Gjm X Swb Nha Cua Gio May
" uchuchu bé cưng đâu rồi, bố bế nào "
bé con nghe thấy bố, hai cánh tay nhỏ trắng trẻo vươn lên, miệng bập bẹ gọi bố, jungmo đón lấy bé con từ tay bạn nhà rồi hôn vài cái lên cặp má ửng hồng của bé con.
" bó...che "
bé con chỉ tay ra ngoài cổng nhà, rồi ngọng nghịu nói mấy từ, nhưng cho dù là từ đơn giản, jungmo vẫn không hiểu con trai mình nói gì..
" em này.. seongmin nói gì vậy... "
" ý của thằng bé là bố, xe đấy, hôm nay con còn học từ con cá nữa, anh hỏi nó xem "
jungmo à lên một tiếng, ra là bé con gọi bố và chỉ chiếc xe, ngẫm lại woobin cũng tài thật, sao mà có thể hiểu được ngôn ngữ kì lạ này của bé con chứ ?
" seongmin nói bố nghe con này là con gì nào ? "
jungmo chỉ vào con cá trên điện thoại mà anh vừa tra trên mạng để làm mẫu cho bé con, nhưng con cá này không giống con cá ban nãy bé con được ba dạy, nên bé con lắc đầu khi được bố hỏi, thành ra jungmo lại phải làm mẫu cho bé con.
" con cá, ban nãy seongmin học rồi mà ? "
" chon... chon chá ! "
" đúng rồi, chon chá, à không, con cá, nhưng mà seongmin giỏi quá "
bé con được khen nên vỗ tay tự khích lệ bản thân, cũng sắp đến giờ ngủ trưa của bé con, woobin lôi cả hai bố con vào nhà, chuẩn bị ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi.bé con được ba nhỏ tắm rửa rồi thay tả, thoải mái nằm trên giường nghịch đồ chơi, bố lớn ngồi bên cạnh chơi game, thỉnh thoảng lại quay sang véo má bé con một cái.
" đừng có véo má nữa, con biếng ăn đó "
woobin vào phòng, chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống rồi lấy thêm mặc cho bé con, seongmin cũng biết là phải đi ngủ nên không nghịch đồ chơi nữa, rúc vào lòng ba nhỏ nghe ba hát ru.
" anh véo suốt mà em thấy seongmin có biếng ăn đâu, còn ăn nhiều hơn nữa "
ngẫm lại thì đúng là thế thật, woobin chăm bé con rất mát tay, bé con tuy không quá nặng cân nhưng rất tròn người, bế một chút sẽ cảm thấy mỏi tay, địu trên lưng thì còn đỡ mệt chút, thêm cả bé con rất trắng, tay chân cũng nhỏ xíu, nhìn hệt như chiếc bánh mochi, lại thơm mùi sữa bột, so với bánh mochi sữa càng giống hơn.
bé con đã ngủ say, woobin chỉnh lại kiểu nằm cho con, nhìn bé con ngoan ngoãn ngủ thật ngon, trong lòng cũng đột nhiên vui vẻ.
" anh nhớ hồi chúng ta mới có seongmin không, lúc bé con chỉ mới là hạt đậu nhỏ xíu í "
" anh nhớ, đến tận lúc con ra đời anh vẫn chưa tin đó là sự thật mà "
" lúc đó em không biết nên thế nào nữa, cứ loạn hết lên, còn sợ là chúng ta trẻ quá không thể chăm sóc cho con được, em chỉ nghĩ đến việc ở nhà chăm bé con thôi, nên mới xin nghỉ việc ở đài truyền hình, bây giờ nghĩ lại thì lúc đó mình sự vội vã quá "
lúc mới kết hôn, woobin là một vlogger nấu ăn khá nổi tiếng, chủ yếu ghi hình dạy nấu ăn tại truyền hình, đó là công việc chính của cậu, đài truyền hình không dễ để xin vào, nhưng lúc có bé con, cậu chẳng nghĩ đến công việc nữa, chỉ nghĩ đến nên tịnh dưỡng thế nào để bé con có thể chào đời thật khỏe mạnh thôi.
" em hối hận hả ? bây giờ con cũng lớn rồi, nếu em muốn quay lại làm việc, anh sẽ nhờ người quen hỏi cho em, còn bé con, mang cho mẹ chăm sóc cũng được mà, bà cũng thích cháu nữa "
" em không hối hận, em chưa bao giờ hối hận hết, em cũng nghĩ đến việc đi làm nhưng mà chưa phải bây giờ, đợi bé con đi nhà trẻ đã "
" còn tận 2 3 năm đó, nhưng em quyết định vậy cũng được, anh sẽ ủng hộ em mà "
anh chồm người sang hôn lên má bạn đời, rồi kéo cậu nằm xuống giường, cùng ôm bé con đang ngủ say ôn lại chuyện xưa, năm đó vừa kết hôn được vài tháng, jungmo còn chưa kiếm được việc bé con đã xuất hiện, ở nơi thực tập cũ, cách quản lý của họ khiến anh không thoải mái, nên vừa ra trường và hết hạn thực tập đã không quyết định sẽ vào đấy làm việc, nên chạy khắp nơi tìm chỗ phỏng vấn làm việc, nhưng rất nhiều nơi từ chối hồ sơ của anh, chiều hôm đó jungmo đang nấu cơm chờ bạn xã đi làm về, lúc woobin về đến nơi, không nói không rằng mà chạy vào nhà vệ sinh rồi lại vào phòng ngủ trốn khiến anh lo sốt vó, đứng ở bên ngoài dỗ dành nửa giờ mới kéo cậu ra được, woobin ra ngoài với hai hàng nước mắt, trên tay là hồ sơ của bệnh viện khiến anh lại càng lo lắng hơn, mãi mới khiến cậu bình tĩnh lại mà nói chuyện được.
" em làm sao, đưa cho anh xem đi, em không khỏe hả ? "
cậu vẫn không trả lời, lắc đầu nguây nguẩy, thút thít đưa tập hồ sơ cho anh xem, jungmo cố trấn an mình, rằng dù có ra sao đi nữa, anh vẫn sẽ ở bên woobin, không bao giờ xa cách.
anh căng thẳng kéo tờ giấy bên trong ra, mắt không dám nhìn thẳng, chỉ nhìn thấy tên cậu và tên bác sĩ thêm cả dấu đóng đỏ chót cũng khiến anh không rét mà run, cuối cùng cũng đủ can đảm mà xem thật kĩ.
hai chữ " sản khoa " to tướng đập vào mắt anh, trái tim của anh như muốn nhào ra ngoài, bắn pháo hoa rồi khiêu vũ, với lấy mắt kính ở gần đó, cố đọc lại lần nữa xem có vui mừng quá mà nhầm không.
" cái này là thật hả...? em không có đùa đúng không ? "
" hức... đùa.. đùa cái đầu anh í.. có thấy.. hức.. ai đùa.. đùa mà khóc.. hức.. "
cậu nức nở đáp lại, tức tối đánh một cái vào mặt anh xã, jungmo ôm má, đau thật, vậy thì đây không phải là mơ rồi.
" đây là chuyện vui mà, sao em lại khóc, đừng có khóc mà "
" em...em biết..nhưng em.. em sợ hức... "
" thôi nín đi mà... em khóc nữa là anh khóc theo đó, bé yêu ngoan, đừng khóc nữa nhé "
anh dịu dàng lau nước mắt cho cậu, rồi yêu chiều hôn lên chóp mũi bạn nhà một cái, vòng tay ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của người yêu, vừa nâng niu vừa trân quý như ôm bảo bối đáng giá nghìn vàng trong tay, cuối cùng tiếng khóc cũng dứt, chỉ còn lại tiếng thút thít sụt sùi, rồi cũng dần dần biến mất.
bé con nghe thấy bố, hai cánh tay nhỏ trắng trẻo vươn lên, miệng bập bẹ gọi bố, jungmo đón lấy bé con từ tay bạn nhà rồi hôn vài cái lên cặp má ửng hồng của bé con.
" bó...che "
bé con chỉ tay ra ngoài cổng nhà, rồi ngọng nghịu nói mấy từ, nhưng cho dù là từ đơn giản, jungmo vẫn không hiểu con trai mình nói gì..
" em này.. seongmin nói gì vậy... "
" ý của thằng bé là bố, xe đấy, hôm nay con còn học từ con cá nữa, anh hỏi nó xem "
jungmo à lên một tiếng, ra là bé con gọi bố và chỉ chiếc xe, ngẫm lại woobin cũng tài thật, sao mà có thể hiểu được ngôn ngữ kì lạ này của bé con chứ ?
" seongmin nói bố nghe con này là con gì nào ? "
jungmo chỉ vào con cá trên điện thoại mà anh vừa tra trên mạng để làm mẫu cho bé con, nhưng con cá này không giống con cá ban nãy bé con được ba dạy, nên bé con lắc đầu khi được bố hỏi, thành ra jungmo lại phải làm mẫu cho bé con.
" con cá, ban nãy seongmin học rồi mà ? "
" chon... chon chá ! "
" đúng rồi, chon chá, à không, con cá, nhưng mà seongmin giỏi quá "
bé con được khen nên vỗ tay tự khích lệ bản thân, cũng sắp đến giờ ngủ trưa của bé con, woobin lôi cả hai bố con vào nhà, chuẩn bị ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi.bé con được ba nhỏ tắm rửa rồi thay tả, thoải mái nằm trên giường nghịch đồ chơi, bố lớn ngồi bên cạnh chơi game, thỉnh thoảng lại quay sang véo má bé con một cái.
" đừng có véo má nữa, con biếng ăn đó "
woobin vào phòng, chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống rồi lấy thêm mặc cho bé con, seongmin cũng biết là phải đi ngủ nên không nghịch đồ chơi nữa, rúc vào lòng ba nhỏ nghe ba hát ru.
" anh véo suốt mà em thấy seongmin có biếng ăn đâu, còn ăn nhiều hơn nữa "
ngẫm lại thì đúng là thế thật, woobin chăm bé con rất mát tay, bé con tuy không quá nặng cân nhưng rất tròn người, bế một chút sẽ cảm thấy mỏi tay, địu trên lưng thì còn đỡ mệt chút, thêm cả bé con rất trắng, tay chân cũng nhỏ xíu, nhìn hệt như chiếc bánh mochi, lại thơm mùi sữa bột, so với bánh mochi sữa càng giống hơn.
bé con đã ngủ say, woobin chỉnh lại kiểu nằm cho con, nhìn bé con ngoan ngoãn ngủ thật ngon, trong lòng cũng đột nhiên vui vẻ.
" anh nhớ hồi chúng ta mới có seongmin không, lúc bé con chỉ mới là hạt đậu nhỏ xíu í "
" anh nhớ, đến tận lúc con ra đời anh vẫn chưa tin đó là sự thật mà "
" lúc đó em không biết nên thế nào nữa, cứ loạn hết lên, còn sợ là chúng ta trẻ quá không thể chăm sóc cho con được, em chỉ nghĩ đến việc ở nhà chăm bé con thôi, nên mới xin nghỉ việc ở đài truyền hình, bây giờ nghĩ lại thì lúc đó mình sự vội vã quá "
lúc mới kết hôn, woobin là một vlogger nấu ăn khá nổi tiếng, chủ yếu ghi hình dạy nấu ăn tại truyền hình, đó là công việc chính của cậu, đài truyền hình không dễ để xin vào, nhưng lúc có bé con, cậu chẳng nghĩ đến công việc nữa, chỉ nghĩ đến nên tịnh dưỡng thế nào để bé con có thể chào đời thật khỏe mạnh thôi.
" em hối hận hả ? bây giờ con cũng lớn rồi, nếu em muốn quay lại làm việc, anh sẽ nhờ người quen hỏi cho em, còn bé con, mang cho mẹ chăm sóc cũng được mà, bà cũng thích cháu nữa "
" em không hối hận, em chưa bao giờ hối hận hết, em cũng nghĩ đến việc đi làm nhưng mà chưa phải bây giờ, đợi bé con đi nhà trẻ đã "
" còn tận 2 3 năm đó, nhưng em quyết định vậy cũng được, anh sẽ ủng hộ em mà "
anh chồm người sang hôn lên má bạn đời, rồi kéo cậu nằm xuống giường, cùng ôm bé con đang ngủ say ôn lại chuyện xưa, năm đó vừa kết hôn được vài tháng, jungmo còn chưa kiếm được việc bé con đã xuất hiện, ở nơi thực tập cũ, cách quản lý của họ khiến anh không thoải mái, nên vừa ra trường và hết hạn thực tập đã không quyết định sẽ vào đấy làm việc, nên chạy khắp nơi tìm chỗ phỏng vấn làm việc, nhưng rất nhiều nơi từ chối hồ sơ của anh, chiều hôm đó jungmo đang nấu cơm chờ bạn xã đi làm về, lúc woobin về đến nơi, không nói không rằng mà chạy vào nhà vệ sinh rồi lại vào phòng ngủ trốn khiến anh lo sốt vó, đứng ở bên ngoài dỗ dành nửa giờ mới kéo cậu ra được, woobin ra ngoài với hai hàng nước mắt, trên tay là hồ sơ của bệnh viện khiến anh lại càng lo lắng hơn, mãi mới khiến cậu bình tĩnh lại mà nói chuyện được.
" em làm sao, đưa cho anh xem đi, em không khỏe hả ? "
cậu vẫn không trả lời, lắc đầu nguây nguẩy, thút thít đưa tập hồ sơ cho anh xem, jungmo cố trấn an mình, rằng dù có ra sao đi nữa, anh vẫn sẽ ở bên woobin, không bao giờ xa cách.
anh căng thẳng kéo tờ giấy bên trong ra, mắt không dám nhìn thẳng, chỉ nhìn thấy tên cậu và tên bác sĩ thêm cả dấu đóng đỏ chót cũng khiến anh không rét mà run, cuối cùng cũng đủ can đảm mà xem thật kĩ.
hai chữ " sản khoa " to tướng đập vào mắt anh, trái tim của anh như muốn nhào ra ngoài, bắn pháo hoa rồi khiêu vũ, với lấy mắt kính ở gần đó, cố đọc lại lần nữa xem có vui mừng quá mà nhầm không.
" cái này là thật hả...? em không có đùa đúng không ? "
" hức... đùa.. đùa cái đầu anh í.. có thấy.. hức.. ai đùa.. đùa mà khóc.. hức.. "
cậu nức nở đáp lại, tức tối đánh một cái vào mặt anh xã, jungmo ôm má, đau thật, vậy thì đây không phải là mơ rồi.
" đây là chuyện vui mà, sao em lại khóc, đừng có khóc mà "
" em...em biết..nhưng em.. em sợ hức... "
" thôi nín đi mà... em khóc nữa là anh khóc theo đó, bé yêu ngoan, đừng khóc nữa nhé "
anh dịu dàng lau nước mắt cho cậu, rồi yêu chiều hôn lên chóp mũi bạn nhà một cái, vòng tay ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của người yêu, vừa nâng niu vừa trân quý như ôm bảo bối đáng giá nghìn vàng trong tay, cuối cùng tiếng khóc cũng dứt, chỉ còn lại tiếng thút thít sụt sùi, rồi cũng dần dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store