GiyuuZen - Nắng vàng trên mặt hồ lặng nước
5. Nhặt kiếm mà đi (Hạ)
Tên truyện: 拾劍而行 / Thập kiếm nhi hànhTác giả: 空想的人 / Không tưởng đích nhânNguồn: Đã bay màu trên trang của tác giả, chỉ có thể dẫn link tác giả TvT / https://kongxiangderen22698.lofter.comBởi vì lại vừa thi xong một môn nữa nên tâm tình thật tốt nha, mặc dù làm bài không được tốt nhưng vẫn vui, haha. Nói chung mình phải hết tháng cũng mới thi xong hết được cơ, nhưng thôi, cứ ăn mừng sớm tí cũng được, hí hí.Truyện này mình để xưng hô hai người là thầy-em, nghe có chút gì đó hơi kì nhỉ.
==========================================
Cp: GiyuuZenPhiên bản học viên Quỷ Diệt kết hợp Sát Quỷ đoàn (Muzan chết nhưng vẫn còn tàn quỷ)Tư thiết: Trước mắt trừ bỏ Giyuu, Zenitsu cùng người nhà gia tộc Ubuyashiki và các thành viên đã gia nhập lại tổ chức, mọi người đều không có kí ức kiếp trước.Nhìn chung sẽ là một truyện GiyuuZen rất không GiyuuZen, truyện chủ yếu kể lại quá trình Zenitsu quyết định trở lại làm đội viên của Sát Quỷ đoànCó khả năng ooc, khi đọc cần chú ý.
Câu nói buổi sáng của Giyuu đã khiến Zenitsu cảm thấy phiền não đầy mình.Cả buổi học ngày hôm nay, cậu không có cách nào chú ý vào bài học mà thầy cô giảng đến nước miếng tung bay trên bục giảng, trong đầu chỉ toàn nghĩ cách xử lý cục nợ đột nhiên từ trên trời rơi xuống này.Nói thật mình chẳng muốn đến gặp thầy Tomioka tí nào cả.Dù sao chuyện thầy ấy muốn nói chắc hẳn có liê quan với chuyện tối qua nhỉ?Thật tình, vì sao mấy cái tình huống sẽ xuất hiện trong phim hoạt hình này đối tượng lại là giáo viên thẳng nam cứng nhắc mà không phải con gái thơm tho mềm mại cơ chứ?Zenitsu tự hỏi cũng có chút tâm phiền ý loạn, cậu chống cằm, môi mím chặt, nhìn chằm chằm cây bút đặt ngay ngắn trên bàn, cứ như làm thế cậu sẽ nghĩ ra cách giải quyết vấn đề nan giải trước mắt vậy.Nháy mắt đã đến thời điểm tan học, cuối cùng Zenitsu cũng không nghĩ ra được phương pháp hay ho nào cả. Thế là cậu quyết định lờ đi chuyện này, định bụng nhẹ nhàng chuồn khỏi trường dưới mí mắt của thầy Tomioka.Bởi vậy ngay khi tiếng chuông tan học reo vang, thiếu niên tóc vàng đã sớm thu dọn xong cặp xách vọt tới cửa sau phòng học, tính tranh thủ khi thầy Tomioka chưa phát giác mà im lặng rời đi.Nhưng ngay khi cậu mở cửa ra, không ngờ cậu lại ngay lập tức mặt đối mặt với người hiện tại cậu không muốn thấy nhất - nam nhân tóc đen mặc đồng phục thể dục màu xanh dương kia.Mà khi thiếu niên còn chưa kịp phản ứng lại mọi chuyện thì cơ thể đã theo bản năng lập tức đóng sầm cửa lại, sau đó giữ chặt chẽ then cài cửa không để cho người kia mở ra.Sau khi phục hôi lại tinh thần, thiếu niên tóc vàng đang chặn cửa lại bắt đầu hối hận vì hành động của mình.Thôi toang thật rồi, mình cũng quá lớn mật rồi, vậy mà dám đóng sầm cửa lại ngay trước mặt thầy Tomioka, phải làm sao bây giờ? Nhưng mình thật sự không muốn mở cửa ra đối mặt đâu!!!!!Hiện tại suy nghĩ trong đầu đều hỗn loạn không khỏi khiến cho Zenitsu điên cuồng hét lớn trong lòng.Cũng ngay lúc đó, biết người mình muốn tìm ở ngay sau cánh cửa nên Giyuu tiến đến kéo cửa ra, nhưng sau vài lần thử đều không được, cũng trở nên bực bội, anh mất kiên nhẫn nhíu chặt đôi mày kiếm, gân xanh nơi thái dương nổi lên."...Agatsuma, mở cửa ra." Rõ ràng chỉ là một câu nói ngắn gọn, nhưng Zenitsu có thể nhận ra anh đang che giấu tức giận nên cả người run bần bật, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra như suối.Đúng lúc hai người còn đang giằng co hai bên cánh cửa thì có âm thanh vang lên: "Này Agatsuma*, nếu cậu không muốn về nhà cũng đừng chặn lối đi của mọi người chứ!"(*Agatsuma: nguyên văn cô bạn này gọi là "Agatsuma đồng học", có thể hiểu với nghĩa bạn học, bạn cùng lớp. Mình đoán đây là một kiểu kính ngữ. Bạn đầu mình để là "bạn học Agatsuma", nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn xoá đi mất, bởi vì trong văn hoá Việt Nam không có cái này, viết ra cũng cảm thấy không quen nên chỉ để mình họ (mình nghĩ ở chỗ mình quan trọng là thái độ trong lời nói thôi, đương nhiên là bên mình cũng có kính ngữ, nhưng không nhiều và phổ biến như các nước Trung nhật được). Trong truyện mình đọc có rất nhiều từ như vậy, nếu sau này không có cách nào thấy thế hoặc bỏ đi, vậy mình sẽ giữ nguyên và giải nghĩa cho mọi người sau vậy.)Cô bạn cùng lớp cũng không vì thế đi đường khác, tự nhiên đẩy Zenitsu ra, trực tiếp mở ra cửa sau phòng học."A, thầy Tomioka. Thầy hỏi bạn Agatsuma ạ? Cái đó, cậu ta vừa ở đây mà... A, đằng kai kìa."Vừa nhìn lên thì giáo viên thể dục đứng ở cửa hỏi cô cậu trai tóc vàng đâu rồi, cô nhìn xung quanh thuận tay chỉ chỉ Zenitsu đang lén chuồn bằng cửa trước mà trả lời.Thấy kế hoạch của mình đã bị phát giác, Zenitsu nhanh nhạy né tránh bạn học bên cạnh, chạy về phía của trước.Nhưng chân trước vừa bước ra khỏi cửa lớp Zenitsu đã bị kiếm gỗ vô tình của thầy Tomioka nện một phát đau điếng sau cổ.Rốt cuộc gần đây mình đã tạo nghiệp gì?Trước khi lâm vào hôn mê Zenitsu đã nghĩ như vậy.
——————
Không biết qua bao lâu, Zenitsu mới từ từ tỉnh lại. Cậu mở ra hai mắt, phát hiện bản thân mình đang nằm trên giường ở phòng y tế, sau đó chậm rãi nâng người lên ngồi trên mép giường.Mẹ nó, ông thầy ác quỷ mặt than này đánh đau méo chịu được.Zenitsu khẽ xoa sau cổ, nơi đó lập tức truyền đến cảm giác đau thấu trời xanh. Cậu không muốn lại nếm thử uy lực của kiếm gỗ lần nữa, vậy nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó, trong lòng oán giận không thôi."Em tỉnh rồi?" Nhận thấy động tĩnh ở giường bệnh phía sau, Giyuu kéo ra mành che hỏi cậu."Vâng ạ." Zenitsu cũng thật thà đáp lại.Sau khi hỏi vài câu ngắn ngủi, hai người lại lâm vào trầm mặc, không biết đến bao giờ mới kết thúc."Thầy Tomioka, thầy tìm em không phải chỉ để mắt to trừng mắt nhỏ đấy chứ? Nếu không có chuyện gì vậy thì em xin phép về trước vậy."Phát hiện đối phương từ đầu đến cuối chỉ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì cả, mấy lần ngẩng đầu lên đều bắt gặp ánh mắt khiến người ta hoang mang, Zenitsu cuối cùng không chịu được không khí trầm mặc xấu hổ như vậy, cậu thẹn thùng gãi đầu nhìn người đối diện nói."Agatsuma, em làm Tác phong và kỷ luật ủy viên đi." Giyuu nói ra một câu không đầu không đuôi như vậy."Gì? Tác phong và kỷ luật ủy viên?" Nghe thấy lời nói của đối phương, Zentisu ngẩn cả người."Ừ." Anh gật đầu."Từ từ, chờ chút, vì sao lại là em, thầy Tomioka? Rõ ràng còn rất nhiều người có nhân cách tốt đẹp lại và ý thức trách nhiệm cao hơn hẳn em cơ mà? Em ghét phiền phức như thế, hơn nữa làm tác phong và kỷ luật ủy viên lại có một đầu tóc vàng óng thầy không cảm thấy kỳ quái hay sao?" Zentisu kích động đứng lên hỏi thanh niên tóc đen trước mặt."...Thầy nghĩ em làm được, tối hôm qua thầy đã thấy được khả năng của em. Hơn nữa em nói khi cần giúp đỡ có thể đến tìm em không phải sao? Còn tóc thì đi tẩy màu là được rồi. " Giyuu dõng dạc tuyên bố, lờ đi nghi hoặc của đối phương."Thầy Tomioka, đúng là em nói như vậy, nhưng nếu vượt quá khả năng thì làm sao mà em làm được cơ chứ? Còn nữa, em đã nói bao nhiêu lần tóc của em là trời sinh còn gì. Đừng hỏi em vì sao lại như thế, em cũng muốn biết vì sao tóc em lại giống như trước kia đều là màu vàng kim đây này!""Trước kia? Agatsuma, quả nhiên em có nhớ lại chuyện gì đúng không?"Chỉ số thông mình của Tomioka Giyuu đã online*.(*Chỉ số thông minh đã online: nói thật mình cũng không biết phải giải thích làm sao nữa, tại cái này thuộc về văn hoá viết của Trung mà. Thôi thì đại khái là thế này, cách nói "cái gì đó (trí thông minh, cảm xúc,...) online" có theo cách hiểu của mình là đột nhiên xuất hiện, theo cách nói thuần việt có lẽ là kiểu "Ù uôi, sao hôm nay thông minh đột xuất vậy!", kiểu kiểu thế á. Xin lỗi, mình đọc thì hiểu chứ cũng k giải thích rõ được)"..." Đậu mầm, rốt cuộc là ai nói rằng Tomioka Giyuu là "Khờ trụ", ngày bình thường trì độn không khác gì cục đá, hôm nay lại uống nhầm thứ thuốc thần nào mà ngay cả điểm nhỏ xíu này cũng có thể phát hiện ra, thật sự có cảm giác giống như bản thân bị sập bẫy vậy, Zenitsu nghĩ như thế."Nhớ lại thì sao? Bây giờ những chuyện đó cũng đâu có liên quan đến em nữa, chẳng lẽ thầy còn trông mong một học sinh trung học không trải qua bất cứ huấn luyện gì đi giết quỷ hay sao? Đừng nói đùa nữa, không làm vướng chân thầy đã rất tốt rồi. Không phải còn có những người khác hay sao? Vì sao nhất định phải là em?"Sau khi bị nói toạc ra bí mật, cậu trai tóc vàng chán nản nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng, thể hiện rõ ràng thái độ và lập trường của chính mình.Tuy rằng lời nói có vẻ vô tâm không quản chuyện, nhưng kì thật từng câu từng chữ nói ra chỉ là để che dấu sự tự ti của chính mình mà thôi.Cậu sợ rằng cậu không thể lần nữa nắm vững thanh kiếm của mình do người kia đưa đến."...Đội viên cấp Trụ trừ bỏ thầy và em thì đều không có ký ức cả, những người lấy lại kí ức tất cả đều gia nhập lại Sát Quỷ đoàn."Nghe những lời này, Zenitsu không thể không trừng lớn hai mắt, cậu đang muốn mở miệng mà đối phương cứ như không muốn để cậu có cơ hội nói, nhanh chóng tiếp lời."Đúng là hiện tại em có thể ngoảnh mặt làm ngơ Sát Quỷ đoàn, nhưng khi những người bình thường còn chẳng biết đến sự tồn tại của quỷ dữ kia, hay khi những người đồng đội cũ đã từng sát cánh ở kiếp trước bị quỷ đẩy vào con đường chết, em vẫn có thể khoanh tay đứng nhìn được hay sao, vẫn có thể mặc kệ tất cả xảy ra hay sao?"Những lời này không hề rơi rớt một chữ tiến vào tai cậu, làm Zenitsu lập tức liên tưởng đến anh em Kamado, Inosuke, Kanao, Genya, những trụ khác của Sát Quỷ đoàn cùng với mọi người tại Điệp Phòng.Hiện tại chắc hẳn mọi người đều tốt nhỉ, ngay cả Kaigaku đời này cũng trở thành cháu trai của Kuwajima Jogorou, hộp hạnh phúc cũng không hề bị vỡ nát, như vậy đã thật hạnh phúc rồi.Lại tưởng tưởng đến việc bọn họ có khả năng sẽ gặp phải chuyện bất trắc giống như mình tối hôm qua, Zenitsu buồn rầu cúi thấp đầu xuống, kéo kéo ngón tay, không biết phải làm sao để đáp lại câu hỏi của người đang đứng đối diện cậu lúc này."...Chuyện này, đừng nhiên em cũng biết, nhưng mà mọi chuyện xảy đến quá nhanh, tại sao lại không để em biết sớm một chút cơ chứ? Như vậy ít nhất còn có thể chuẩn bị tâm lý..."Nếu như có thể nhớ lại sớm một chút, có phải sẽ không có nhiều cảm giác nghi ngờ và bất an cùng cảm giác không cam lòng khi cuộc sống bình đạm thường ngày bị phá vỡ như vậy?Trong lòng Zenitsu có chút dao động."..." Thừa dịp Zenitsu còn đang đắm chìm trong những cảm xúc riêng, Giyuu đi đến một cái rương gỗ, ngồi xổm xuống mở ra nó, rất cẩn thận lấy ra thứ gì đó, sau đó lại trở lại đối mặt với Zenitsu, bày thứ kia ra trước mặt cậu."...Đây là?" Mảnh vải được cuốn cẩn thận trên chuôi kiếm vàng kim, vỏ kiếm trắng thuần, không thể nào nhầm lẫn được, đây chính là Nhật Luân kiếm của mình kiếp trước.Không nghĩ sau trăm năm mình còn có thể thấy nó lần nữa, Zenitsu nghĩ thầm."Thử xem đi." Tôi sẽ ở bên cạnh em, cho nên không cần phải sợ, cứ kiêu ngạo tiến về phía trước bước đi, đến tận khi toàn bộ ác quỷ hóa tro tàn.Gương mặt nam nhân nhìn như bình tĩnh không một gợn sóng, nhưng ánh mắt chân thành tha thiết lại một mực chăm chú nhìn thiếu niên đối diện."Thật là, em rất yếu, vậy nên thầy nhất định phải bảo bệ em đó, thầy Tomioka." Nhìn mọi việc trước mắt đã trở nên không thể chối từ, Zenitsu cuối cùng hạ quyết tâm cắn răng vươn tay cầm lên thanh Nhật Luân kiếm của chính mình lần nữa.Agatsuma Zenitsu lại nhặt lên kiếm, đi theo Tomioka Giyuu, cùng bước tiếp về con đường phía trước.
——————
Zenitsu thoát ra khỏi hồi ức, hai người vẫn đang sóng vai đi trên đường. Lúc này Zenitsu chuyển tầm mắt lên cánh tay phải của nam nhân bên cạnh.Nghĩ đến đối phương đã từng mất đi cánh tay phải, đến giờ đã hoàn hảo trở lại, không khỏi làm người có cảm giác may mắn. Nhưng nói cho cùng hiện tại Sát Quỷ đoàn vẫn là công việc nguy hiểm, khó bảo đảm sẽ không có lúc mất tay mất chân. Đối với chuyện này, Zenitsu lại lo lắng cho an nguy của nam nhân bên cạnh.Cảm nhận thấy ánh mắt của cậu, Giyuu nghĩ nghĩ gì đó, rồi lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của thiếu niên cạnh mình.Tay trái bị bàn tay rắn chắc của nam nhân kia nắm lấy, đầu tiên là giật mình, tiếp theo là cảm giác xấu hổ dâng lên. Zenitsu đã sớm mặt đỏ tai hồng, quay đầu đi nghĩ vì sao Tomioka Giyuu - người bình thường hay bị gọi là "khờ trụ" sau lưng sẽ để ý đến mấy chuyện tâm tình nhỏ nhặt như vậy cơ chứ.Tomioka Giyuu nhìn thấy bộ dạng của Zenitsu lúc này - vì một cái nắm tay nho nhỏ mà đỏ bừng cả mặt đang quay đầu đi bĩu môi lải nhải thì khẽ cong lên khóe miệng, lộ ra một cái cười thỏa mãn.
Xong
=======================Bản thân mình cảm thấy bộ này rất hay mà nhẹ nhàng nha, đáng tiếc không hiểu sao tác giả lại xoá mất, còn may còn lưu giữ được một chút tài nguyên như vậy.Mà mọi người biết gì không nè, GiyuuZen - Nắng vàng trên mặt hồ lặng nước sắp đạt tổng 200 vote đó, hí hí. Đúng là 200 vote đối với một bộ truyện cũng ra được hơn mười chương chẳng phải con số nhiều nhặn gì, nhưng toàn truyện mới đạt khoảng 1k đọc nha, như vậy hiệu suất trung bình là khoảng 1/5 đó, hơn nữa còn là một cặp bè lá nữa, vậy là đáng ăn mừng rồi nha.Có lẽ mình sẽ viết gì đó để kỉ niệm cái mốc này, mong mọi người chờ đón, hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store