ZingTruyen.Store

(GL) Chị, em yêu chị - Thái Hiền

Ngoại truyện 1

thaihiennn

"Một ngày đẹp nhất chị nhất định sẽ cầu hôn em."

Nguyễn Hoàng Anh cười rạng rỡ nói với Trần Hà My khiến cho cô lần nào nhớ lại cũng mặt đỏ tai hồng, trái tim đập thật nhanh.

Trần Hà My đang trong giai đoạn học việc ở công ty của bố, cô làm việc rất chăm chỉ, bởi vì mỗi ngày tâm trạng đều rất tốt cho nên công việc cũng theo đó mà hoàn thành tích cực. Cô và Nguyễn Hoàng Anh sống chung một nhà, cuộc sống trôi qua rất tốt, bố cô cũng cực kì chấp nhận chuyện của hai người, hơn nữa còn rất yêu quý Hoàng Anh, thậm chí coi như con gái, mỗi lần gặp mặt hợp nhất là chuyện uống rượu nói chuyện.

Trần Hà My cũng cảm thấy lạ lùng, tính tình của Hoàng Anh thật sự rất lạnh lùng, cái người nếu mà không thân cận thì dù cạy miệng cũng không thèm nói một câu ấy khi ở bên bố cô lại nói nhiều lạ thường, luôn luôn tìm được chủ đề chung để thảo luận cùng ông, nhiều khi chọc cho ông cười đến rung người. Cô mỉm cười, cũng đành xem đấy là may mắn, đâu phải ai cũng dễ dàng được gia đình chấp nhận như hai người đâu.

Hết giờ làm việc, Trần Hà My tắt máy tính, ưỡn người một chút, mắt không quên nhìn đồng hồ. Hôm nay mọi việc đều làm ổn cả rồi, vậy nên cô không cần ở lại tăng ca, nghĩ tới Nguyễn Hoàng Anh giờ này chắc đang ở nhà cô liền khẽ cười, hôm nay là ngày kỉ niệm hai người yêu nhau, cũng giống như bao nhiêu cặp đôi khác, mỗi lần đến ngày này đều ghi nhớ. Sáng hôm nay Hoàng Anh có nói cô được nghỉ buổi chiều, sẽ ở nhà suốt, Trần Hà My nghĩ tới liền cười đầy mặt, cô quyết định đi mua quà tặng người kia. Tuy cô cũng không mong đợi gì lắm Nguyễn Hoàng Anh sẽ nhớ, người này thường hay quên, mà có nhớ thì cũng chỉ chúc cô vài câu, sau đó dỗ ngon dỗ ngọt.

Cô nghĩ đi mua quà tặng người kia, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên tặng cái gì bây giờ, vậy nên đứng trước tủ kính đặt trang sức có chút phân vân.

Nhìn tới nhìn lui cuối cùng lại nhìn thấy một chiếc vòng cổ, dây vàng nhỏ lấp lánh, nhìn rất tinh tế, ở giữa một hạt tròn nhỏ, màu vàng sáng xen lẫn màu đá trắng trong nhìn rất đẹp mắt, cuối cùng lấy cái đó. Nhân viên nhẹ nhàng gói đồ cho cô, sau đó cười nói.

- Cô thật sự là rất khéo chọn, chiếc vòng này rất tinh tế, cô đeo lên sẽ rất đẹp.

Trần Hà My mỉm cười, ai chẳng biết nhân viên bán hàng sẽ luôn khen khách hàng, thế nhưng giọng nói của cô ấy đặc biệt dễ nghe, cộng thêm tâm tình rất tốt của mình nên cô cảm thấy rất vui lòng, nhận lấy túi đồ cô ấy đưa.

- Cảm ơn cô.

Thanh toán xong cô liền đi ngay về nhà, trên đường về không quên mua một đoá hoa hồng đỏ. Bao lâu nay cô vẫn cảm thấy Hoàng Anh hợp nhất với hoa hồng, Nguyễn Hoàng Anh xinh đẹp quyến rũ như vậy, hoa hồng tất nhiên là rất hợp với cô.

Nói đến Trần Hà My, năm nay cũng đã hai mươi tám tuổi, khuôn mặt của cô cũng không còn giống như ngày nào dễ thương nữa, càng ngày càng xinh đẹp, chính là nét đẹp thuần Á, dáng người thanh mảnh, nhã nhặn, mặc đồ công sở rất lịch sự tao nhã, làm cho người khác cảm thấy cô dần dần trưởng thành, không còn là cô gái trẻ Trần Hà My ngây thơ năm nào.

Cô lái xe trở về nhà, gương mặt cười đến độ như hoa nở, cô bấm chuông cửa, chờ đợi người kia xuống mở, cuối cùng rất lâu lại không thấy có ai mở cả, cô liền gọi điện thoại. Rất nhanh liền thấy có người nghe máy.

- Chị ở trong nhà hả? Ra mở cổng cho em.

Nguyễn Hoàng Anh thản nhiên đáp.

- Chị không ở nhà đâu, hôm nay rảnh, chị vừa mới đi ra ngoài ăn tối với bạn rồi.

Trần Hà My nhíu mày, cô cực kì cảm thấy không thoải mái, cô đã nói với Hoàng Anh sáng nay rằng hôm nay là ngày kỉ niệm rồi mà, chị ấy không định làm gì thì cũng thôi, tại sao lại bỏ cô đi ăn tối với bạn chứ?

- Bạn nào ạ?

- Vài bạn trong công ty thôi, em đừng chờ cứ ăn cơm trước đi...

Chưa nói hết câu Trần Hà My đã tắt điện thoại, cô thật sự giận rồi, thật sự rất thất vọng, cảm giác vô cùng hụt hẫng, mình suy nghĩ nhiều như vậy nhưng người yêu lại hờ hững, không hề quan tâm một chút nào, cô tự mở cổng vào nhà.

Đi qua khoảng sân, nước mắt không hẹn mà tự rơi xuống, Trần Hà My đưa tay lên lau nước mắt, nhưng nó không ngừng rơi, cứ như vậy ướt đẫm khuôn mặt, hai mắt cô cũng sớm đỏ ửng, cô không nghĩ Nguyễn Hoàng Anh lại vô tâm như thế, vô cùng tủi thân.

Chán nản mở cửa, bên trong nhà tối om, cô chán nản với tay bật điện, nhưng chưa kịp bật thì một bàn tay khác đã nhanh chóng bật lên trước.

Trần Hà My nhìn người trước mắt, Nguyễn Hoàng Anh cười thật tươi, làn da trắng sứ, đôi mắt xanh chăm chú nhìn cô, khuôn mặt cô ấy trang điểm kĩ càng, càng nhìn càng thấy cực kì xinh đẹp, cô mặc đầm đen dài, cả người vô cùng quyến rũ, Trần Hà My không thể không ngạc nhiên.

- Chị...

- Cái này tặng chị sao?

Cô nhìn bó hoa hồng đỏ rực trong tay người trước mặt, tươi cười hỏi. Nhìn đến đôi mắt còn đỏ của người kia, biết rằng người này bị chọc đến đau lòng phát khóc lên rồi, cô cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng đau lòng.

- Sao lại khóc rồi? Ai trên My của chị thế?

Cô cười nói, Trần Hà My giận cực kì, cái người xấu xa này, còn dám lừa cô.

- Ai thèm tặng chị, ai thèm khóc, cái này mua về cắm bình thôi, không tặng.

Nguyễn Hoàng Anh bật cười, rút tấm thiệp luồn trong hoa ra,  giơ lên.

- Cái này viết cho chị mà.

Trần Hà My tức giận, đem bó hoa nhét vào tay người kia.

- Đấy, không thèm nữa.

Cô định đi vào trong nhà, lại bị người kia nắm tay lại, Nguyễn Hoàng Anh ôm bó hoa trong tay, mái tóc vàng tôn lên màu da trắng sáng, cùng với màu đỏ rực rỡ của hoa hồng giống như tô điểm cho nhau, cực kì đẹp mắt, Trần Hà My cũng hết hồn, người này nhiều khi xinh đẹp khiến cho người khác phải giật mình trầm trồ.

- Cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn em, thật sự đấy.

Cô nghiêm túc nói, sau đó cầm tay Trần Hà My, cùng nhau đi vào phòng ăn.

Ở trên bàn là đồ ăn, bánh kem, rượu vang, còn có nến thơm, hoa hồng. Nguyễn Hoàng Anh buông tay cô ra, đi gần về phía bàn ăn, kéo ghế cho cô.

Hai người cùng ngồi xuống, Trần Hà My nhìn người trước mặt, cười rạng rỡ, cô cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào, cái người này lúc nào cũng biết làm cho cô bất ngờ.

- Em tưởng là chị quên luôn chứ.

- Chị mà quên chắc bây giờ em khóc lụt cái nhà này rồi.

Nguyễn Hoàng Anh cười nói.

- À, em có quà tặng chị.

Cô lấy trong túi ra một chiếc túi. Nguyễn Hoàng Anh nhận lấy mở ra, bên trong là một chiếc hộp vuông, nhìn rất đẹp mắt. Cô mở hộp liền nhìn thấy chiếc vòng rất xinh đẹp, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía người trước mắt, cười đến rạng rỡ, Trần Hà My cảm thấy nếu như người này cười nữa cô sẽ không chịu nổi mất, đã sống cùng lâu như thế vậy mà vẫn như trước không hề thấy chán khi nhìn gương mặt này. Nhưng Hoàng Anh cười đẹp đến vậy cô cũng cảm thấy cực kì vui lòng, bỏ tâm tư ra đổi lấy được nụ cười của người đẹp cực kì đáng giá đấy chứ.

- Em giúp chị đeo lên đi.

Hoàng Anh đề nghị.

- Chị đang mang vòng rồi mà, mai dùng cũng được.

- Tháo xuống là được.

Cô nhanh chóng đem vòng cổ kia tháo xuống, trong không khí như thế này sao lại không đeo chứ.

Trần Hà My mỉm cười, đứng dậy đến gần người kia, cẩn thận đeo lên chiếc cổ xinh đẹp kia, xong xuôi liền đứng thẳng lên, ngắm nhìn một chút, đúng là đẹp, thật sự rất hợp, cô cảm thấy rất hài lòng.

Nguyễn Hoàng Anh cũng cầm tay cô, sau đó không nhanh không chậm quỳ một chân xuống đất, từ sau ghế lấy ra một chiếc hộp nhỏ, cô mở hộp, đưa lên trước mặt, gương mặt xinh đẹp trở nên nghiêm túc, đôi mắt xanh như phát sáng nhìn Trần Hà My.

- Chờ lâu đến thế cuối cùng cũng đến ngày đẹp nhất để cầu hôn Trần Hà My rồi, thời gian qua cảm ơn em đã ở bên kể cả lúc chị vui vẻ hay buồn nhất, đối xử tốt với chị, yêu thương chị, quan tâm và chịu đựng rất nhiều khuyết điểm của chị nữa. Cảm ơn em nhiều lắm. Hà My có đồng ý ở bên chị cả đời, cùng nhau sống những ngày hạnh phúc hơn nữa không?

Trần Hà My nghe đến đây, trong lòng cô sớm đã nở thành rừng hoa rồi, còn kết trái ngọt ngào không nói nên lời, cô cười thật tươi, khẽ gật đầu.

- Em đồng ý.

Nguyễn Hoàng Anh lúc này mới cười rạng rỡ, nhẹ nhàng đeo nhẫn lên ngón tay xinh đẹp kia, cô đứng dậy, đối diện với Trần Hà My, bàn tay đưa lên khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Chưa bao giờ Hà My trải qua cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào như bây giờ, cô cảm thấy bàn tay đang đeo nhẫn kia cực kì đẹp, bất giác khẽ nắm chặt lấy bàn tay lại, muốn mãi mãi giữ lấy.

- Nhẫn là tự chị thiết kế, tự chị tìm mua kim cương theo đúng ý để đặt lên, nhưng cái đấy không tính, cái chị muốn nói là chị làm bằng cả tình yêu dành cho em đấy.

Trần Hà My cảm động quá rồi, nước mắt cũng rơi xuống, Nguyễn Hoàng Anh biết cô đang khóc vì hạnh phúc, thế nhưng vẫn nói.

- Sao lại khóc thế? Không thích hả?

Cô lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Người ta cảm động một tí không được à?

Hoàng Anh cười, đưa tay lên lau nước mắt trên gương mặt kia, dịu dàng nói.

- Biết rồi, nín nào, My của chị cười lên là đẹp nhất, đeo nhẫn rồi phải cười lên mới đẹp chứ, khóc như thế xấu lắm chị đổi ý không cầu hôn nữa bây giờ.

- Cầu hôn rồi còn gì, chị đúng là đáng ghét.

Cô giận dỗi nhìn.

- Rồi, chị ở đây cho em ghét cả đời là được chứ gì?

Trần Hà My cười rộ lên, gương mặt xinh đẹp như hoa sen, cô cảm thấy thật may mắn vì gặp được Hoàng Anh, được yêu Hoàng Anh, được mãi mãi ở bên cô ấy. Sau này hai người vẫn sẽ như vậy, êm đềm bên nhau, cùng tạm biệt nhau lúc đi làm, cùng ăn một bữa cơm lúc cuối ngày, cùng xem một bộ phim rồi thảo luận về nó, rồi cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Thi thoảng hai người sẽ nắm tay nhau dạo phố, hay sẽ cùng nhau đi xe chạy khắp các con đường, rồi đôi khi lại cùng xếp vali đi đến một nơi xa xôi nào đó. Tất cả những việc tốt đẹp như vậy sẽ làm cùng nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình mà tươi đẹp, có Nguyễn Hoàng Anh trong đời là may mắn cùng yêu thương của cô.

Nguyễn Hoàng Anh cũng mỉm cười, được gặp và yêu Trần Hà My cũng là duyên phận tốt đẹp nhất mà ông trời dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store