dường như cũng ngày càng đau đớn, muốn bước tới ôm người con gái, đang đau khổ, kích động đó vào lòng, nhưng vừa bước đến người kia đã lui về sau, đưa đôi mắt đầy đau đớn nhìn cô, khóe miệng cố gắng kéo lên một nụ cười..."Jessi quên em thì sao chứ? Jessi kết hôn thì sao chứ ? Với em chỉ cần Jessi hạnh phúc thì em cũng đã đủ vui vẻ rồi...cho nên việc làm hôm nay quả thật là ngu ngốc, không có ý nghĩa gì cả. Lẽ ra em không nên lừa Jessi đến đây, lẽ ra em im lặng mà nhìn hôn lễ của Jessi được tổ chức, sau đó em sẽ chúc phúc cho Jessi như một người bạn, đến cùng chỉ cần Jessi vui vẻ là được rồi ... Xin lỗi vì đã ít kỹ muốn lần nữa có được Jessi mà làm phí thời gian chuẩn bị hôn lễ của Jessi khi mang Jessi đến đây, xin lỗi vì đã làm Jessi đau đớn...và cuối cùng... "Tiffany chậm rãi tiến đến ôm lấy gương mặt đang thất thần của Jessica hôn nhẹ lên môi cô, rồi nhanh chóng tách ra, nhìn thẳng vào mắt cô. Nước mắt thành dòng chảy xuống."Và cuối cùng..xin lỗi vì đã yêu Jessi nhiều như vậy. Chúc Jessi hạnh phúc."_ Tiffany kết thúc câu nói chưa kịp cho Jessica phản ứng đã quay người mang theo nước mắt thống khổ bỏ chạy."Khoang đã Tiffany!! Đừng chạy đợi tôi!"_ Jessica vài giây sau, khi tâm trí hồi phục liền vội vàng hét lên, rồi chạy theo hướng Tiffany. =====~=====Tiffany ôm lấy trái tim đau đớn, nỗi tuyệt vọng khôn cùng, cứ chạy mãi về phía trước, không hiểu sao vô thức lại chạy đến bờ hồ, nơi mà trước kia Jessica từng cầu hôn nàng...Lúc này đây tại đó bạn bè của nàng đang giúp nàng chuẩn bị tái hiện khung cảnh cuối cùng của chuyến đi ngày hôm nay... Khung cảnh ngày đó Jessica cầu hôn cô.Taeyeon hiện tại đang cố gắng leo trèo để treo cho xong băng rôn có chữ "will you merry me" lên thì nhìn thấy Tiffany từ xa chạy lên, không khỏi ngạc nhiên. Sao nàng lại đến sớm như vậy? Bọn họ đã tính sai thời gian sao? Và tại sao Tiffany lại fri một mình? Jessica không phải là nên đi cùng nàng sao?...Càng nhìn càng thấy không ổn, cho đến khi Tiffany đang chạy bỗng nhiên ngã xuống đất, Taeyeon mới hoảng hốt la lên."Tiffany !!"_ Rồi nhảy xuống khỏi than , chạy đến chỗ nàng.Mọi người lúc này nghe tiếng la lớn của Taeyeon cũng giật mình, bỏ hết công việc đang làm cùng chạy đến chỗ Tiffany. Taeyeon đến trước liền ôm lấy Tiffany vào lòng, Tiffany vừa rơi vào cái ôm ấm cũng Taeyeon như được tiếp thêm sức mạnh khóc càng lớn hơn, làm những người khác vừa chạy đến nhìn thấy không khỏi xót xa. "Tiffany cậu..." Sooyoung nhìn Tiffany như vậy vốn muốn hỏi lý do, nhưng đã bị nàng cướp lời trước."Không.. Không cần nữa, Sooyoung...mọi người.... cái gì....cũng không cần làm nữa, việc nhớ lại càng...càng làm Jessi đau đớn hơn mà thôi...đừng làm nữa...bỏ hết đi...cầu xin mọi người.. Xin mọi người... Để Jessi kết hôn đi...mình...mình sẽ không sao mà...bỏ hết những thứ đó đi...đừng làm Jessi đau..."_ 9 con người đứng tại đây nghe những lời Tiffany nói không khỏi đỏ mắt, Seohyun, Sunny, cùng Hyoyeon cũng bắt đầu bật khóc. Họ lúc nào không làm được gì cả, mọi tính toán lúc này đã vô dụng rồi, họ chỉ còn có thể im lặng nhìn Tiffany gào khóc trong tuyệt vọng, và lặng lẽ khóc cùng nàng."Tiffany!! ..mọi người? "_ Giữa lúc mọi người đang tuyệt vọng giọng nói Jessica vang lên thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ, cả Tiffany đang úp mặt trong lòng Taeyeon khóc nức nở của ngước lên nhìn về phía giọng nói đó.Bọn họ hiện tại không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với Jessica, mà Jessica cũng không biết mình nên đối diện với họ như thế nào khi vừa khiến Tiffany tổn thương sâu sắc như vậy.Mọi người cứ im lặng nhìn nhau...một lúc sau Tiffany đột nhiên hốt hoảng vùng ra khỏi Taeyeon, chạy về phía Jessica hét lên."Jessi! Cẩn thận!!"~TBC~> 1 chap dài quá đọc ngán nên mình cắt bớt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store