1
Nghe đồn, tại một thành trì xa xôi, có câu chuyện tình yêu của cặp tình nhân trẻ, mặn nồng và thắm thiết. Chẳng rõ họ từ phương nào xa xôi, lại tụ họp về đây an yên bên nhau cả đời. Nhưng tiếc nỗi có người mất sớm, khiến người còn lại đau đớn tự vẫn.
.
Y/n chết rồi.
Chết vì những hơi tàn bị tàn nhẫn cướp mất.
Giyuu anh nghĩ, bản thân sẽ khóc rất nhiều.
Nhưng hóa ra, anh không yêu em nhiều như anh tưởng.
.
Em chết rồi, anh vẫn có thể ra chợ mua xương về hầm canh.
Vẫn nhớ hương vị em làm, em đã chỉ anh bao lần qua những cái chạm thật gần gũi.
Em chết rồi, anh vẫn có thể dọn nhà cửa thật sạch sẽ để đón chào ngày mai.
Dù cho ngày mai ấy đã không còn em bên đời.
Em chết rồi, anh vẫn có thể thong dong đến nhà anh em Kamado để thăm hỏi. Thế mà sau tang lễ, lại chưa một lần đến thăm em.
"Anh ổn chứ ạ?"
Đó là câu hỏi được hỏi nhiều nhất khi người quen hỏi thăm, cũng đúng, ai cũng biết Giyuu và Y/n là một cặp đôi.
Từng có một khoảng thời gian tưởng như phẳng lặng, nhưng lại cuồng nhiệt hơn bất cứ điều gì.
Thế mà giờ đây, anh lại khô khan nhưng trận tuyết đầu mùa làm chóp mũi anh ửng đỏ.
"Anh nghĩ là anh không sao. Em thấy đấy, đến hôm tang lễ của em ấy, anh còn chẳng rơi lấy một giọt lệ."
Có lẽ anh không sao thật, bởi anh vẫn có thể đáp trả dù trong lòng chẳng gợn lên bất cứ cảm xúc nào.
Nó không giống bất kì cảm xúc nào anh từng trải qua. Giyuu đã từng mất người thân, mất chị, mất người anh em thân thiết. Đã từng khóc rất nhiều, cũng đã từng dằn vặt bản thân suốt khoảng thời gian rất dài, nhưng chưa bao giờ cảm thấy vô vị như này.
"Dù vậy, mong anh cũng đừng nghi ngờ tình yêu của bản thân dành cho chị ấy. Người làm chị ấy cười nhiều nhất, cũng lo lắng cho chị ấy nhiều nhất, chỉ có anh mà thôi."
"Cảm ơn cậu, có lẽ sắp tới anh sẽ đi du ngoạn một chuyến. Để sắp xếp lại suy nghĩ của mình."
"Vâng ạ, có gì anh cũng ghé qua thầy Urokodaki nữa nha, thầy cũng lo lắng cho anh lắm đó."
"Ừm, cảm ơn cậu."
Giyuu gật đầu, tay nâng cốc trà mà Nezuko pha đưa lên miêng. Vị trà thơm nhẹ, uống rồi để lại vị đắng nhẹ nơi cuống họng. Nếu là Y/n, em ấy sẽ khiến vị trà trở nên ngọt dịu, vì chuyện này mà em ấy với em gái Tanjirou trở nên vô cùng thân thiết.
A, lại nghĩ tới Y/n rồi.
Không biết vì trước đây luôn nghĩ đến em ấy, hay bây giờ lại nhớ tới cảm giác em ấy mang lại, mà giờ đây lúc nào cũng nghĩ tới em ấy.
Có lẽ chỉ là nhớ cái cảm giác luôn có chiếc đuôi theo sau.
.
"Trông anh Tomioka có vẻ ổn hơn rồi ha."
Nezuko ngồi cạnh anh mình, nhìn theo bóng dáng cô đơn đang khuất dần của Giyuu.
Tanjirou tính nói gì đó nhưng đã bị Zenitsu không biết từ đâu ló đầu ra.
"Anh không nghĩ thế đâu. Nghe tiếng nhịp tim vụn vỡ của anh ta là biết cơ thể đã vô tình đè nén nỗi niềm đến cực hạn. Có lẽ chỉ cần một tác động nào đó thôi, anh ta sẽ vỡ tan."
Bóng dáng cao gầy ấy khiến Zenitsu liên tưởng tới bản thân ngay sau khi nhận tin sư phụ mổ bụng tự sát, dù sau khi trả thù xong, cũng chẳng thấy khá khẩm hơn là bao.
"Nhưng mà chúng ta cũng không thể làm gì được, bởi vì cảm xúc đó, chỉ có thể một mình bản thân khai mở mà thôi."
Tanjirou ngậm mùi cụp mắt, trong lòng dấy lên sự cảm thương dành cho số phận bi đát của cả hai. Cậu muốn những ngày cuối đời của Giyuu là những tháng ngày hạnh phúc nhất, nhưng cuối cùng, lại là những đêm đi tìm lại chính mình từ những con rẽ.
Năm ấy, Giyuu chỉ còn khoảng 1 năm trước khi tuổi 25 cập bến.
.
Giyuu trở lại căn nhà nhỏ của em, khắp nơi đều có mùi của em.
Mùi của hương hoa trà dịu nhẹ, len lỏi trong từng nếp vải mà khiến anh không ngừng cảm thấy quen thuộc.
Là mùi của sự sống, khi còn sinh thời vẫn luôn cùng nắng mà chiếu rọi tâm can.
Mùi hương ấy, khiến anh đỡ cảm thấy bồn chồn hơn. Hay là không đi nữa nhỉ?
Anh không biết nữa, nhưng anh đang dần cảm nhận rõ có gì đó bắt đầu đổi thay rồi.
Khi anh liên tục đi trong hồi ức có em, có gì đó đang dần tụt mất.
Điều đó khiến anh trong đêm liên tục phải lao ra khỏi nhà.
Quay lại cái nơi xảy ra nơi kinh hoàng đó, tay chân run lên từng đợt như sốt rét. Anh lấy tay che miệng, ngăn cái gì đó sắp trào ra.
Anh nghĩ, nếu cứ thế này, có lẽ anh sẽ phát điên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store