ZingTruyen.Store

[GL] Gió Lặng, Mặt Trời Xa - Mặt Trời Nhỏ

Chương 82: Kết thúc để bắt đầu

Littlesun_235

"Một lời cắt đứt vang lên, mang theo cả sự dứt khoát lẫn nhẹ nhõm. Đôi tay không còn vướng bận mới có thể nắm chặt lấy tình yêu mình muốn giữ."

Rời khỏi nhà hàng, Thanh Di ngồi yên lặng trong xe, đôi mắt hướng ra ngoài cửa kính nhưng không hề nhìn thấy cảnh vật. Cảnh vật lướt qua trước mắt, đèn xe nối đuôi nhau, dòng người tấp nập, thế nhưng trong tâm trí cô lại chỉ vang vọng mãi những lời vừa nghe từ Hạ Giang.

Nếu hủy đính hôn, Kiên và gia đình cậu ấy không biết có dễ dàng bỏ qua hay không? Cô có thể dùng mọi cách để chống trả, nhưng không thể nào điều khiển được miệng lưỡi của dư luận.

Một khi chuyện hủy đính hôn bị thổi bùng, dư luận ngoài kia sẽ không buông tha nàng. Họ sẽ chẳng cần biết sự thật là gì, chỉ cần một tin đồn rằng nàng là người chen vào, từng câu chữ cay nghiệt sẽ trút xuống, dìm nàng trong bùn lầy.

Cô biết nàng kiên cường, nhưng cũng biết trái tim nàng mềm yếu, nhạy cảm hơn bất cứ ai. Chỉ một vết thương nhỏ thôi cũng có thể để lại dấu hằn rất lâu.

Càng nghĩ, nỗi sợ trong lòng Lục Thanh Di càng lớn. Cô biết rõ, mình phải hành động, phải chuẩn bị trước. Càng chần chừ, càng kéo dài thời gian thì nguy cơ càng lớn. Cô phải kết thúc chuyện này, phải cắt đứt mọi ràng buộc với Kiên, phải chặn đứng tất cả những khả năng có thể khiến nàng bị tổn thương.

Trong khoảnh khắc ấy, quyết tâm trong Lục Thanh Di càng lúc càng cháy bỏng. Cô không sợ bị phản đối, không sợ gánh chịu mọi đả kích từ gia đình hay xã hội. Thứ duy nhất khiến cô run sợ chính là nhìn thấy Tô Mộc Vy bị tổn thương vì cô thêm một lần nữa.

Ánh sáng từ những tấm biển quảng cáo ngoài phố hắt vào qua cửa kính xe, từng mảng sáng tối lướt qua gương chiếu hậu, phản chiếu gương mặt của Lục Thanh Di đang trầm mặc, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt vô định. Từ đầu đến giờ, chị Linh chỉ liếc nhìn vài lần nhưng cũng đủ để chị nhận ra Lục Thanh Di của mình không hề thoải mái. Trong lòng chị thấp thỏm.

Từ khi gặp Hạ Giang ở nhà hàng, bản năng của một người đã theo cô nhiều năm khiến chị nhận ra sự nguy hiểm tỏa ra từ người phụ nữ ấy. Ánh mắt của Hạ Giang nhìn Lục Thanh Di không phải chỉ là ánh mắt hợp tác làm ăn bình thường, mà ẩn chứa một sự chiếm hữu khó tả. Chính vì thế, giờ đây nhìn dáng vẻ im lặng suy tư của Lục Thanh Di, chị lại càng thấy lo lắng nhiều hơn.

Chị Linh khẽ siết vô lăng, tập trung vào con đường trước mặt, nhưng đầu óc thì vẫn miên man nghĩ đến đủ loại kịch bản xấu có thể xảy ra. Lục Thanh Di đã trưởng thành, giỏi giang, nhưng trong chuyện tình cảm, chị Linh hiểu rõ cô lại dễ mềm lòng hơn bất kỳ ai. Mà người phụ nữ tên Hạ Giang ấy, từng cử chỉ, từng nụ cười đều lộ rõ sự lão luyện và thâm sâu, một khi nhắm tới điều gì chắc chắn sẽ không dễ dàng buông bỏ.

Giữa lúc chị đang chìm trong dòng suy nghĩ, giọng Lục Thanh Di bỗng vang lên ở băng ghế sau, trầm thấp nhưng rõ ràng, khiến chị thoáng giật mình:

"Chị, tuần sau lịch trình em có trống buổi chiều nào không?"

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến chị chau mày, nhanh chóng lục lọi trong đầu lịch trình dày đặc mấy ngày tới. Chị ngẫm một chút rồi trả lời, giọng chắc chắn:

"Nếu chị nhớ không nhầm thì chiều thứ ba và chiều thứ năm em không có lịch gì quan trọng cả. Hai buổi đó trống."

Phía sau, Lục Thanh Di khẽ gật đầu, chỉ "Ừm." một tiếng ngắn gọn rồi im lặng vài nhịp như đang cân nhắc điều gì. Một lúc sau, cô cất giọng lần nữa vẫn giữ vẻ bình thản nhưng khiến chị Linh hơi bất ngờ:

"Đội xử lý truyền thông hiện tại của công ty do ai phụ trách vậy chị?"

Câu hỏi ấy khiến chị Linh phải nghiêng đầu, nhìn thoáng qua gương chiếu hậu để chắc chắn Lục Thanh Di thực sự muốn hỏi điều này. Sau vài giây suy nghĩ, chị đáp:

"Trưởng phòng An đang phụ trách. Anh ấy vốn có nhiều kinh nghiệm xử lý truyền thông. Em hỏi vậy là vì có việc gì cần đến à?"

Chị hỏi thêm, trong lòng dấy lên cảm giác tò mò lẫn lo lắng. Không lẽ chuyện vừa rồi với Hạ Giang đã khiến Lục Thanh Di phải tính toán gì đó?

Nhưng cô chỉ lắc đầu, giọng bình thản đến mức khó đoán được tâm trạng thật sự:

"Không, em chỉ muốn chuẩn bị một chút việc thôi."

Âm cuối của câu nói nhẹ như gió, không hề cho thấy cô định chuẩn bị việc gì. Nghe thế, chị Linh hiểu ngay rằng cô không muốn chia sẻ thêm. Chị biết rõ tính Lục Thanh Di, khi nào muốn nói thì tự khắc sẽ mở lời, còn đã im lặng thì gặng hỏi thêm cũng chỉ khiến khoảng cách xa hơn. Vì thế, chị Linh không nói gì nữa. Khoang xe lại trở về với sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng động cơ đều đặn hòa cùng ánh đèn đường lướt qua cửa kính, chiếu lên gương mặt hai người lúc sáng lúc tối.

Về đến nhà, cửa nhà vừa mở, ánh sáng vàng ấm áp từ phòng khách hắt ra xua tan cái lạnh lẽo đọng lại sau buổi tối nặng nề. Lục Thanh Di bước vào, trong lòng vẫn còn chút mệt mỏi vương lại từ cuộc trò chuyện đầy căng thẳng với Hạ Giang. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng người quen thuộc đang bước nhanh về phía mình, mọi mệt mỏi cũng đều tan biến.

Tô Mộc Vy xuất hiện với nụ cười dịu dàng, đôi mắt cong cong như trăng khuyết. Nàng đứng ngay ngưỡng cửa phòng khách, giọng ngọt ngào vang lên:

"Sao Di về sớm thế? Không phải nói đi ăn tối bàn chuyện hợp tác sao?"

Âm thanh trong trẻo ấy giống tựa một dòng nước mát tưới vào lòng Lục Thanh Di. Vừa nghe thấy, cô lập tức cảm thấy mọi nặng nề, lo lắng, sợ hãi trong lòng đều dịu xuống. Cả ngày hôm nay không có nàng bên cạnh trái tim cô cứ trống rỗng, giờ đây khi nhìn thấy nàng, nỗi nhớ nhung dồn nén cả ngày cuối cùng cũng tìm được nơi để trút bỏ.

Lục Thanh Di tiến đến gần, chẳng cần suy nghĩ gì thêm mà vòng tay qua eo nàng kéo sát lại. Thân thể Tô Mộc Vy mềm mại áp vào lồng ngực khiến nhịp tim cô đập dồn dập. Cô vùi đầu vào cổ nàng hít lấy hương thơm quen thuộc, giọng trầm thấp vừa thở dài vừa thổ lộ:

"Cả ngày không gặp được em thật sự... rất nhớ."

Tô Mộc Vy hơi giật mình, nhưng rồi khẽ bật cười, nụ cười chứa sự trêu ghẹo lẫn yêu thương. Nàng nâng tay gõ nhẹ lên vai Lục Thanh Di, nghiêng đầu nói:

"Em đi còn chưa tới mười tiếng, đã nhớ rồi sao?"

Lục Thanh Di không trả lời, chỉ nhắm mắt lại siết chặt vòng tay như muốn chứng minh bằng hành động rằng trong từng giây từng phút rời xa nàng đều dài đằng đẵng.

Thế nhưng, trong giây phút dịu dàng ấy, Tô Mộc Vy chợt khựng lại. Một mùi hương lạ xộc vào mũi nàng thật nồng đậm, rõ ràng là mùi nước hoa của người phụ nữ khác. Tim nàng nhói lên, nụ cười ban nãy thoáng cứng lại. Hình ảnh Hạ Giang quyến rũ, với ánh mắt sắc bén cùng những lời bóng gió khiêu khích, bất giác ùa về trong đầu. Từng mảnh tưởng tượng đan xen với mùi hương lạ trên người Lục Thanh Di khiến trong lòng nàng dấy lên cơn ghen tuông âm ỉ.

Nàng cắn môi, đôi mắt thoáng tối lại. Nhưng khi cảm nhận vòng tay Lục Thanh Di siết chặt hơn, giọng cô nghẹn ngào nói nhớ mình, Tô Mộc Vy lại thấy lòng mình mềm đi. Ghen thì ghen, nhưng lo lắng cho cô còn lớn hơn. Nàng nhắm mắt, hít sâu để dằn nén những suy nghĩ bất an rồi mở miệng, giọng nhỏ nhẹ:

"Di đã ăn gì chưa?"

Cô dụi mặt vào cổ nàng, lắc đầu, đáp ngắn gọn: 

"Chưa."

Tô Mộc Vy  nhíu mày, trong lòng vừa thương vừa giận. Nhưng nàng ép mình mỉm cười, giọng dịu dàng dỗ dành:

"Vậy thì mau đứng dậy đi. Để em làm gì đó cho Di ăn."

Lục Thanh Di nghe nàng nói liền từ từ thẳng lưng dậy, gương mặt dịu dàng hiện rõ dưới ánh đèn, mỉm cười nhỏ nhẹ:

"Để Di phụ em nhé."

Tô Mộc Vy thở dài, lắc đầu:

"Không cần đâu."

Lục Thanh Di đưa tay ra định nắm lấy tay nàng kéo cùng vào bếp, nhưng Tô Mộc Vy né sang một bên. Mùi nước hoa ấy vẫn phảng phất nơi người cô, càng khiến nàng khó chịu. Nàng không nhịn được nữa, đưa ngón tay đẩy vai cô ra, ánh nhìn có chút hờn giận.

"Di mau đi tắm đi. Mùi trên người Di... nồng quá rồi."

Ngừng một chút, giọng nàng thấp xuống, pha lẫn sự cảnh cáo đầy ghen tuông:

"Nếu còn để mùi đó trên người thì đừng có lại gần em."

Nói dứt câu, Tô Mộc Vy xoay lưng, dáng vẻ giận dỗi sải bước thẳng vào bếp để mặc Lục Thanh Di đứng ngơ ngác ngay cửa phòng khách.

Lục Thanh Di thoáng sững người, không hiểu vì sao nàng lại tức giận đến vậy. Cô cúi đầu ngửi vai áo mình, mùi nước hoa nồng nặc của Hạ Giang còn vương lại. Nhận ra nguyên nhân liền bật cười một tiếng, nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa có chút cưng chiều.

Cô bước nhanh về phía phòng ngủ, trong phòng vang lên tiếng nước chảy ào ào, hơi nước nóng hắt ra khe cửa cuốn theo mùi sữa tắm quen thuộc. Trong khi đó ở dưới bếp, Tô Mộc Vy lặng lẽ rửa rau, thái thịt. Nàng chọn món mì bò đơn giản, nhưng vẫn chăm chút từng công đoạn như đang làm một bữa tiệc lớn. Mùi nước dùng thơm ngọt bốc lên nghi ngút, thịt bò được xào nhanh tay để giữ độ mềm ngọt. Nàng múc mì vào tô, cẩn thận rắc thêm hành, rau thơm rồi đặt lên bàn. Từng động tác đều chứa đựng một sự dịu dàng, quan tâm không cần nói thành lời.

Khoảng mười lăm phút sau, khi mì được nấu xong Lục Thanh Di cũng từ phòng bước ra. Hương sữa tắm thoang thoảng trong không khí, dễ chịu hơn hẳn mùi nước hoa ban nãy. Tô Mộc Vy thoáng liếc sang, cơn ghen tuông lúc trước cũng dần tan biến.

Khói bốc lên nghi ngút, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Lục Thanh Di ngồi vào ghế, ánh mắt dịu dàng rơi trên gương mặt nàng.

"Em không ăn sao?"

Tô Mộc Vy lắc đầu:

"Lúc nãy em ăn rồi. Di mau ăn đi để nguội bây giờ."

Lục Thanh Di cầm đũa, từ tốn gắp một miếng thịt bò, húp ngụm nước dùng, vừa ăn vừa hỏi:

"Hôm nay đi mua sắm thế nào?"

Nghe nhắc đến chuyện này, mắt Tô Mộc Vy lập tức sáng bừng lên, giọng hồ hởi:

"Vui lắm. Em mua được rất nhiều quần áo, váy vóc. Còn có cả giày và mỹ phẩm nữa. Hôm nay lại còn rất may mắn, em đi cùng chị Hương nên không phải thanh toán gì cả. Tụi em cứ chọn đồ thoải mái."

Lục Thanh Di lắng nghe, gương mặt cúi xuống nhìn tô mì nhưng khóe môi cong lên, ánh mắt lóe sự ấm áp. Trong lòng, cô thầm gửi lời cảm ơn đến chị Hương đã giúp mình làm điều bản thân muốn làm nhưng không thể để lộ.

Tô Mộc Vy kể thêm một lúc, giọng chậm lại, nụ cười cũng vơi đi, thay vào đó là vẻ ngập ngừng:

"Nhưng mà... em vẫn thấy ngại lắm. Em đã mời chị Hương ăn trưa, ăn tối, rồi cà phê nữa. Nhưng tất cả đâu có đáng gì so với giá trị đống quần áo, mỹ phẩm hôm nay đâu. Em thật sự thấy không thoải mái."

Lục Thanh Di ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu nhưng kiên định, giọng nói dỗ dành:

"Nếu chị Hương đã không để ý thì em cũng đừng để trong lòng nhiều quá. Khi đã xem nhau là bạn bè thì không ai tính toán những chuyện đó đâu. Bạn bè cho nhau một chút gì đó là vì tình cảm, không phải vì muốn đổi chác."

Tô Mộc Vy im lặng, đầu hơi cúi xuống, ngón tay mân mê vạt váy. Vẻ mặt nàng vẫn còn buồn bã, lo lắng chẳng chịu buông.

Thấy nàng vẫn còn lo lắng như thế, cô liền lên tiếng, giọng mang theo ý trêu ghẹo nhưng cũng là để xoa dịu:

"Hay là để tháng này Di thêm một ít tiền thưởng cho phòng chiến lược của em nha. Như vậy em sẽ có thêm tiền mời chị ấy đi ăn, mà chị ấy cũng sẽ có thêm tiền để mua thứ mình thích."

Nàng giật mình ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn cô, vội vàng nói:

"Không được! Nếu làm thế thì Di phải tốn bao nhiêu tiền chứ."

Lục Thanh Di đặt đôi đũa xuống, nghiêng người về phía Tô Mộc Vy. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, đến mức chỉ cần cô hơi nghiêng đầu thôi, môi cô sẽ chạm vào môi nàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tô Mộc Vy bỗng quên mất cả thở, ánh mắt chẳng còn dám rời khỏi đôi môi mỏng gợi cảm của Lục Thanh Di. Tim nàng đập dồn dập, bàn tay vô thức nắm chặt vạt váy.

Thấy nàng ngẩn ngơ như vậy, Lục Thanh Di nở một nụ cười mang chút nghịch ngợm. Cô hạ giọng, giọng nói trầm ấm rót vào tai:

"Di chưa nói hết mà. Di sẽ tăng thêm tiền thưởng... nhưng với điều kiện phòng chiến lược của em tháng này phải nghĩ thêm một chiến lược mới để tăng lợi nhuận cho công ty."

Lời nói ấy hệt gáo nước lạnh dội thẳng vào Tô Mộc Vy, khiến nàng bừng tỉnh khỏi trạng thái ngây ngất lúc nãy. Đôi mắt mở to, trong đầu chỉ toàn những phép tính rối rắm. Cuối tháng rồi, chưa đầy một tuần nữa là sang tháng mới làm sao kịp đưa ra thêm một chiến lược hoàn chỉnh? Một chiến lược mới đâu phải nghĩ ra cái là có ngay. Nàng hình dung đến cảnh cả phòng phải lao đầu vào số liệu, thức trắng nhiều đêm, vừa thử nghiệm vừa chỉnh sửa, mệt mỏi đến mức không kịp thở.

Càng nghĩ càng thấy tức, Tô Mộc Vy nhủ thầm trong lòng: "Cái đồ tư bản bóc lột này! Lúc nào cũng tính toán lợi ích, chẳng việc gì chịu làm mà không gắn liền với tiền bạc và kết quả. Đúng là đầu óc kinh doanh đến đáng ghét."

Nàng hậm hực hít sâu một hơi, ánh mắt liếc sang Lục Thanh Di đầy oán trách. Rồi Tô Mộc Vy đứng bật dậy động tác dứt khoát. Nàng không buồn nói thêm lời nào, quay lưng đi thẳng về phía phòng ngủ.

Lục Thanh Di ngồi lại, nhìn theo bóng dáng nàng mà khóe môi lại càng cong cao hơn. Cô bật cười khẽ khàng, tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng yên ắng. Rồi quay trở lại với tô mì trước mặt, thong thả ăn nốt phần còn lại.

Ăn xong, Lục Thanh Di dọn dẹp gọn gàng, rửa sạch bát đũa. Khi lau khô tay, ánh mắt cô chợt dừng lại nơi chiếc hũ kẹo thủy tinh nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Đó là hũ kẹo chanh mà nàng chuẩn bị cho cô, thay cho thói quen thuốc lá ngày trước. Lục Thanh Di mở nắp, lấy một viên kẹo rồi bỏ vào miệng. Ngay lập tức, vị chua nhẹ lan tỏa rồi vị ngọt mát lành từ từ dịu lại, làm cổ họng cô thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Cắn khẽ một cái, tiếng kẹo vỡ giòn tan trong miệng khiến cô bất giác mỉm cười. Cô thong thả nuốt phần kẹo còn lại rồi chậm rãi quay về phòng ngủ.

Lục Thanh Di ngồi tựa lưng vào đầu giường, máy tính bảng trên tay nhưng ánh mắt vô định, tâm trí rơi vào một khoảng không khác. Đôi lông mày cô chau lại, ngón tay vô thức gõ nhịp nhẹ trên cạnh máy.

Cô tự trách mình. Nếu ngày ấy dứt khoát từ chối thì đâu đến mức này, đâu làm Kiên có hy vọng, đâu để nàng phải đối diện với nguy cơ bị dư luận tấn công. Cô muốn giữ lấy tình bạn với Kiên, không muốn tổn hại mối quan hệ giữa hai gia đình. Giờ lại thấy quyết định của mình lúc đó nông nổi, ngu ngốc đến nhường nào.

Không gian phòng ngủ tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim giây đồng hồ chậm rãi trôi đi. Lục Thanh Di chìm trong vòng xoáy suy nghĩ đến mức chẳng hề để ý đến tiếng động khe khẽ vọng ra từ phòng tắm.

Ở phía sau cánh cửa kính mờ còn vương hơi nước, Tô Mộc Vy đang đứng trước gương. Tấm khăn tắm trắng quấn hờ trên người, những giọt nước long lanh lăn dọc theo làn da mịn màng rồi mất hút nơi vạt khăn. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, hàng mi còn vương ướt hơi sương. Trên móc treo, bộ váy ngủ hai dây màu trắng bằng lụa mềm đang chờ được mặc lên.

Tô Mộc Vy cầm lấy nó, ngón tay vuốt ve lớp vải mát lạnh. Nàng tưởng tượng cảnh bước ra với bộ đồ này, tưởng tượng ánh mắt Lục Thanh Di sẽ thế nào khi nhìn thấy. Một nụ cười thoáng qua môi nàng, vừa thẹn thùng vừa đầy chờ mong.

Nàng muốn thử bước qua ranh giới lần nữa. Đêm nay, nàng muốn cùng Lục Thanh Di thật gần, không còn là những ôm ấp nhẹ nhàng lảng tránh, mà là một lần nồng nhiệt, một lần để cả hai khắc sâu hơn sự tồn tại của nhau.

Tô Mộc Vy nhẹ nhàng tháo bỏ tấm khăn đang quấn trên người, để lộ thân hình mềm mại sau lớp hơi nước mờ ảo. Làn da trắng mịn, dưới ánh đèn vàng nhạt càng thêm mượt mà. Lớp vải mỏng, mát lạnh ôm lấy cơ thể, trượt dọc theo đường cong vốn dĩ mềm mại, càng tôn thêm vẻ gợi cảm vốn giấu kín bấy lâu. Phần ngực được cắt khéo léo khiến vòng một đầy đặn vừa vặn lấp ló, vạt váy ngắn ngang đùi, đường ren tinh tế điểm xuyết thêm nét quyến rũ. Khi nàng xoay nhẹ người trước gương, lớp vải lụa lướt theo từng cử động, để lộ đôi chân thon dài và làn da nõn nà.

Tô Mộc Vy đưa tay vén nhẹ mái tóc còn vương ẩm, để lộ bờ vai trần và chiếc cổ thon mảnh. Trong gương, ánh mắt nàng nhìn chính mình, đôi má ửng hồng.

"Đúng là... quá gợi cảm rồi." Nàng lẩm bẩm với chính mình, ngón tay vuốt nhẹ qua lớp ren nơi vạt váy.

Trong đầu Tô Mộc Vy thoáng hiện lại lời chị Trang trêu chọc ban trưa: "Mặc những thứ này lên thì bạn gái em chắc chắn không cưỡng lại nổi." Nghĩ đến đó, trái tim nàng đập nhanh hơn. Nàng đã chờ đợi quá lâu rồi, nhẫn nhịn suốt bốn năm đến khi Lục Thanh Di quay về. Từ lúc gặp lại cô đến bây giờ nàng vẫn luôn tự kiềm chế bản thân. Nhưng tối nay, nàng không muốn chờ đợi thêm nữa.

Tô Mộc Vy hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn nhịp tim rồi thả lỏng vai, tạo cho mình một dáng vẻ thật tự nhiên. Tay nàng đặt lên tay nắm cửa hơi dừng lại vài giây, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cánh cửa phòng tắm khẽ mở, một luồng hơi nước mang mùi hương ngọt ngào của sữa tắm lan tỏa khắp không gian. Tô Mộc Vy bước ra, bước chân nhẹ nhàng nhưng mỗi bước lại khiến váy lụa lay động.

Lục Thanh Di vẫn đang tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính bảng, đôi mày cau chặt mang theo cả trăm nỗi lo. Cô chìm trong những suy nghĩ không có hồi kết, đến mức chẳng nhận ra sự xuất hiện của người con gái mình yêu.

Tô Mộc Vy đứng bên mép giường, đôi mắt cong cong. Nàng nhìn Lục Thanh Di chăm chú một lúc, vừa thương vừa thấy buồn cười. Sau đó nhẹ giọng gọi, âm thanh mềm mại kéo Lục Thanh Di về khỏi mớ suy tư:

"Di, xem gì mà mặt mày cau có vậy?"

Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, Lục Thanh Di giật mình. Cô quay sang, đáp lại theo thói quen:

"Không có xem gì cả, chỉ là..."

Nhưng lời chưa kịp nói hết, hình ảnh trước mắt khiến Lục Thanh Di hoàn toàn nghẹn lại. Ánh đèn dịu rọi xuống, toàn thân nàng như đang tỏa sáng, vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ chết người.

Lục Thanh Di ngẩn người, ánh mắt bất giác bị hút chặt vào Mộc Vy, toàn thân bỗng nóng bừng. Hương sữa tắm thoang thoảng hòa quyện cùng mùi hương riêng của nàng khiến đầu óc cô choáng váng.

Tô Mộc Vy thấy Lục Thanh Di cứ nhìn mình như thế, ánh mắt cô vừa bất ngờ vừa mất tự nhiên thì liền nhếch môi cười. Nàng nhẹ nhàng lên giường, sau đó lại gần cô rồi đưa tay vén nhẹ mái tóc dài ra sau tai, động tác duyên dáng đến mức như cố tình quyến rũ. Giọng nói nàng cất lên, mềm mại mà ẩn chứa chút khiêu khích:

"Có đẹp không?"

Lục Thanh Di giật mình, đôi tai lập tức đỏ hồng. Cô vội quay đầu lại, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính bảng. Giọng nói nhỏ lại ngượng ngùng:

"Đẹp lắm... rất hợp với em."

Nghe thế, đôi mắt nàng ánh lên sự hài lòng. Nàng nhích người lại gần hơn, mùi hương ngọt ngào bao phủ lấy Lục Thanh Di. Giọng nàng thì thầm bên tai:

"Em mới mua hôm nay đấy... thật sự là hợp với em sao?"

Lục Thanh Di nuốt một ngụm nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh. Cô gật đầu nhẹ, đôi mắt vẫn không dám nhìn sang nàng:

"Ừm... hợp với em lắm."

Lần này, Tô Mộc Vy không dừng lại nữa. Nàng tiến sát hơn, cả cơ thể nhẹ nhàng tựa vào người Lục Thanh Di, cằm gác lên vai cô. Đôi tay mềm mại vòng lấy cánh tay cô, hơi thở phả nhẹ nơi cổ. Giọng nói trở nên nũng nịu, vừa ngọt ngào vừa trêu ghẹo:

"Vậy sao Di lại không nhìn em?"

Lục Thanh Di liếc sang, và ngay lập tức đối diện với thềm ngực đầy đặn đang ở ngay tầm mắt. Hơi ấm từ cơ thể nàng, cùng hương thơm thoang thoảng khiến cả người Lục Thanh Di như bốc cháy. Tim đập loạn nhịp, vội vã quay ánh mắt về màn hình máy tính bảng lần nữa trốn tránh. Để che đi sự hỗn loạn trong lòng, Lục Thanh Di chậm rãi lên tiếng, giọng khàn đi đôi chút:

"Thật ra... sau khi gặp Hạ Giang ban nãy... Di cũng có chuyện này muốn nói với em, muốn hỏi ý em một chút."

Lục Thanh Di vừa mở lời, định nói về Hạ Giang, nhưng cái tên ấy vừa thoát ra khỏi môi cô đã khiến bầu không khí đổi khác. Trong lòng Tô Mộc Vy lập tức dâng lên cơn khó chịu. Ban nãy nàng đã cố gắng kiềm chế khi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc còn vương trên người cô, đã tự nhủ sẽ để nói sau. Vậy mà giờ đây Lục Thanh Di lại chủ động nhắc đến chị ta. Gương mặt nàng hơi tức giận, trong mắt ánh lên tia ghen tuông khó che giấu.

"Lục Thanh Di đáng ghét... đi ăn với người phụ nữ khác còn mang cả mùi hương về, giờ còn muốn kể chuyện. Đúng là cố tình chọc giận mình mà."

Không muốn nghe thêm, nàng liền với tay lấy máy tính bảng trong tay cô. Hành động dứt khoát, Tô Mộc Vy chồm người qua, đặt mạnh nó xuống chiếc tủ nhỏ cạnh giường, âm thanh vang lên khiến Lục Thanh Di thoáng giật mình.

Chưa kịp để cô phản ứng, nàng ngồi hẳn lên người cô, khoảng cách gần đến mức Lục Thanh Di có thể nghe rõ từng nhịp tim của nàng, cũng nhận ra hơi thở nàng phả xuống da thịt mình nóng hổi.

"Vy!" Lục Thanh Di khẽ gọi, giọng cô mang theo chút bối rối. Ánh mắt rời rạc, không biết nhìn đi đâu. Tai cô đỏ bừng, nóng ran. "Em... em sao thế? Sao đột nhiên lại..."

Giọng nói còn chưa dứt, Tô Mộc Vy đã chống hai tay sang hai bên vai Lục Thanh Di, người nàng nghiêng xuống. Gương mặt tiến sát, đôi mắt đầy nguy hiểm, vừa nũng nịu vừa như cố tình khiêu khích.

Nàng hạ giọng, thì thầm bên tai, âm thanh mềm mại mà lại mang theo sức nặng khó cưỡng:

"Chị ấy đã nói gì... Di nói em nghe xem?"

Hơi thở của nàng lướt qua vành tai làm Lục Thanh Di rùng mình. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cô không kiềm chế được, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng hơi thở vẫn trở nên dồn dập.

Khi cô còn chưa kịp đáp lời, đôi tay nhỏ nhắn của nàng đã nâng lấy mặt cô, buộc phải đối diện với ánh mắt của nàng. Tô Mộc Vy mỉm cười khẽ, nụ cười vừa ngọt vừa như muốn chiếm lấy toàn bộ hồn phách của đối phương. Khoảnh khắc ấy, Tô Mộc Vy không chần chừ nữa, đôi môi nàng áp xuống môi Lục Thanh Di. Một nụ hôn chủ động, mãnh liệt mà tràn đầy cảm xúc.

Cả căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu, hơi thở nóng bỏng của hai người hòa lẫn vào nhau. Tô Mộc Vy phủ trọn thân mình lên Lục Thanh Di, váy lụa trắng mỏng manh dính chặt vào da thịt, từng đường cong gợi cảm đều ép sát lấy cơ thể Lục Thanh Di. Ngực hai người chạm vào nhau, nhịp tim dồn dập hòa nhịp, cứ mỗi lần va chạm lại khiến cơ thể cả hai thêm nóng rực.

Nụ hôn của nàng ngày càng mạnh mẽ, như trút hết những ghen tuông kìm nén bấy lâu. Môi nàng mút lấy môi cô, lại cắn nhẹ để lại cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn, như muốn khẳng định chủ quyền. Đầu lưỡi nàng không chút e dè len lỏi, tìm kiếm, chiếm lấy. Từng chuyển động đều mang theo dục vọng mãnh liệt, ướt át và nóng bỏng.

Lục Thanh Di biết rõ nàng đang ghen nên cô không hề chống cự, ngược lại nhắm mắt, chấp nhận cho nàng trút hết giận dữ ấy lên mình. Hai tay cô chầm chậm đặt lên hông nàng, qua lớp lụa mỏng manh hơi ấm từ làn da mượt mà truyền thẳng vào lòng bàn tay khiến cơ thể cô run lên từng đợt.

Kỹ thuật hôn của Tô Mộc Vy hôm nay khác hẳn mọi khi. Mỗi động tác đều dứt khoát đến mức Lục Thanh Di cảm thấy mình như bị nuốt trọn, không thể thở nổi. Cô chưa từng thấy nàng mãnh liệt đến vậy. Nếu nụ hôn còn kéo dài thêm nữa, có lẽ cô sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.

Trong lòng Lục Thanh Di vẫn còn nỗi sợ. Nỗi sợ để dục vọng chi phối, làm tổn thương đến người mình yêu. Nỗi sợ rằng mình không thể kiềm chế được mà làm đau nàng. Vả lại, mọi thứ còn chưa kết thúc, cô vẫn còn chuyện quan trọng chưa kịp nói, không thể để cảm xúc cuốn đi như thế.

Cô buộc mình dứt ra, hơi nghiêng đầu, đôi môi hé mở trong tiếng gọi run rẩy: "Vy..." 

Âm thanh khàn khàn, hơi thở dồn dập. Cô nhìn nàng, ánh mắt vẫn còn vương lửa cháy, nhưng giọng cố gắng bình tĩnh:

"Di có chuyện muốn nói với em."

Tô Mộc Vy khựng lại một chút. Trong lòng nàng dâng lên cơn tức tối. Đã đến nước này rồi, Lục Thanh Di vẫn còn muốn nói về chị ta sao? Vừa nghĩ đến cái tên đó, máu ghen lại sôi sục. Thế nhưng, gương mặt nàng vẫn nở nụ cười. Một nụ cười ngọt ngào đến mức khiến người ta chẳng kịp đề phòng.

Tô Mộc Vy không trả lời ngay. Thay vào đó, nàng cúi xuống, môi lướt từ má Lục Thanh Di, chậm rãi hôn xuống cằm rồi men theo đường cong mềm mại đến cổ. Giọng nàng trầm thấp, quyến rũ:

"Di nói đi... em đang nghe đây."

Mỗi cái hôn nàng để lại trên da thịt đều nóng bỏng, có khi khẽ mút, có khi lại cắn nhẹ, đủ để làn da trắng nõn của cô xuất hiện vài vết hồng nổi bật kéo dài từ cổ xuống đến tận xương quai xanh. Lục Thanh Di cố giữ lý trí nhưng càng lúc càng khó. Cô run rẩy, thở dốc, tim đập loạn nhịp. 

Cô cắn nhẹ môi rồi vội nói thêm, cố gắng kéo bản thân trở lại thực tại:

"Hôm nay, chị Giang có nói một vài vấn đề... Di nghĩ... nên bàn bạc với em."

Tô Mộc Vy bực bội thật sự. Trong lòng nàng vẫn còn lửa ghen, mà Lục Thanh Di thì cứ nhắc đến cái tên kia hết lần này đến lần khác. Nỗi khó chịu như bị dồn nén, không có cách nào giải tỏa, liền biến thành một hành động bản năng. Nàng cúi xuống kéo lệch vai áo cô, cắn mạnh vào bờ vai trắng mịn của Lục Thanh Di một cái không hề nương.

Lục Thanh Di khẽ rên lên đau đớn, hàm răng cắn chặt vào môi dưới để kìm tiếng thoát ra. Cơn đau nhói lan khắp một bên vai, nhưng kỳ lạ thay, nó cũng khiến cơn nóng bỏng trong cơ thể cô lắng xuống đôi chút. Hơi thở gấp gáp của cô dần chậm lại, đôi mắt còn vương tia mờ mịt nhưng đã không còn quá mất kiểm soát như trước.

Tô Mộc Vy sau khi cắn xong cũng không tiếp tục đòi hỏi nữa. Nàng thẳng người ngồi dậy, rời khỏi người Lục Thanh Di rồi ngả lưng ra đầu giường. Hai tay khoanh lại trước ngực, gương mặt cau có, môi bặm chặt, trong lòng bực dọc và hờn ghen chưa tan.

Lục Thanh Di lúc này nằm nghiêng, thở dốc một lúc rồi mới từ từ quay đầu lại nhìn nàng. Hình ảnh nàng khoanh tay, má phồng nhẹ, đôi mắt đầy giận dỗi khiến tim cô mềm nhũn. Rõ ràng là nàng đang giận, nhưng trong mắt cô dáng vẻ ấy lại đáng yêu đến mức khiến cô muốn bật cười. Nhưng cô không dám cười. Cô sợ chỉ cần mình cười khẽ một cái thôi thì Tô Mộc Vy sẽ nổi giận hơn, mà lúc đó không biết nàng còn sẽ "trừng phạt" cô theo kiểu nào nữa. Nghĩ đến cảnh vừa rồi, những nụ hôn đầy vết đỏ hồng, những lần cắn đến mức rát da, cô thật sự không dám coi thường sự ghen tuông của nàng.

"Rồi, Di nói đi." Giọng Tô Mộc Vy khàn khàn, hơi thở còn gấp sau những nụ hôn vừa rồi, nhưng câu chữ lại sắc như dao. "Chị ấy đã nói gì mà khiến Di để tâm đến vậy, hả?"

Giọng điệu của nàng rõ ràng không phải là tò mò, mà là chất chứa giận dỗi và cả nỗi bất an.

Cô nuốt khan, trong lòng vừa sợ vừa thương. Sợ rằng nếu mình nói không khéo, nàng sẽ giận dữ hơn. Nhưng cũng thương nàng vì sự ghen tuông ấy, vì tình cảm ấy, vì nàng thật sự để tâm đến mình nhiều đến mức này.

Lục Thanh Di mím môi, ánh mắt dõi vào gương mặt đang giận dỗi ấy. Cô im lặng một lúc rồi mỉm cười nhẹ, nụ cười mang theo chút bất lực hơn là vui vẻ. 

"Không phải Di để tâm đến lời chị ấy. Chỉ là... chị ấy đã nói đúng vào điều Di lo lắng thôi."

Tô Mộc Vy thoáng ngạc nhiên. Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi gương mặt nàng nói tiếp, giọng đều đặn:

"Di vẫn chưa nói hủy đính hôn với Kiên. Di định tuần sau sẽ nói rõ với cậu ấy, kết thúc mọi chuyện."

"Mà... Di sợ một khi tin đó lan ra, sẽ có người lợi dụng, bịa đặt đủ thứ. Em lại chưa muốn công khai, Di hiểu... nên Di có thể xử lý để dư luận nghĩ rằng chuyện đính hôn chỉ là lợi ích, còn chúng ta thì chỉ là bạn bè. Nhưng như vậy, Di biết em sẽ không vui."

Cô ngừng lại, cúi đầu. Đôi vai vô thức căng lên, bàn tay đặt trên đùi cũng siết lại:

"Di cũng sợ... nếu mẹ biết chuyện hủy hôn, bà sẽ tức giận. Lợi ích và danh dự bị ảnh hưởng, chắc chắn bà sẽ không tha cho chúng ta. Không biết bà ấy sẽ làm ra những chuyện gì nữa."

Giọng cô nhỏ dần, mang theo một nỗi lo âm ỉ:

"Di sẽ bảo vệ em. Nhưng Di không kiểm soát được hoàn toàn dư luận, Di lo em đọc được những lời không hay sẽ đau lòng."

Cô cười nhạt, đầy chua chát:

"Giá mà ngay từ đầu Di không đồng ý chuyện đính hôn thì đã chẳng có rắc rối này."

Tô Mộc Vy lặng im nhìn Lục Thanh Di một lúc, lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Nàng không ngờ sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy, trong lòng cô lại chất chứa nhiều gánh nặng đến vậy. Từng lời cô nói khiến nàng vừa thương vừa xót xa.

Nàng đưa tay nâng mặt Lục Thanh Di lên, để đôi mắt của cô phải đối diện với mình. Ánh mắt nàng đầy kiên định, không chút do dự:

"Vậy thì... chúng ta công khai đi. Nhân cơ hội này, cứ để mọi người biết."

Lục Thanh Di sững người, ánh mắt thoáng chấn động. Cô nhíu mày, vội vã nói:

"Không phải em nói là chưa sẵn sàng sao? Di không muốn ép em phải chịu thêm áp lực gì cả. Di sẽ nghĩ thêm cách khác để chuyển hướng dư luận...

Tô Mộc Vy lắc đầu, giọng đều và dứt khoát:

"Di không cần phải ôm hết mọi chuyện vào người như thế. Em không yếu đuối đến mức chỉ biết đứng sau lưng để Di che chở đâu. Em cũng muốn bảo vệ Di, cũng muốn cùng Di bước đi một cách công khai đàng hoàng. Lúc trước là do em nghĩ còn thiếu sót để Di phải lo lắng rồi, bây giờ chỉ cần có Di bên cạnh em sẽ không thấy sợ điều gì nữa cả."

Lục Thanh Di lặng thinh, trong ánh mắt vẫn vương nét bất an. Cô thấp giọng:

"Nhưng nếu vậy... họ sẽ đồn thổi rằng em là kẻ chen ngang, rằng vì em mà Di hủy hôn. Họ sẽ công kích em, mắng chửi em..."

Tô Mộc Vy nghe thế liền thở ra một hơi, đôi môi vẫn nở một nụ cười bình thản. Nàng nhìn thẳng vào Lục Thanh Di, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng:

"Em không sợ, người ta muốn nói gì cũng được. Mặc dù em không có quyền lực để bịt miệng dư luận, nhưng em có cách của riêng mình để khiến họ phải nhìn nhận. Di chỉ cần tin em."

Nàng dừng lại một nhịp, giọng nói trầm hơn, kiên định hơn:

"Tình yêu không phải lúc nào cũng chỉ một người đứng ra bảo vệ người kia. Di không còn phải chống chọi một mình nữa. Di còn có em mà. Em sẽ cùng Di giữ lấy, bảo vệ tình yêu này của chúng ta bằng tất cả những gì em có."

Những lời Tô Mộc Vy vừa nói ra đánh thẳng vào tâm can Lục Thanh Di, làm nhịp tim cô đập nhanh, dồn dập trở lại.

Từ trước đến nay, trong lòng cô Tô Mộc Vy giống như một ánh sáng rực rỡ, trong trẻo, soi sáng từng góc tối trong cuộc đời mình. Còn cô lại là bóng tối sâu thẩm, mang theo những áp lực gia đình, sự ràng buộc lợi ích, những toan tính và dư luận khắc nghiệt ngoài kia. Cô sợ bóng tối của bản thân sẽ một ngày nào đó cuốn lấy ánh sáng ấy, làm nàng bị thương, làm nàng phải rơi nước mắt.

Thế nhưng giờ phút này, ánh mắt sáng rực, kiên định của nàng khiến Lục Thanh Di phải sững sờ. Nàng không phải là ánh sáng mỏng manh mà là ánh sáng mạnh mẽ, có thể sưởi ấm cả người khác, có thể cùng cô đi qua giông tố.

Tim Lục Thanh Di nhói lên, vừa đau, vừa ấm.

Cô nhận ra bản thân đã nghĩ sai. Không phải nàng không chịu nổi sóng gió, mà là cô quá sợ mất nàng, quá sợ ánh sáng ấy tan biến nên không dám cho nàng cơ hội chứng minh. Cô đã quen với việc gồng mình đứng giữa bão tố, đến nỗi quên mất rằng tình yêu vốn không phải là một người che chở, một người nấp sau lưng. Tình yêu là hai người nắm tay, cùng nhau đối mặt với khó khăn, cùng nhau bước tới.

Ánh mắt nàng kiên định đến mức khiến Lục Thanh Di có chút chột dạ. Cô vốn tưởng mình là người mạnh mẽ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô bỗng thấy bản thân cũng có thể yếu mềm, cũng có thể dựa vào ai đó mà không cần xấu hổ.

Lục Thanh Di hít sâu một hơi, ngực căng lên, khóe môi mấp máy nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt ra ba chữ giản đơn, nặng trĩu tất cả tâm tư:

"Cảm ơn em."

Trong lòng cô, từng đợt sóng cảm xúc cuộn trào. Là biết ơn, là yêu thương, là xót xa, và hơn hết, là một lời hứa thầm lặng. Từ giây phút này, dù phía trước có là bão tố dữ dội đến đâu, chỉ cần nàng còn nói muốn đi cùng, thì cô nhất định sẽ không bao giờ buông tay.

Tô Mộc Vy nhìn Lục Thanh Di, khoé môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười ấy bỗng trở nên nghịch ngợm, mang theo một sự nguy hiểm đầy ẩn ý. Giọng nói kéo dài từng chữ:

"Ngày mai hãy bàn tiếp, Di muốn làm gì cũng được em sẽ phối hợp với Di. Nhưng còn bây giờ thì..."

Chưa kịp để Lục Thanh Di phản ứng, nàng đã chồm hẳn tới, cả cơ thể nghiêng về phía trước, hương thơm sữa tắm thoang thoảng quyện cùng hơi ấm mềm mại phả tới. Đôi mắt nàng ánh lên sự khát khao, đôi môi cong cong tiến gần tựa như muốn tiếp tục chuyện còn dang dở ban nãy.

Lục Thanh Di giật mình, cả người căng cứng. Cảm giác quen thuộc nhưng đầy nguy hiểm ấy khiến tim cô đập loạn. Nhưng ngay khi khoảng cách chỉ còn một nhịp thở, Lục Thanh Di nghiêng vội sang một bên, né tránh sát sao. Gương mặt hơi cúi xuống, đôi tai thì đỏ bừng, cô lúng túng bật ra một câu nói để che giấu:

"À... quên mất, Di còn hồ sơ chưa xem với hợp đồng chưa ký."

Giọng điệu vừa nhanh vừa gấp, nghe ra rõ ràng là đang tìm lý do thoái lui. Cô vội vàng lùi ra sau để kéo giãn khoảng cách rồi nhảy xuống giường. Trước khi chạy trốn, cô gấp gáp chắp thêm một câu:

"Em ngủ trước đi, không cần đợi Di đâu."

Nói dứt lời, chẳng dám ngoái đầu lại nhìn, Lục Thanh Di đã nhanh chóng bước ra cửa. Tô Mộc Vy ngồi ngẩn người trên giường, mất mấy giây mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Đôi môi nàng mím lại, ánh mắt đầy tức tối. Nàng nắm chặt chiếc gối bên cạnh, đập mạnh xuống giường mấy cái liền, giọng lầm bầm đầy hờn dỗi:

"Thanh Di đáng ghét! Lại chạy trốn nữa!"

Nói xong, nàng hậm hực ngã người ra giường, hai chân đá vào không khí như để xua đi bực bội trong lòng. Cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, Tô Mộc Vy bật màn hình lên, lướt qua vài tin tức, vài bài viết chẳng đầu chẳng cuối. Rồi sự mệt mỏi sau cả ngày dài dần kéo đến. Điện thoại còn chưa tắt màn hình, nàng đã lim dim mắt rồi chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều dần, gương mặt vẫn còn mang chút giận dỗi.

Trong khi đó ở phòng làm việc, Lục Thanh Di vùi mình trong đống giấy tờ và ánh sáng nhạt của màn hình. Cô cố gắng tập trung vào từng con chữ, từng bản hợp đồng, nhưng hình ảnh Tô Mộc Vy ban nãy cứ ám ảnh trong tâm trí. Mỗi lần nhớ đến hơi thở nóng hổi phả lên mặt, hay cái cách nàng nghiêng người định hôn làm tim cô lại bất giác đập nhanh hơn, đôi bàn tay đang lật hồ sơ cũng run nhẹ.

Phải đến tận khuya, khi mắt đã nặng trĩu, Lục Thanh Di mới thu dọn lại, lặng lẽ rời phòng làm việc. Cô bước thật khẽ trên sàn, tay đặt nhẹ lên nắm cửa phòng ngủ, mở cửa một cách cẩn trọng sợ gây ra tiếng động.

Cánh cửa hé mở, ánh đèn ngủ dịu dàng hắt ra. Trên giường, Tô Mộc Vy đã ngủ say, gương mặt an tĩnh, hơi thở đều đều. Trong tay nàng còn giữ chiếc điện thoại đã tắt màn hình, mái tóc rối một chút nhưng lại khiến nàng trông càng đáng yêu.

Lục Thanh Di đứng đó thật lâu, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ. Rồi cô khẽ khàng bước vào, chậm rãi ngồi lên giường cẩn thận gỡ chiếc điện thoại ra khỏi tay nàng đặt sang một bên. Sau đó Lục Thanh Di nằm xuống, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Mùi hương quen thuộc khiến lòng cô dịu lại. Cằm đặt lên vai nàng rồi khép mắt, hơi thở dần ổn định. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu tính toán cuối cùng cũng tạm lắng xuống.

Những ngày sau đó trôi qua trong một nhịp điệu lạ lùng, ban ngày bình yên, ban đêm lại rối loạn.

Ban ngày, Lục Thanh Di và Tô Mộc Vy vẫn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm việc thỉnh thoảng cô sẽ nói với nàng về những dự định của mình. Sẽ làm gì sau khi hủy đính hôn, làm thế nào để giữ vững công ty và bảo vệ nàng khỏi những lời thị phi có thể ập tới. Tô Mộc Vy lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng góp thêm vài lời gợi ý, ánh mắt nàng sáng rực niềm tin, càng làm Lục Thanh Di thêm quyết tâm. Trong lòng Tô Mộc Vy cũng âm thầm tính toán làm cách nào để bảo vệ cả cô và nàng khỏi dư luận.

Nhưng ban đêm thì khác.

Mỗi tối, khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, Tô Mộc Vy lại biến thành một con mèo nhỏ vừa dịu dàng vừa táo bạo. Nàng thay những bộ váy ngủ mới mua, đủ loại phong cách từ ngọt ngào đến quyến rũ, dùng ánh mắt và nụ cười mê hoặc mà tiếp cận Lục Thanh Di. Nàng ôm lấy cô, hôn cô, thì thầm vào tai những lời trêu ghẹo ngọt ngào. Nhưng kết quả mỗi lần đều giống nhau, Lục Thanh Di đỏ mặt rồi viện cớ trốn sang phòng làm việc.

Tô Mộc Vy tức đến mức ôm gối cắn, giận dỗi mắng thầm trong đầu: "Đồ đáng ghét này."  Nhưng đến sáng, nhìn cô với dáng vẻ nghiêm túc trong trang phục chỉnh tề, nàng lại chẳng nỡ trách nữa.

Mãi cho đến thứ ba tuần sau.

Trước đó một ngày, Lục Thanh Di đã chủ động nhắn tin hẹn Kiên đi ăn tối. Kiên vừa từ chuyến công tác trở về, vốn định tìm cơ hội hẹn cô thì bất ngờ nhận được tin nhắn. Cậu ta vui mừng đến mức đáp lại ngay tức khắc, còn nói rằng sẽ lái xe đến đón cô. Nhưng Lục Thanh Di chỉ từ chối gọn:

"Không cần, tớ sẽ tự đến."

Hôm ấy, Lục Thanh Di chọn một nhà hàng không xa công ty lắm. Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ, phù hợp cho một buổi nói chuyện nghiêm túc. Khi cô bước vào, Kiên đã ngồi sẵn ở bàn. Vừa thấy bóng dáng Lục Thanh Di xuất hiện, cậu lập tức đứng bật dậy, trên tay là một bó hoa hồng đỏ tươi. Nụ cười rạng rỡ trên môi cậu gần như khiến cả khung cảnh sáng bừng lên.

"Di, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Mấy tuần nay đi công tác, thật sự rất nhớ những bữa cơm cùng cậu." Giọng cậu chân thành, ánh mắt tràn đầy niềm vui.

Lục Thanh Di gật đầu, cười nhạt một cái. Cô đưa tay nhận lấy bó hoa rồi đặt nó ngay ngắn sang chiếc ghế trống bên cạnh. Hành động và vẻ mặt của Lục Thanh Di ấy khiến nụ cười của Kiên thoáng khựng lại, nhưng cậu vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, kéo ghế mời cô ngồi.

Bữa ăn diễn ra trong một không khí gượng gạo. Vẫn như những lần trước, Kiên là người chủ động nói chuyện, kể về chuyến công tác, về đối tác, về những điều thú vị gặp trên đường. Cậu nói nhiều, ánh mắt luôn hướng về Lục Thanh Di chờ đợi từng phản ứng từ cô. Lục Thanh Di thì im lặng nhiều hơn, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười nhạt, đáp lại vài câu ngắn gọn. Cô lắng nghe, nhưng tâm trí lại trôi dạt về nơi khác.

Cuối cùng, khi bữa ăn đã gần xong, Lục Thanh Di đặt đôi đũa xuống. Cô lấy khăn giấy chậm rãi lau khóe môi, động tác điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm nghị.

"Kiên." Cô cất giọng, thấp nhưng rõ ràng. "Tớ có chuyện muốn nói."

Kiên đang mải nhìn gương mặt cô trong ánh đèn, vẻ say mê hiện rõ trong mắt. Nghe thế, cậu hơi giật mình, nhưng rồi lại nở nụ cười dịu dàng, gật đầu một cái:

"Cậu cứ nói đi, tớ đang nghe mà."

Lục Thanh Di ngẩng lên, ánh mắt thẳng thắn không né tránh, giọng nói kiên định:

"Xin lỗi, nhưng chúng ta hủy việc đính hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store