(Giyuutan) - Ngoắc tay giao kèo
Chương 4: Trở về "Sát quỷ đội" P1
Cậu định ngắm anh lâu thêm một chút nửa.....ấy vậy mà......
Ư........- tiếng cậu khẽ rên..
Anh chợt tỉnh giấc....
Vốn dĩ cậu định ngồi dậy một chút để ngắm anh rõ hơn.... nên đã quên rằng mình bị thương, lúc ngồi dậy đụng trúng nên cậu khẽ rên ai dè lại khiến anh thức dậy
Gương mặt Tanjirou mang đày sự tiếc nuối, dôi mắt cứ dáng chặt vào người Giyuu.
Em tỉnh rồi à.......Sao thế ???- nhìn thấy gương mặt kì lạ của Tan, anh hơi khó hiểu.
Không..... không có gì ạ!!- cậu lắc đàu nguầy nguậy, phủ nhận sự thắc mắc của anh...
Thế nhưng không may cho Tanjirou là cho dù ông trời ban cho cậu khuôn mặt điển trai và tính cách hiền hậu, dũng cảm, nhân từ,..... "nhiều lắm luôn kể hoài không hết" nhưng lại quên cho cậu biết nói dối và cà khịa người khác...... Đâm ra khuôn mặt cậu khi muốn chửi ai hay nói dối ai đó thì sẽ là một chuyện khó khăn vì chúng khiến khuôn mặt cậu trở nên khó coi một cách đáng sợ...
Giyuu tuy biết là cậu nói dối nhưng không hỏi nhiều..... anh cũng nhớ cậu, nhớ tới nỗi lúc đưa cậu về anh nhìn cậu, hết mấy lần xuýt té sấp mặt, nhớ tới lúc anh đã hôn cậu rất sâu rồi mới ngủ quên đi mất.....
Anh Giyuu......
Tan.....- Giyuu nói giữa chùng thì dừng lại, tròn mắt nhìn Tan, cậu không khóc nhưng vài giọt nước mắt loáng thoáng rơi.....
Anh...... đã ở đâu??.....
Giyuu im bặt không trả lời, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cậu không nói gì, ôm lại anh. Cảm nhận hơi ấm từ ảnh truyền sang cậu, Cậu ngửi được mùi hương quen thuộc của anh. Chỉ là vẫn còn thoang thoảng mùi tanh của máu.....
... Anh không giết người, cậu nhận ra điều đó bởi đay là máu của quỷ..... Anh vẫn vậy, vẫn bảo vệ loài người, tiêu diệt loài quỷ..... Chỉ còn một điều mà lòng cậu không thể hiểu nổi......
A...Anh Giyuu.... anh có trở về "sát quỷ đoàn" không...?- cậu nhẹ nhàng hỏi....
Cậu cảm nhận được cánh tay anh buông thỏng hơn một chút.....
Có...lẽ không....- anh trả lời, cảm tâm hồn và cách nói đều khá mơ hồ.....
Tại sao vậy ạ????
Anh không xứng.....
trước đây anh vốn đã không có đủ tư cách để đứng chung với họ.... vậy mà giờ còn....
....biến thành quỷ nữa....
Như thế thì có liên quan?-Tanjirou thắc mắc, cả thái độ và bầu không khí đều có vẻ thay đổi....
TẤT CẢ.... ĐỀU TRỞ NÊN NẶNG NỀ....!?
Anh... có vẻ đã quên rồi nhỉ?....-giọng cậu trở nên trầm ngâm....Thái độ trông giống cà khịa mà cũng giống giảng lý......
Anh... không định tiếp nối những gì anh Sabito và mọi người trông đợi vào anh sao.....?
Giyuu chợt sững người.....cánh tay buông thỏng... mắt nhìn Tanjirou mà tâm hồn lại nhớ về những đoạn ký ức từng chừng đã quên lâu rồi.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store