[GL] Gió Lặng, Mặt Trời Xa - Mặt Trời Nhỏ
Chương 74: Ngày bình minh không còn ánh sáng
"Đêm dài kết thúc bằng bình minh xám xịt, không một tia nắng len nổi qua tầng mây dày. Giữa biển cả mênh mông, bóng tối nuốt trọn ý niệm sống, chỉ để lại hơi thở dập dềnh trên ranh giới sinh tử."
Ngoài trời, mưa vẫn quất xuống những dải dài nặng hạt, tràn lên mặt đường bóng loáng như phủ một tấm gương vỡ vụn. Lục Thanh Di nắm chặt vô lăng, ngón tay cứng lại đến trắng bệch, mắt nhìn thẳng vào con đường trước mặt mà chẳng còn biết mình đang đi đâu. Tiếng gió rít gào ngoài cửa kính hòa lẫn tiếng động cơ tựa một bản nhạc tang thương đưa tiễn một linh hồn lạc lối. Trong lồng ngực cô, mỗi nhịp đập dồn dập không phải là sự sống, mà là từng hồi chuông báo tử vang lên, nặng nề, nghẹt thở.
Trong đầu, ký ức bỗng hiện ra thành những đoạn phim bị ẩm nước: chập chờn, nhòe mờ cứ lặp đi lặp lại.
Từng hình ảnh lẫn lộn, từng lời nói, từng ánh mắt của Tô Mộc Vy hiện về rõ ràng đến đau nhói. Những năm cấp ba, ngày nắng vàng rót xuống sân trường Lâm Phong, nơi ánh mắt nàng từng ngập tràn ánh cười. Công viên giải trí, nơi cô khẽ run rẩy, gom hết can đảm để thốt ra lời tỏ tình dưới vòng xoay ngựa rực sáng ánh đèn, nơi mà hạnh phúc tưởng chừng trong tầm tay. Và bờ biển năm ấy, khoảnh khắc gió mặn thổi tung mái tóc, cũng là nơi cô đã quay lưng, để lại sau lưng tiếng nấc nghẹn ngào và ánh mắt khẩn cầu tuyệt vọng.
Ký ức cứ thế ùa về, đan xen giữa ngọt ngào và đớn đau tạo thành từng thước phim chiếu chậm trong đầu. Cô cắn môi đến bật máu, mùi tanh nồng xộc lên mũi, nhưng chẳng thể che đi cảm giác ruột gan bị xé toạc. Cảm giác tội lỗi dày lên từng lớp, đè nặng như bùn.
Một ý nghĩ nhói lên: cô muốn về Kiến Hòa. Nếu tất cả bắt đầu từ đó thì có lẽ, mọi thứ cũng nên kết thúc ở đó. Cô muốn đi một vòng cuối cùng qua những nơi đã khiến trái tim này biết cách đập, trước khi chấp nhận nó đã mòn rỗng.
Lục Thanh Di khẽ bật cười, một nụ cười méo mó và khản đục. Trong âm thanh của mưa gió, nụ cười ấy chỉ là một vết rách mong manh, chẳng che nổi vết thương trong lòng.
Bàn chân cô đạp mạnh chân ga, chiếc xe rùng mình lao về phía trước. Đèn pha xé toạc màn mưa đêm, rọi sáng con đường thăm thẳm hun hút. Nhưng ánh sáng ấy cũng chỉ là một vệt mong manh trong biển đêm tối đặc, không khác gì chính linh hồn cô lúc này, chơi vơi, sắp bị nuốt chửng.
Gần năm giờ sáng, khi màn đêm đã dần chuyển sang một thứ màu xám tro ẩm ướt, Lục Thanh Di cuối cùng cũng đặt chân về lại Kiến Hòa. Cơn mưa suốt cả đêm vẫn chưa dứt hẳn, chỉ vừa ngớt thành từng giọt nhỏ rơi lách tách trên kính chắn gió, để lại những vệt mờ nhòe. Thành phố nhỏ bé này vẫn yên tĩnh hệt bao năm trước, con đường quen thuộc, hàng cây xanh um tùm, những mái ngói cũ kỹ xen lẫn vài căn nhà mới xây... Tất cả dường như chưa từng đổi khác, chỉ có lòng người là đã rách nát không còn nguyên vẹn.
Lục Thanh Di đánh xe rẽ vào con đường dẫn đến ngôi trường Lâm Phong. Vừa nhìn thấy cổng trường hiện ra, tim cô bỗng co thắt lại, nhói buốt. Cô không bước xuống xe, chỉ ngồi im lặng phía sau tay lái, ánh mắt trống rỗng dán chặt vào cánh cổng sắt sơn xanh đã bạc màu theo năm tháng. Dòng chữ "Trường Trung học Lâm Phong" vẫn sừng sững ngay trên bảng hiệu, y hệt ngày nào.
Từng khung cảnh ùa về, sân trường rộn ràng tiếng ve, dãy ghế đá rợp bóng hoa phượng, hành lang nơi ánh mắt nàng lướt qua để lại dư âm ấm áp. Rồi những lần lén nhìn nàng cười, những lần ngồi cạnh nhau trong lớp học, cả những khoảnh khắc tim đập loạn khi bàn tay hai đứa khẽ chạm nhau.
Mí mắt Lục Thanh Di run rẩy, một giọt lệ lăn xuống, rơi trên mu bàn tay lạnh lẽo.
Nếu chưa từng bước vào cánh cổng ấy, cô sẽ không gặp Tô Mộc Vy. Nếu không gặp nàng, sẽ chẳng có những năm tháng yêu thương cuồng nhiệt, cũng chẳng có những đêm dài trằn trọc trong dằn vặt, chẳng có nỗi đau đến thấu xương giống bây giờ.
Môi cô mím chặt, vai run lên khe khẽ. Thế nhưng trong tận sâu tâm khảm, cho dù có cơ hội được chọn lại, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa, chắc chắn cô vẫn sẽ lao vào, vẫn sẽ chọn nàng, mặc kệ tất cả đớn đau này.
Một lúc lâu sau, Lục Thanh Di hít một hơi dài, rồi quay mặt đi, bàn tay run run đặt lại trên vô lăng. Đèn xe bật sáng, hắt lên cánh cổng trường thêm một lần, rồi chậm rãi rời khỏi.
Con hẻm nhỏ dẫn vào nhà nàng vẫn vắng lặng tựa thuở nào. Mưa đã ngớt, chỉ còn lại hơi ẩm lạnh phả lên từ mặt đường bê tông loang lổ, khiến không gian buổi sớm thêm phần tĩnh mịch. Lục Thanh Di dừng xe ngay đầu hẻm, tay nắm chặt vô lăng nhưng trái tim thì trống rỗng, nặng nề. Một lúc sau, cô mở cửa bước ra, đôi chân kéo lê từng bước trên con đường quen thuộc ấy.
Cô nhớ có những chiều hoàng hôn, nàng đi trước còn cô theo sau, chỉ lặng lẽ nhìn dáng lưng gầy nhỏ bé ấy dưới ánh nắng đỏ rực. Tất cả giờ đây trở thành vết dao cứa vào tim Lục Thanh Di, khiến mỗi bước chân thêm chao đảo.
Đến trước cổng nhà nàng, Lục Thanh Di dừng lại. Cánh cổng sắt vẫn xanh rêu như năm nào, dây thường xuân leo kín một góc, vài giọt sương sớm còn đọng lại trên lá, long lanh dưới ánh sáng nhợt nhạt của trời mờ sáng. Cô đứng đó, ánh mắt vô định nhìn vào bên trong, chẳng rõ đã bao lâu. Gió sớm lạnh buốt quất thẳng vào người, thổi tóc cô rối tung. Nhưng cô không thấy lạnh, vì cái rét ngoài da chẳng thể nào sánh bằng sự hoang hoải, đau đớn trong tâm hồn đang rách nát này.
Trái tim cô thắt chặt. Nơi này từng là chốn cô tìm về mỗi khi vui, khi buồn, nơi chất chứa những ngọt ngào mà cả đời này cô không quên được. Nhưng giờ đây, chính nó lại như nhắc nhở cô rằng tất cả chỉ còn là quá khứ.
Đang chìm trong khoảng không trống rỗng ấy, bỗng phía sau vang lên tiếng bước chân.
"Cháu... cháu đứng đây làm gì thế? Trời lạnh thế này, sao lại đứng một mình ngoài đường?"
Lục Thanh Di giật mình quay sang. Trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ phúc hậu, gương mặt hiền hòa. Điều khiến cô sững lại chính là đường nét ấy... quá giống nàng. Trong khoảnh khắc, Di như thấy chính nàng xuất hiện trước mắt mình.
Người phụ nữ ấy khẽ mỉm cười, tiến lại gần hơn.
"Cô thấy cháu quen lắm. Cháu... có phải là bạn của Vy không? Cháu đến tìm con bé sao?"
Lục Thanh Di đứng sững, cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi một lời.
Bà lại tiếp lời, giọng ấm áp:
"Cô là mẹ con bé. Hiện tại nó đang đi làm trên thành phố, chưa về được. Hay là... cháu vào nhà chơi, uống tách trà cho ấm người, rồi cô chú sẽ nhắn lại với nó sau?"
Lời mời của bà rất thân thiện, nhưng trong tai cô lại hóa thành tiếng gõ mạnh mẽ, nhắc cô nhớ về tất cả những gì mình đã làm. Người phụ nữ đứng trước mặt này chính là mẹ của Tô Mộc Vy. Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân đã khiến nàng tổn thương như thế nào, cô lập tức cảm thấy đôi chân như cắm rễ xuống đất, không dám tiến thêm một bước nào.
Ánh mắt bà quá giống nàng - trong sáng, chân thành nhưng cũng đầy dịu dàng. Sự giống nhau ấy khiến tim Lục Thanh Di càng thêm nhói buốt. Làm sao cô có thể đối diện với mẹ của người con gái mà chính tay mình đã dày vò suốt những năm tháng qua? Cô không có tư cách, không có mặt mũi nào để ngồi trong ngôi nhà này.
Đầu cúi gằm, Lục Thanh Di lùi lại nửa bước, giọng khàn đặc như nghẹn trong lồng ngực:
"Dạ... không cần đâu ạ. Cháu... chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Cảm ơn cô."
Câu nói rơi ra, nhẹ nhàng đến mức như tan biến trong không khí, nhưng với Lục Thanh Di, đó là toàn bộ sức lực còn sót lại. Cô cúi đầu thật thấp, không dám để ánh mắt mình chạm vào bà thêm lần nào nữa. Rồi quay người, rảo bước thật nhanh, vội vã hệt một kẻ hèn nhát chạy trốn khỏi sự thật.
Mẹ nàng nhìn theo, trong lòng không khỏi ngỡ ngàng. Bà không hiểu vì sao cô bé đó lại vội vã đến thế, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng khi nãy, bà thấy một nỗi buồn sâu thẳm đến lạ. Bóng lưng nhỏ bé kia toát lên một sự cô độc rợn người.
Lục Thanh Di quay lại xe, bàn tay siết chặt tay lái, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng ngực trái vẫn nhói buốt, nỗi tội lỗi khiến cô không thở nổi. Cô đạp ga, đưa xe lao đi về phía công viên giải trí.
Nơi ấy... vòng xoay ngựa, chỗ cô đã từng run run tỏ tình với nàng.
Giờ này công viên còn quá sớm, cổng sắt đóng im lìm. Nhưng từ ngoài, cô vẫn thấy được thấp thoáng vòng xoay ngựa xa xa, đứng trơ trọi dưới bầu trời âm u.
Trong đôi mắt cô, nó không còn là một nơi chốn bình thường nữa, mà giống như một tấm gương phản chiếu lại tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ xen lẫn cay nghiệt của cuộc đời.
"Giá như Di chưa từng nói... Giá như Di biết kiềm chế... thì có lẽ em đã không phải khổ sở thế này..."
Giọng thì thầm tan vào không gian. Cô tự coi mình là nguồn gốc của mọi bất hạnh, là kẻ đã lấy đi tuổi trẻ tươi đẹp và những ngày tháng đáng lẽ phải an yên của nàng.
Cô quay người, bước đi thật chậm. Mỗi bước chân nặng như mang cả trăm nghìn gông xiềng. Phía sau lưng, công viên im lìm, chỉ còn ánh đèn đường le lói, mờ nhòe trong nước mưa, hệt một lời tiễn đưa lặng lẽ cho những ký ức đẹp đẽ xen lẫn đắng cay.
Và chỉ còn nơi duy nhất còn lại để kết thúc tất cả... Nơi cô từng rời bỏ nàng, nơi bắt đầu mọi đổ vỡ.
Con đường dẫn ra bãi biển dài hun hút, tối mịt mùng, chỉ có tiếng gió hú rít xuyên qua khe cửa kính xe, hòa cùng tiếng mưa rơi ràn rạt.
Chiếc xe dừng lại bên triền cát, phía xa chỉ lác đác vài bóng ngư dân chuẩn bị cho chuyến ra khơi sớm. Không khí buổi sáng mờ sương lạnh buốt, mùi muối biển hăng nồng xộc vào mũi, khiến hơi thở thêm nặng nhọc. Cô mở cửa bước xuống, đôi chân chạm vào lớp cát ẩm lạnh, từng hạt cát len lỏi qua kẽ chân níu giữ bước đi.
Lục Thanh Di chọn một chỗ ngồi trên bãi cát trống, lặng lẽ ôm gọn hai đầu gối. Ánh mắt cô thả trôi về phía chân trời u ám, nơi trời và biển nhập lại trong một màu xám đặc quánh. Không một tia sáng nào xuyên nổi qua lớp mây dày nặng nề ấy, tất cả tựa một tấm màn tang tóc phủ trọn lấy cả bầu trời. Khung cảnh đó chẳng khác gì trái tim cô lúc này, một khoảng trống tối om, lạnh ngắt, chẳng còn một khe hở nào cho hy vọng hay ánh sáng.
Trong khoảnh khắc ấy, những lời mẹ cô từng nói ngày hôm qua lại vang vọng trong đầu, rõ ràng đến mức từng chữ như bị khắc vào xương tủy. "Thứ tình cảm bẩn thỉu... đồ vô dụng... là nỗi nhục... đứa con dơ bẩn" Tiếng mắng ấy cứ xoáy đi xoáy lại, trở thành những bản án khắc nghiệt, không có đường kháng cự. Chúng trói chặt cô trong xiềng xích vô hình, buộc cô phải tin rằng bản thân thật sự là một vết nhơ không thể gột rửa.
Cô ôm chặt lấy hai đầu gối, siết mạnh đến mức móng tay cắm vào da thịt, rướm máu, nhưng tuyệt nhiên không thấy đau. Nỗi đau thể xác quá nhỏ bé trước những cơn sóng dằn vặt trong tâm trí. Trong đầu cô trào dâng vô số câu hỏi, lặp đi lặp lại như những nhát dao cắt vào tim:
Có phải ngay từ đầu, sự tồn tại của cô đã là một sai lầm?
Có phải nếu không có cô, cha mẹ đã không cãi nhau, không ly hôn, gia đình đã không tan vỡ?
Có phải nếu không có cô, mẹ đã chẳng phải cúi đầu chịu nhục, chẳng phải gồng mình trong khổ cực nuôi cô lớn, chẳng phải bị ép đến phát bệnh?
Có phải nếu không có cô, gia đình chú George, chị Linh đã chẳng phải trải qua những đêm dài mất ngủ, lo lắng đến tuyệt vọng, chẳng phải ôm lấy nỗi sợ rằng cô sẽ biến mất?
Và đau đớn nhất... Nếu không có cô, có lẽ Tô Mộc Vy đã có một cuộc sống hạnh phúc, yên bình. Nàng đã không phải chờ đợi trong đau khổ, không phải rơi nước mắt vì một tình yêu đầy vết thương. Nàng đã có thể sống một đời bình thường, có thể mỉm cười rạng rỡ, có thể được một ai đó yêu thương một cách trọn vẹn mà không bị hủy hoại như khi ở bên cô.
Ý nghĩ đó khiến ngực Lục Thanh Di co thắt đến nghẹt thở. Nước mắt lại rơi, nhưng lần này không còn nóng hổi nữa, mà lạnh lẽo như chính linh hồn đã hóa băng. Trong lòng cô chỉ còn một lời tự kết tội: "Mình chính là gánh nặng. Mình chỉ biết mang đau khổ đến cho tất cả. Sự hiện diện của mình... là thứ dư thừa trong thế giới này."
Bóng tối nuốt chửng lấy tâm hồn, khiến Lục Thanh Di chẳng còn nhìn thấy gì ngoài một màu đen đặc quánh. Mỗi hơi thở gấp gáp, đứt quãng giống như chính cơ thể cũng đang phản kháng lại sự tồn tại của mình. Ở giây phút này, cô nhận ra mình đã hoàn toàn bị đánh gục, không còn niềm tin, không còn lối thoát, không còn nơi nào để quay về.
Mặt biển mênh mông trải dài trước mắt, những con sóng bạc đầu cuộn trào, gào thét dữ dội. Tiếng sóng đập vào bờ cát vang vọng trong tai, hòa cùng tiếng gió rít từng cơn như đang vẫy gọi, đang hứa hẹn một sự yên bình vĩnh viễn - nơi chẳng còn nỗi đau, chẳng còn nước mắt.
Trong đầu Lục Thanh Di khẽ thì thầm:
"...Nếu hòa vào biển này... liệu có thể gột rửa được tất cả tội lỗi không? Nếu tan biến trong sóng nước... liệu có bớt đau khổ hơn không?"
Cô chậm rãi đứng dậy. Động tác hệt như bị ai đó vô hình dắt đi, chẳng còn sức phản kháng. Bàn chân trần bước trên cát để lại những dấu lõm hằn sâu, nhưng chỉ vài nhịp sóng xô đến đã cuốn sạch, chẳng còn lại một dấu vết nào. Cũng như chính cuộc đời cô, dù có sống, có yêu, có khát khao đến đâu thì cũng chẳng để lại gì ngoài hư vô.
Nước biển lạnh giá ôm lấy mắt cá, rồi bủa dần lên đến đầu gối. Cái lạnh buốt ấy lan khắp cơ thể, chạy dọc sống lưng, khiến da thịt tê dại. Nhưng tâm trí Lục Thanh Di lại trống rỗng đến lạ thường. Không còn sợ hãi, không còn do dự.
Ánh mắt mờ đục hướng về phía ngoài khơi xa, nơi trời và biển nhập lại thành một vệt tối mờ ảo. Trong làn nước trắng xóa, cô bỗng thấy một bóng dáng quen. Mái tóc nàng bay trong gió biển, đôi mắt dịu dàng, nụ cười mong manh tựa ánh sáng.
"Vy..." Đôi môi cô khẽ mấp máy, run run gọi tên ấy lần nữa, lần cuối cùng, gọi một giấc mơ không bao giờ còn chạm tới.
Nước mắt hòa cùng với mưa và gió biển, chảy xuống gò má lạnh buốt. Lục Thanh Di bước thêm một bước, rồi thêm một bước nữa. Nước biển lạnh buốt nhanh chóng dâng lên đến ngực, rồi cuốn lấy bờ vai nhỏ bé. Lục Thanh Di vẫn bước, từng bước chậm chạp, dưới chân không phải là cát lún mà là những bậc thang dẫn thẳng xuống vực sâu.
Khi nước biển đã nhấn chìm, hơi thở trong lồng ngực bị chặn lại. Làn nước mặn chát tràn vào, lấp đầy khoang miệng, tràn xuống cổ họng, len lỏi đến tận phổi. Một cơn đau buốt xé toạc lồng ngực, bản năng sống thúc ép cô phải vùng vẫy, phải ngoi lên để hít lấy một ngụm không khí. Nhưng không, Lục Thanh Di không chống cự. Cơ thể cô bất động, buông xuôi, mọi giãy giụa bây giờ với cô cũng chỉ là vô nghĩa.
Mí mắt nặng trĩu, thị giác mờ dần. Xung quanh không còn âm thanh, ánh sáng gì, chỉ còn một màu đen đặc quánh đang nuốt lấy toàn bộ ý thức. Âm thanh cuối cùng cô còn nghe thấy là tiếng tim mình đập hỗn loạn, rồi dần chậm lại, loãng ra giữa khoảng không vô tận.
Trong bóng tối mịt mùng ấy, cô mơ hồ nhìn thấy bóng hình Tô Mộc Vy một lần nữa, mờ ảo, xa xăm. Nàng vẫn gọi tên cô, vẫy tay về phía trước. Lục Thanh Di muốn đáp lại, muốn gọi tên nàng thêm một lần, nhưng đôi môi đã cứng đờ, hơi thở tan biến trong làn nước. Cả thân thể chìm dần xuống đáy biển, hòa vào cái lạnh thăm thẳm.
Ý thức cô chập chờn hệt ngọn nến trước gió. Khoảnh khắc cuối cùng trôi qua, chỉ còn lại một ý nghĩ vang vọng:
"Vy... lần này, Di thật sự... không thể trở về nữa rồi... xin lỗi..."
Cả thế giới thu hẹp lại thành một màu đen, trống rỗng, cô độc và tuyệt vọng.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi dày đặc, kính xe nhòe đi bởi từng đợt sóng nước hắt ngang. Minh ghì chặt vô lăng, chiếc xe lao vun vút trên con đường về Kiến Hòa, kim đồng hồ nhích dần đến sáu giờ sáng. Cả đêm dài căng thẳng đã khiến ai nấy rệu rã, nhưng chẳng ai dám hé một lời than thở.
Dao quay đầu xuống nhìn Tô Mộc Vy, giọng khàn vì mệt nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng:
"Đến Kiến Hòa rồi... nhưng nơi này cũng không phải nhỏ. Bây giờ tụi mình nên tìm ở đâu trước?"
Nàng ngồi ở ghế sau, tâm trí căng như dây đàn. Đôi mắt nàng đỏ ngầu vì mất ngủ, bàn tay vẫn siết chặt lấy điện thoại như thể bấu víu vào chút hy vọng mong manh. Nàng cau chặt mày, im lặng vài giây, rồi môi khẽ mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào. Trong đầu trăm ngàn ý nghĩ rối tung, nhưng tất cả đều dẫn về một khoảng trống mịt mù.
Đúng lúc ấy, điện thoại nàng rung lên. Tô Mộc Vy giật mình nhìn màn hình, là tin nhắn từ mẹ.
"Khi nào thì con về? Lâu lắm rồi chưa thấy con về thăm cha mẹ, bộ quên cha mẹ luôn rồi sao? Sáng nay có một cô gái đến tìm con, hỏi han vài câu rồi lại đi ngay."
Tô Mộc Vy sững lại. Trong đầu chỉ vang lên một cái tên duy nhất: Lục Thanh Di.
Không kịp nhắn lại, nàng lập tức bấm gọi. Chuông chỉ reo hai tiếng, giọng mẹ đã vang lên ở đầu dây, còn lẫn cả hơi thở sau buổi tập sáng:
"Vy đó hả? Sao gọi sớm thế? Con gái đến tuổi rồi mà chẳng chịu về nhà gì hết, sáng nay có cô bé..."
"Mẹ!" Nàng cắt ngang, giọng nàng dồn dập. "Sáng nay mẹ nói có cô gái đến tìm con... cô ấy còn ở đó không ạ? Mẹ có giữ... có giữ cô ấy lại không?"
Đầu dây bên kia thoáng ngập ngừng rồi đáp:
"Không. Mẹ vừa hỏi chuyện xong, thì cô bé bảo chỉ tình cờ đi ngang qua, cảm ơn rồi quay lưng đi ngay. Có chuyện gì thế? Sao con nói nghe gấp vậy?"
Ngực nàng siết lại, tim đập dồn dập như muốn xé tung lồng ngực. Nàng hít mạnh một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Không... không có gì đâu mẹ. Nhưng nếu... nếu cô ấy có quay lại, mẹ giữ cô ấy ở đó giúp con. Nhất định phải giữ lại cho con nhé."
Bên kia mẹ nàng còn định hỏi tiếp, nhưng Tô Mộc Vy đã vội vàng tắt máy. Bàn tay nàng run lên, điện thoại suýt rơi khỏi tay.
"Di đã về thật rồi... nhưng tại sao lại không chờ mình? Tại sao cứ luôn bỏ đi, luôn lẩn tránh? Di đang nghĩ gì, đang định đi đâu vậy hả?"
Dao ngồi cạnh ghì chặt hai bàn tay vào nhau, quay sang:
"Mẹ cậu nói sao?"
Nàng kéo thẳng lại cổ áo khoác, giọng thấp mà rõ từng chữ:
"Có một cô gái đến nhà sáng nay... mẹ tớ nghĩ là bạn của tớ. Cô ấy không vào, chỉ đứng ngoài cửa rồi đi. Chắc là Di."
Minh ở ghế lái siết chặt vô lăng lần nữa, ngẩng lên nhìn nàng qua gương chiếu hậu:
"Vậy... bây giờ sao? Đi đâu trước?"
Tô Mộc Vy cắn môi, máu mặn len vào đầu lưỡi. Nàng ép mình không được khóc, không được run, bởi nếu nàng đổ vỡ lúc này, con đường phía trước sẽ sập xuống ngay dưới chân. Nàng nhắm mắt một nhịp, trong đầu hiện ra vô vàn lối nhỏ đan chéo hệt mê cung.
Dao nhìn thấy tay nàng run, liền vội nắm lấy, giọng nàng khàn đi:
"Vy này, bình tĩnh. Cậu còn tụi mình mà. Nói đi, trong đầu cậu có nơi nào... cậu nghĩ Di sẽ đến trước không? Cậu hiểu Di hơn tụi tớ."
Tô Mộc Vy gật rất khẽ. Những âm thanh xung quanh như bị kéo xa, chỉ còn trái tim nàng đập từng nhịp vừa nóng vừa đau ngay dưới lồng ngực. Nàng nhớ ánh mắt Lục Thanh Di ở những ngày đầu cấp ba, cái cách cô nghiêng đầu nghe nàng kể chuyện vặt, nhớ buổi chiều dưới vòng xoay ngựa, nhớ cả mùi gió biển hôm kết thúc, vị mặn dính trên khóe môi và lá thư chia tay cứa rách lòng. Một người như cô, khi đã bị bóng tối đuổi cùng đường sẽ tìm tới đâu? Nơi bắt đầu, hay nơi đã cắt lìa? Nơi từng ấm áp nhất hay nơi đau nhất?
Một lúc sau, Tô Mộc Vy mở mắt. Ánh nhìn của nàng đã bớt chao đảo. Nàng siết lại tay Dao, hít một hơi dài nghe buốt phổi, rồi chậm rãi gật đầu lần nữa.
"Được rồi." Nàng nói, giọng trầm lại, rõ ràng hơn. "Tớ... đã nghĩ được một số nơi Di có thể đến."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà tiếng thở nặng nề dồn dập trong khoang xe dần át đi tiếng mưa ngoài trời, nàng nghiêng người lên phía trước, giọng khẩn thiết nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Dao, Minh, tụi mình chia ra đi tìm đi, không thể chậm trễ được nữa. Cậu đưa Dao và Lam lái xe về trường và nhà cũ của Di thử xem, biết đâu Di sẽ tìm lại những chỗ ấy. Còn tớ... tớ sẽ tự bắt xe đến bãi biển nơi tụi mình từng đi sau tốt nghiệp."
Câu nói vừa dứt, Dao lập tức quay sang, đôi mắt tròn mở lớn, giọng gắt lên:
"Một mình cậu đi sao được chứ? Vy, không được đâu! Để tụi mình cùng đi với cậu, lỡ có chuyện gì thì..."
Tô Mộc Vy ngắt lời, ánh mắt nàng kiên định hơn bao giờ hết, từng chữ ghim thẳng vào khoảng lặng:
"Không được, Dao. Di ở đâu tớ cũng không chắc. Nếu tụi mình cứ đi chung rồi tìm từng chỗ một thì sẽ lãng phí thời gian lắm. Chia ra mới có thể nhanh hơn, chỉ cần chậm một chút thôi... có thể sẽ mất Di mãi mãi. Tớ không thể để chuyện đó xảy ra."
Dao cắn môi, nhìn thẳng vào nàng, trong lòng dấy lên một nỗi sợ khó diễn tả. Dao biết nàng nói đúng, nhưng nhìn dáng vẻ yếu ớt mà kiên quyết ấy, trái tim Dao lại không đành. Một hồi lâu, cô nàng mới thở dài:
"Được rồi... nhưng tớ sẽ đi với cậu. Đừng hòng cấm tớ. Minh, cậu với Lam về trường và nhà cũ đi. Bọn tớ sẽ đến bãi biển. Nếu có tin tức gì, lập tức gọi báo cho nhau."
Minh nhìn hai cô gái ngồi sau gương chiếu hậu, mím môi, đôi mắt tràn lo lắng nhưng vẫn gật đầu:
"Ừ, vậy quyết định thế. Hai người nhớ cẩn thận."
Chiếc xe chậm lại ở đầu phố, ánh sáng từ một tiệm cà phê sớm hắt ra, hơi nước nóng bốc lên từ quầy bán hàng ven đường. Minh phanh gấp, tiếng bánh xe rít nhẹ trên mặt đường ẩm. Tô Mộc Vy và Dao mở cửa bước xuống, hơi lạnh ập đến khiến cả hai rùng mình. Minh còn kịp quay đầu gọi với theo:
"Có gì nhớ gọi liền!"
Cánh cửa đóng lại, chiếc xe của Minh đưa Lam đi tiếp, bóng đèn hậu đỏ nhạt dần trong lớp sương sáng, chỉ còn lại Tô Mộc Vy và Dao đứng dưới vòm cây ướt mưa, hơi thở tỏa khói trắng trong gió se se.
Nnafg đưa tay vẫy một chiếc taxi đang chạy ngang. Dao không buông tay, kéo nàng vào trong xe. Ghế da lạnh ngắt, cửa kính mờ hơi nước, mùi nhựa mới hòa lẫn với mùi mưa. Tài xế hỏi đi đâu, nàng vội trả lời, giọng gấp gáp:
"Chú ơi, bãi biển... chạy nhanh giúp cháu, càng nhanh càng tốt."
Chiếc taxi lăn bánh, nuốt trọn từng đoạn đường trơn trượt. Tô Mộc Vy áp trán vào cửa kính, mắt chăm chú nhìn những hàng nhà mái ngói cũ trôi ngược về phía sau. Trong lòng nàng, từng nhịp tim là từng nhát dao xoáy thẳng.
Dao ngồi bên cạnh, thấy đôi vai nàng run nhè nhẹ, liền vội đưa tay siết lấy tay nàng, giọng khàn đi vì thiếu ngủ và lo lắng:
"Vy, bình tĩnh... Di sẽ không sao đâu. Cậu tin tớ đi. Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy Di. Nhất định là vậy."
Nàng quay sang nhìn Dao, thấy trong đôi mắt bạn mình cũng ánh lên nỗi sợ hãi chẳng kém gì nàng, nhưng vẫn gắng gượng để vững vàng. Nàng cắn môi, gật nhẹ, bàn tay siết chặt hơn.
Bên ngoài cửa sổ, con đường thẳng tắp dẫn ra ngoại ô dần mở rộng. Những biển báo cao tốc mới dựng sáng chói dưới ánh đèn pha, mặt đường nhựa còn mới đen nhánh, mưa đọng thành những vệt nước kéo dài. Xe lao vun vút, bỏ lại phía sau những mái nhà thấp, ruộng đồng lấm tấm nước, và cả những ngọn đèn nhỏ lẻ thưa thớt dọc theo bờ kênh.
Gần nửa tiếng trôi qua, màn hình điện thoại Tô Mộc Vy sáng lên. Minh gọi. Nàng bật máy, giọng bên kia vội vã át tiếng gió rít qua kính xe:
"Vy! Tớ với Lam đến nhà cũ và trường rồi, nhưng không thấy gì cả. Giờ tớ chở Lam qua công viên thử. Nếu ở đó cũng không có, bọn tớ sẽ quay lại nhà cậu đợi."
Nàng siết chặt điện thoại, giọng nàng gấp gáp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Ừ, đi công viên thử đi. Nếu không có thì cứ về nhà tớ đợi. Tụi tớ đang trên đường đến bãi biển."
"Được, Vy. Giữ liên lạc nhé!" Minh dặn thêm một lần rồi tắt máy.
Nàng buông điện thoại xuống, ngón tay run run đặt trên đùi, mắt vẫn không rời khỏi con đường trước mặt. Gió tạt qua cửa kính làm tóc nàng rối tung, trong lòng chỉ còn một niềm tin duy nhất rằng Lục Thanh Di sẽ ở đó, ở nơi bãi biển âm u, nơi từng chứng kiến cả hạnh phúc lẫn tan vỡ của hai người.
Biển sáng sớm như khoác một tấm khăn xám dày nặng, hơi ẩm mặn mòi quấn lấy từng sợi tóc, từng hơi thở. Sóng vỗ ì ầm vào bờ cát loang nước, âm thanh ấy vừa quen thuộc vừa ghê rợn tựa một tiếng gọi từ vực sâu. Taxi lướt nhanh trên đoạn cao tốc, mùi khói xe, mùi sương lạnh và cả mùi muối biển xộc vào khoang xe.
"Chú, chú chạy dọc bờ biển giúp cháu!" Nàng nói, giọng run run mà gấp gáp.
Dao ngồi bên cạnh cũng im lặng đến lạ, ánh mắt dán chặt ra cửa kính, bàn tay đặt trên đầu gối run khẽ. Trong xe, không khí đặc quánh, mọi tiếng động giống như bị kéo dài ra, chỉ còn tiếng tim của cả hai người vang vọng cùng tiếng động cơ gầm gừ.
Xe vừa lướt qua một con dốc nhỏ, Dao bỗng giật thót, cơ thể căng cứng. Nàng hốt hoảng chỉ thẳng ra ngoài cửa kính, giọng nghẹn vỡ òa:
"Vy! Nhìn kìa... bên đó có người tụ tập đông lắm!"
Tô Mộc Vy giật mình quay theo hướng bạn mình chỉ. Phía xa, ngay dưới triền cát, những bóng người chen chúc thành vòng tròn, lưng áo loang ướt nước mưa và sương, những chiếc ô lác đác bật lên che chắn. Tim nàng nhói buốt, linh cảm dữ dội dội thẳng vào lồng ngực, lạnh lẽo hệt cơn sóng trào ập tới.
"Chú dừng xe! Dừng lại ngay!" Nàng hét lên, tay run rẩy kéo mạnh chốt cửa.
Taxi vừa giảm tốc, nàng đã bật cửa lao xuống, chân giẫm mạnh lên nền cát ướt lạnh, hạt cát bắn lên dính vào ống quần. Dao hấp tấp vội vã dúi tờ tiền vào tay tài xế, nói đợi mình một chút rồi cũng mở cửa chạy theo.
Tiếng gió rít gào hòa với tiếng sóng, và giữa những âm thanh ấy, Tô Mộc Vy nghe rõ từng lời bàn tán của những người đang tụ tập:
"Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này..."
"Còn trẻ thế này..."
"Con bé xinh xắn vậy, nhìn mà thấy xót cả ruột gan..."
"Không biết còn cứu được không nữa... nhìn mặt mũi trắng toát rồi..."
Mỗi câu nói, mỗi tiếng thở dài của người xa lạ tựa như lưỡi dao bén nhọn cứa thẳng vào lòng nàng, để lại từng vệt rách sâu rướm máu. Hơi thở nàng vỡ vụn, từng bước chạy nặng nề và tuyệt vọng. Nước mắt dâng lên mờ cả tầm nhìn, nhưng nàng vẫn không dừng lại.
"Không phải đâu... chắc chắn không phải là Di... Em đã hứa sẽ bảo vệ Di rồi, đã thề sẽ không bao giờ để Di một mình nữa... làm ơn, đợi em thêm một chút thôi. Chỉ một chút nữa thôi..."
Nàng vừa đẩy, vừa chen, vai đập vào từng người trong đám đông, bàn tay nhỏ bé cố gắng xé toạc vòng người vây kín. Dao ở sau cũng cố gắng chen lấn, giọng gọi với theo nhưng Tô Mộc Vy chẳng nghe thấy gì.
Mỗi lời cầu nguyện trong đầu nàng lúc này không còn là tiếng thì thầm, mà là tiếng gào thét của linh hồn bị xé nát.
Khi lách qua được người đàn ông cao lớn ấy, tầm mắt Tô Mộc Vy như vỡ vụn. Trước mắt nàng, trên nền cát loang loáng nước biển và sương sớm, Lục Thanh Di nằm bất động. Cả cơ thể ướt sũng, từng sợi tóc dính bết vào gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống, đôi mắt khép chặt như đã khước từ cả thế giới này. Bên cạnh, đội cứu hộ vừa dứt nhịp ép tim cuối cùng, một người vội vàng cầm điện thoại nói gì đó trong tiếng gió rít và sóng gào, giọng dồn dập mà khẩn cấp.
Tô Mộc Vy chết sững. Hai bàn tay nàng buông thõng xuống theo quán tính, máu trong người dường như đông cứng lại. Trái tim nàng ngừng đập một nhịp, lồng ngực trống rỗng đến mức không còn nhận ra mình đang thở. Đôi mắt mở to, ánh nhìn rạn nứt, chỉ trong khoảnh khắc nước mắt đã tràn mi, chảy nóng hổi xuống đôi gò má lạnh buốt.
"Mình... đến trễ rồi sao? Không... không thể nào... không thể nào..."
Từng bước, từng bước run rẩy, Tô Mộc Vy tiến về phía trước. Cho đến khi đầu gối nàng quỵ xuống, cắm thẳng vào lớp cát ẩm lạnh, hơi lạnh xuyên qua vải len cào xước da thịt, nàng cũng chẳng hay.
Bàn tay run rẩy giơ lên, chạm vào cơ thể Lục Thanh Di. Lạnh. Lạnh như băng. Cái lạnh ấy xuyên vào tận xương tủy, khiến tim nàng thắt lại đến mức nghẹt thở. Nước mắt nàng rơi ào ạt, từng giọt nặng nề, hòa lẫn với vị mặn của sóng còn đọng lại trên làn da trắng nhợt kia.
"Lục Thanh Di..." Nàng gọi khẽ, giọng run rẩy vỡ vụn như một đứa trẻ lạc lối, không tìm thấy đường về.
Ngón tay run run khẽ vuốt qua gò má lạnh lẽo của cô. Cái cảm giác ấy khiến cả cơ thể nàng run bần bật.
"Em... em đến rồi. Em đến đón Di về đây..." Giọng nàng nghẹn ngào, từng chữ bật ra đứt quãng. "Dậy đi... về nhà với em... nghe không, Di? Nghe em nói không...?"
Không có một tiếng đáp, chỉ có gió thốc qua, rít lên từng hồi dài ai oán.
Tô Mộc Vy cắn chặt môi, mùi máu tanh chát lan ra nơi đầu lưỡi, đôi bàn tay nàng khẽ lay người con gái đang nằm im lìm. Giọng nàng rối loạn, run lên từng chữ, xen lẫn tiếng nức nở:
"Này... em nói em đến rồi mà... Di, nghe em không? Dậy thôi... đừng ngủ nữa..."
Nhưng Lục Thanh Di vẫn không nhúc nhích, hơi thở mỏng manh đến mức nàng chẳng thể cảm nhận được. Một cơn hoảng loạn cuồng nộ dâng lên. Tô Mộc Vy vừa khóc vừa dọa nạt, giọng nàng khàn khàn, gấp gáp đến tuyệt vọng:
"Nếu Di không tỉnh... em sẽ giận đó... thật sự sẽ giận! Em sẽ không để ý đến Di nữa đâu! Em nói thật đấy... em sẽ không nhìn Di nữa!"
Nàng siết mạnh vai cô lắc đến khi cả cơ thể nhỏ bé run lên trong vòng tay mình. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng vô hồn.
Tô Mộc Vy gào lên, tiếng hét bật ra như vỡ toang lồng ngực, xé toạc cả tiếng sóng, át cả tiếng gió.
"Lục Thanh Di! Nghe em không? Mở mắt ra đi! Dậy đi mà! Đừng bỏ em... em xin Di đó!"
Tiếng gào ấy làm cả đám đông lặng đi. Một vài người quay mặt đi, có người rơm rớm nước mắt, có người chỉ biết thở dài. Nhưng với Tô Mộc Vy, mọi thứ xung quanh như biến mất. Thế giới lúc này chỉ còn lại một thân thể ướt lạnh nằm im lìm và trái tim nàng đang rạn nứt từng mảnh.
Nàng gục xuống, ôm lấy cô, nước mắt tuôn rơi như mưa, rơi xuống mái tóc ướt dính, xuống làn da lạnh giá. Giọng nàng nghẹn đặc, lạc đi trong từng nhịp nấc:
"Tại sao... tại sao ông trời lại bất công đến vậy? Tại sao em đến trễ như thế này? Tại sao... Di không đợi em thêm một chút thôi? Chỉ một chút thôi cũng được mà..."
Nàng khóc đến kiệt hơi, từng lời bật ra như vỡ tan, không còn là cầu xin nữa mà là tiếng kêu gào của một trái tim tuyệt vọng. Mỗi câu hỏi vang lên đều như bị sóng biển nuốt chửng, dội ngược lại đập vào nàng, khiến cơn đau càng lúc càng dữ dội, nghiền nát linh hồn nàng.
Nàng ghì chặt cơ thể cô vào lòng, run rẩy lắc nhẹ, miệng lặp đi lặp lại một cái tên duy nhất:
"Di... Di... đừng bỏ em..."
Không có hồi âm. Chỉ còn sóng biển lạnh lẽo, chỉ còn gió sáng sớm thốc thẳng vào da thịt. Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy mình thật sự bất lực, thật sự bị xé tan, nửa linh hồn đã bị sóng biển cướp đi cùng một người.
"Em xin Di... đừng bỏ em... nếu Di đi rồi, em biết phải sống thế nào đây? Em... em không thể..." Tiếng nàng vỡ òa, từng lời bật ra như muốn rút cạn hơi thở.
Gió biển thốc mạnh, cuốn lấy từng tiếng gào đau đớn. Bóng dáng Tô Mộc Vy nhỏ bé, gục trên thân hình lạnh lẽo, cô độc giữa vòng tròn người đứng nhìn. Cả thế giới nơi nàng lúc này sụp đổ, chỉ còn lại nỗi đau ngập tràn, xé nát ruột gan, cùng một nỗi sợ hãi mịt mờ: rằng bàn tay này sẽ không bao giờ giữ được Lục Thanh Di nữa.
---------------------------------------
Sun: 15/11/2024 Lục Thanh Di qua đời :))))))) Kết thúc ở đây ha mng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store