[GL] Còn muốn chia tay nữa không? (18+)
Chương 18: Ghen (18+)
Bàn tay cô không còn nhẹ nhàng như ban đầu. Những chuyển động dứt khoát, có tiết tấu, vừa mạnh mẽ vừa thấu hiểu khiến từng dây thần kinh trong nàng căng ra như sắp đứt. Cố An Thư cố siết chặt tấm chăn bên dưới, toàn thân run rẩy, cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể bật ra từng tiếng rên nhỏ vụn vỡ.Diệp Vân Chi không nói gì, chỉ khẽ thở bên tai nàng, hơi thở ấy phả lên da khiến nàng càng không chịu nổi. Nụ hôn của cô để lại trên gáy như đánh dấu lãnh địa, như tuyên bố rằng: em là của chị, từ trong ra ngoài.“Chị biết mà… em sắp rồi, đúng không?”. Giọng cô trầm thấp, ngọt như rót mật, vừa dứt câu thì động tác liền tăng tốc.Mọi cảm xúc dồn nén trong nàng vỡ oà. Một làn sóng khoái cảm cuốn lấy toàn bộ cơ thể, mạnh đến mức khiến nàng phải bật người cong lên trong tay cô. Tiếng nước vang khẽ, cảm giác ướt át lan tràn, không thể kiểm soát.Và rồi...Cơ thể Cố An Thư mềm nhũn trong lòng Diệp Vân Chi, ngực phập phồng không đều vì thở dốc. Đầu óc mơ hồ, mắt hơi nhòe, nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ được tay cô đang nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, dịu dàng đến không tưởng.“Em bé của chị giỏi lắm… ngoan lắm…” — cô hôn lên trán nàng, sau đó với tay lấy khăn ấm, vừa lau người cho nàng vừa khẽ nói —
“Lần sau còn dám trả lời cuộc gọi lạ nữa không?”Nàng rúc vào ngực cô, giọng ấm ức như sắp khóc:“Là chị bảo em nghe máy mà… Hic…”Diệp Vân Chi khựng lại một chút, rồi bật cười khe khẽ, tay vẫn lau người cho nàng bằng chiếc khăn mềm, dịu dàng như thể chưa từng "tàn nhẫn" lúc nãy.“Ừ, đúng là chị bảo… nhưng chị đâu có kêu em giữ bình tĩnh giỏi như vậy đâu,” cô cố ý chọc ghẹo, cúi xuống hôn lên má nàng một cái, “Ai biểu em rên nghe dễ thương quá, để người ta nghe thấy... cũng là lỗi của em đó.”“Chị—!” Nàng ngẩng mặt lên phản đối, nhưng vừa ngẩng lên đã bị cô hôn chụp ngay môi, cướp luôn lời định nói. Nụ hôn này không còn nóng bỏng như ban nãy, mà ngọt, sâu và dịu dàng.“Chị biết em xấu hổ,” cô thì thầm sau khi buông môi nàng, “Nhưng chị cũng ghen. Chị không muốn bất cứ ai khác có được dù chỉ một chút… âm thanh của em.”Cố An Thư rúc mặt vào cổ cô, thở dài nhỏ:“Nhưng mà… chị vẫn quá đáng…”Diệp Vân Chi mỉm cười, ôm nàng chặt hơn:“Ừ, thì cũng hơi quá đáng, nhưng với em gọi là yêu thì đúng hơn.”_________
Sáng hôm sau, nắng sớm luồn qua rèm cửa, dịu dàng hắt lên làn da trắng mịn đang khẽ lên xuống theo từng nhịp thở nhẹ của Cố An Thư. Nàng vẫn ngủ say, mái tóc rối mềm xõa trên gối, gương mặt còn lưu chút ửng đỏ vì những cảm xúc tối qua.Diệp Vân Chi ngồi ở mép giường, đã dậy từ sớm. Tay vừa chỉnh lại góc chăn cho nàng, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt ngủ ngoan ấy. Một tay vén nhẹ sợi tóc dính vào gò má nàng, cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng, nhẹ đến mức gần như chỉ là hơi thở.Bỗng —
“Ting!”Điện thoại Cố An Thư rung lên một cái ngắn. Tin nhắn mới.Diệp Vân Chi liếc nhìn. Màn hình sáng lên, lộ ra dòng chữ hiện rõ rành rành:“Người yêu của cậu là con gái sao?”
Là số của rên nhãi ranh đó.Ánh mắt cô trầm xuống trong thoáng chốc, ngón tay siết nhẹ viền chăn. Cơn ghen không cần mời cũng đã kịp trào lên như làn sóng ngấm ngầm.Cô im lặng vài giây, rồi đứng dậy rời khỏi giường, bước ra ngoài với dáng điềm tĩnh… nhưng nếu nàng kịp tỉnh dậy lúc đó, sẽ nhận ra rằng cánh tay Diệp Vân Chi đang khẽ run.Cô vào bếp, mở tủ lạnh. Chuẩn bị bữa sáng, là món Cố An Thư thích: bánh mì trứng phô mai, thêm chút salad, và một ly cacao nóng.Mọi thứ vẫn được Diệp Vân Chi làm thật chỉn chu, chu đáo như mọi ngày. Nhưng lần này, cô đặt thêm điện thoại của nàng lên bàn ăn, lật màn hình để hiện đúng dòng tin nhắn ấy… như một lời nhắc nhở nhẹ.
“Lần sau còn dám trả lời cuộc gọi lạ nữa không?”Nàng rúc vào ngực cô, giọng ấm ức như sắp khóc:“Là chị bảo em nghe máy mà… Hic…”Diệp Vân Chi khựng lại một chút, rồi bật cười khe khẽ, tay vẫn lau người cho nàng bằng chiếc khăn mềm, dịu dàng như thể chưa từng "tàn nhẫn" lúc nãy.“Ừ, đúng là chị bảo… nhưng chị đâu có kêu em giữ bình tĩnh giỏi như vậy đâu,” cô cố ý chọc ghẹo, cúi xuống hôn lên má nàng một cái, “Ai biểu em rên nghe dễ thương quá, để người ta nghe thấy... cũng là lỗi của em đó.”“Chị—!” Nàng ngẩng mặt lên phản đối, nhưng vừa ngẩng lên đã bị cô hôn chụp ngay môi, cướp luôn lời định nói. Nụ hôn này không còn nóng bỏng như ban nãy, mà ngọt, sâu và dịu dàng.“Chị biết em xấu hổ,” cô thì thầm sau khi buông môi nàng, “Nhưng chị cũng ghen. Chị không muốn bất cứ ai khác có được dù chỉ một chút… âm thanh của em.”Cố An Thư rúc mặt vào cổ cô, thở dài nhỏ:“Nhưng mà… chị vẫn quá đáng…”Diệp Vân Chi mỉm cười, ôm nàng chặt hơn:“Ừ, thì cũng hơi quá đáng, nhưng với em gọi là yêu thì đúng hơn.”_________
Sáng hôm sau, nắng sớm luồn qua rèm cửa, dịu dàng hắt lên làn da trắng mịn đang khẽ lên xuống theo từng nhịp thở nhẹ của Cố An Thư. Nàng vẫn ngủ say, mái tóc rối mềm xõa trên gối, gương mặt còn lưu chút ửng đỏ vì những cảm xúc tối qua.Diệp Vân Chi ngồi ở mép giường, đã dậy từ sớm. Tay vừa chỉnh lại góc chăn cho nàng, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt ngủ ngoan ấy. Một tay vén nhẹ sợi tóc dính vào gò má nàng, cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng, nhẹ đến mức gần như chỉ là hơi thở.Bỗng —
“Ting!”Điện thoại Cố An Thư rung lên một cái ngắn. Tin nhắn mới.Diệp Vân Chi liếc nhìn. Màn hình sáng lên, lộ ra dòng chữ hiện rõ rành rành:“Người yêu của cậu là con gái sao?”
Là số của rên nhãi ranh đó.Ánh mắt cô trầm xuống trong thoáng chốc, ngón tay siết nhẹ viền chăn. Cơn ghen không cần mời cũng đã kịp trào lên như làn sóng ngấm ngầm.Cô im lặng vài giây, rồi đứng dậy rời khỏi giường, bước ra ngoài với dáng điềm tĩnh… nhưng nếu nàng kịp tỉnh dậy lúc đó, sẽ nhận ra rằng cánh tay Diệp Vân Chi đang khẽ run.Cô vào bếp, mở tủ lạnh. Chuẩn bị bữa sáng, là món Cố An Thư thích: bánh mì trứng phô mai, thêm chút salad, và một ly cacao nóng.Mọi thứ vẫn được Diệp Vân Chi làm thật chỉn chu, chu đáo như mọi ngày. Nhưng lần này, cô đặt thêm điện thoại của nàng lên bàn ăn, lật màn hình để hiện đúng dòng tin nhắn ấy… như một lời nhắc nhở nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store