ZingTruyen.Store

Gjm X Swb Nha Cua Gio May

hôm nay ở phố tổ chức tiêm phòng bệnh gan cho các em bé nhỏ, tất nhiên seongmin cũng nằm trong danh sách tiêm phòng, buổi sáng bé con còn lười biếng nằm trong nôi nhỏ ôm gối ngủ thật ngoan, woobin vỗ nhẹ lên cặp má tròn của bé, rồi nhẹ nhàng bế con gọi cho tỉnh dậy.
" dậy đi nào, sáng rồi con "
bé con nghe ba gọi thì cũng cự quậy một lát rồi gục lên vai ba, tầm chừng hai ba phút nữa, seongmin dụi dụi mắt rồi ôm cổ ba đòi uống sữa, nhưng vì ba nhỏ còn bận là quần áo nên bé con được bố bế đi ra ngoài rửa mặt và cho uống sữa. nửa giờ sau hai bố thay quần áo tiện thể cho seongmin một bộ đồ mới, nhìn thấy ba và bố mặc quần áo đẹp, ngay cả bản thân cũng được mặc yếm xinh, seongmin liền nghĩ là được đi chơi thế là ngồi trên sofa vỗ tay cười tít mắt. woobin chuẩn bị đồ cho con tiêm phòng xong sẽ dùng tới rồi ném hết cho jungmo sau đó ra phòng khách mang giày tập đi kêu chít chít cho seongmin và bế bé ra ngoài.

tới cổng, jungmo đeo cái balo nhỏ lên rồi khóa cửa, sau đó dắt tay seongmin đi thẳng một đường, vì trạm y tế không quá xa nhà, nên cả gia đình quyết định đi bộ, seongmin một tay nắm ngón áp út của bố một tay kéo tay áo của ba lạch bạch bước đi, vẫn vui vẻ cười khanh khách hát hò à ơi, woobin liếc nhìn chồng rồi lắc đầu thở dài, nếu bé con biết hai bố hôm nay dắt bé đi tiêm phòng, chắc bé con sẽ giận hai bố cả tuần mất.

" thôi không đi bộ nữa, ba bế seongmin nha "
cậu ôm bé con lên, seongmin vẫn tràn ngập niềm tin vào cuộc đời và gia đình, tựa đầu lên vai ba bi bô nói gì đó, trạm y tế vừa xây xong hiện lên trước tầm mắt của hai người, jungmo đi vào lấy phiếu cho con trước, woobin đứng bên ngoài vắt óc nghĩ xem chút nữa phải dỗ con thế nào, seongmin rất sợ đau, lại không thích bác sĩ, sợ rằng chút nữa vừa vào phòng khám bé con đã khóc ầm lên, đến đó thì woobin cũng không biết phải làm sao nữa.
vừa ngồi xuống hàng ghế sát phòng tiêm chờ tới lượt, woobin đã nhìn thấy allen vội vội vàng vàng bế taeyoung ra khỏi phòng tiêm, bé taeyoung bình thường gan lì mạnh mẽ nhất khu phố nay lại nằm trên vai ba khóc rấm rức chỉ về phía phòng tiêm, allen chỉ kịp nhìn woobin rồi gật đầu một cái sau đó bế con chạy mất, đến taeyoung còn bị dọa như thế, không biết cục cưng nhỏ bằng bông nhà cậu sẽ như thế nào...

" anh chạy ra ngoài xem có món gì bắt mắt không để mua, anh sợ tiêm xong thằng bé sẽ khóc không dỗ được mất "
cảm nhận tình hình không mấy khả quan, jungmo ôm ví tiền chạy ra ngoài, cố tìm món bánh ngọt nào hay món đồ chơi gì hợp ý seongmin để dỗ con sau vụ tiêm phòng này, đúng là có con nhỏ thật đau đầu mà...
" mời em bé số 116 ạ "
giọng cô y tá vang lên đều đều làm woobin căng thẳng, chợt nhận ra là đoàn bác sĩ nhi khoa mấy năm trước chăm sóc hai ba con seongmin khi cậu vừa sinh bé con chính là đoàn bác sĩ về đây tiêm phòng, woobin vẫn nhớ rất rõ, vì lần đó họ chăm sóc cả hai vô cùng chu đáo, chỉ cần mở mắt ra là nhìn thấy có y tá túc trực ngay bên cạnh để giúp đỡ những lúc người thăm nuôi bận rộn, tạo cho woobin ấn tượng vô cùng sâu sắc.
" còn một em bé nữa là tới seongmin rồi.. "
cậu vén tay áo lên cho con, rồi đưa cho seongmin một món đồ chơi nhỏ, bé con nhanh chóng bị đồ chơi thu hút, không hề nhìn ra được những gì sắp tới với mình.

em bé số 117 cuối cùng cũng được mẹ bế ra khỏi phòng tiêm với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, jungmo vừa đúng lúc ôm theo túi đồ lỉnh kỉnh trở về, còn tiện tay mở điện thoại lên quay lại khoảnh khắc này làm kỉ niệm.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store