ZingTruyen.Store

[GL] Còn muốn chia tay nữa không? (18+)

Chương 7: Ngủ ngon (18+)

hhhanxsm

Từng tiếng kêu ngắt quãng trào ra, đôi chân nàng co rút lại theo phản xạ, mặt thì ướt đẫm nước mắt và mồ hôi. Khoái cảm lẫn nhục nhã khiến cơ thể như bị nung nóng đến nghẹt thở.

Cuối cùng, khi Diệp Vân Chi thấy tay Cố An Thư run bắn, tiếng thở đứt quãng và giọng rên vỡ vụn:
“Chị… chị ơi… tha lỗi cho em nha…”

Diệp Vân Chi mới cúi người, ghé sát tai nàng thì thầm:

“Được rồi. Tha lỗi. Nhưng chỉ lần này.”

Rồi cô ôm lấy Cố An Thư, rút tay nàng ra, hôn lên từng ngón tay ướt nhẹp:
“Của chị. Lúc hư cũng chỉ được làm trước mặt chị.”

Nàng vùi đầu vào cổ cô, khóc nấc không thành tiếng, nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm giác được yêu thương đến tận xương tủy.

Cả hai nằm ôm nhau trong chăn. Không khí sau trừng phạt đã dịu lại, chỉ còn hơi thở đều đều và nhịp tim loạn nhịp của nàng đang đập sát ngực cô.

Cố An Thư khẽ khàng nhích lại gần, mặt vùi vào hõm cổ Diệp Vân Chi, cố hít lấy mùi hương quen thuộc để dịu đi cơn bẽ bàng vẫn còn vương lại. Diệp Vân Chi không nói gì, tay vuốt nhẹ lấy tóc nàng. Tưởng như mọi thứ đã kết thúc, nhưng không... tay cô lướt dọc sống lưng nàng, rồi từ từ trượt xuống dưới, lướt qua eo…

Rồi ngón tay thon dài ấy dừng lại ngay nơi nhạy cảm vẫn còn ướt át.

Cố An Thư khẽ co người, thì thầm lí nhí:
“Chị… đừng mà… em mệt rồi…”

Nhưng Diệp Vân Chi vẫn không rút tay lại. Thay vào đó, cô áp sát hơn, hôn nhẹ lên vành tai nàng, giọng khàn trầm:

“Chị biết em mệt. Nhưng chị cũng chưa được làm gì, chỉ toàn nhìn. Chị không chịu nổi.”

Ngón tay Diệp Vân Chi nhẹ nhàng miết qua, kéo theo cảm giác lạnh buốt lẫn nóng rẫy. Cố An Thư rùng mình, nước mắt gần trào ra lần nữa — không phải vì đau, mà vì cảm xúc lẫn lộn: tủi, xấu hổ, nhưng trên hết là… bị Diệp Vân Chi chiếm trọn.

“Tại sao vẫn ướt như thế này hả?” – Diệp Vân Chi thì thầm, ngón tay lách vào trong, chậm rãi, từng chút một.

Nàng không trả lời, chỉ rên khẽ, mặt đỏ bừng.

“Còn không trả lời à?” – Diệp Vân Chi nhấn sâu ngón tay hơn, khiến Cố An Thư cong người lên, giọng run rẩy:
“Em... em... không biết”

“Ừ.” – Cô cười khẽ, môi lướt xuống cổ nàng, hôn từng dấu vết đỏ nhạt.
“Em thích chị đến mức bị mắng, bị đánh, bị ép buộc cũng không dừng được. Ngoan, vậy mới đúng là của chị.”

Diệp Vân Chi tiếp tục di chuyển ngón tay, lần này nhanh và sâu hơn, khiến Cố An Thư chỉ còn biết vùi mặt vào gối, rên rỉ như cầu xin mà chẳng rõ là xin dừng hay xin nhiều hơn.

Diệp Vân Chi ghì chặt nàng lại, không cho trốn:
“Em chưa khóc thì chị không dừng đâu, cục cưng à.”

Và rồi trong hơi thở gấp gáp, mùi da thịt, tiếng rên nghẹn ngào và sự tê dại lan khắp thân thể, Cố An Thư lại một lần nữa tan chảy hoàn toàn trong tay người mà mình vừa mới cãi vã ban sáng.

Ngón tay cô không ngừng chuyển động, lúc nhẹ nhàng, lúc sâu sắc, khiến nàng run rẩy theo từng nhịp đập trong cơ thể. Tiếng kêu kiều diễm của nàng thoát ra ngày càng rõ, dồn dập hơn, như nhịp trống thúc giục đến đỉnh điểm.

Cảm giác trong người nàng dâng lên dữ dội, ngực căng tràn, bụng căng cứng, và rồi — không kịp báo trước — một dòng nước nóng trào ra, phun ra đầy lên ga giường.

Cố An Thư giật mình, ngồi dậy, mặt đỏ bừng, nước mắt trào ra vì sự phấn khích và xấu hổ xen lẫn.

Diệp Vân Chi cũng không rời mắt, cười dịu dàng:
“Được rồi, ngoan lắm. Của chị mà.”

Cô đứng dậy, nhẹ nhàng lấy khăn ấm đặt lên đùi nàng, rồi từ từ lau từng chỗ ướt đẫm trên người nàng, dịu dàng như vuốt ve.

“Không sao đâu. Chị sẽ giúp em xử lí sạch sẽ.” – Giọng Diệp Vân Chi nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương.

Cố An Thư tựa đầu vào vai cô, cảm nhận hơi ấm lan tỏa, trong lòng vừa mệt vừa vui, cảm giác được chở che, được yêu thương vô điều kiện.

Diệp Vân Chi lau xong, kéo chăn phủ lên người Cố An Thư, hôn nhẹ lên trán:
“Ngủ ngon nhé, bé cưng. Chị sẽ ở đây.”

Nàng khẽ mỉm cười, mắt nhắm lại dần, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của cô, tâm hồn yên bình và tràn đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store